11. Tình bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm sau, khi Phuwin đang nhắm mắt ngủ chập chờn bên giường bệnh thì có hai bóng người nhè nhẹ mở cửa phòng bước vào khiến em choàng tỉnh mà vào thế tấn công ngay lập tức. Đôi mắt mèo như phát sáng trong bóng tối, đồng tử cũng chuyển động linh hoạt hơn giúp em nhìn ra rõ hai người quen thuộc ở trước mặt.

- Phuwin ơi, anh Dunk và Joong đây. Em có nhận ra tụi anh không?

Mèo trắng liền ư hử trong cổ họng đau rát, tiếng nấc the thé cũng nhè nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cả hai ngày nay em không thể nói chuyện, khó khăn lắm mới có thể thốt lên từng chữ trong cổ họng nghẹn đắng

- Hức... Dunk ơi, P'Joong ơi...

Trên người Dunk vẫn còn vương thoang thoảng mùi hương của tiệm cà phê nhỏ quen thuộc, nó giúp mang đến cho Phuwin cảm giác an toàn sau bao ngày xa cách. Khi xác nhận được hai người thân thuộc ở trước mặt, mèo trắng nhỏ liền có thể buông bỏ phòng bị, cả người của em được thả lòng thì sự mệt mỏi liền ập đến khiến Phuwin bất giác chao đảo. Thân thể của em không còn chống đỡ nổi nữa.

Trước khi Phuwin mất hết sức lực mà đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo dưới chân thì đã được Joong nhanh chóng bước đến, mạnh mẽ đỡ em ở trong vòng tay rắn chắc mà ôm chặt trong lòng vỗ về.

- Phuwin, tụi anh ở đây rồi, không sao nữa đâu em.

Người của Joong lúc nào cũng mang đậm mùi vị của hương cà phê nguyên chất, xộc vào khứu giác khiến Phuwin cực kì nhớ căn nhà nhỏ của mọi người. Hốc mắt em cũng bất giác cay xè, những giọt nước nóng hổi không tự chủ được mà trào ra khóe mắt. 

Phuwin ở trong lòng Joong nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, luôn miệng tự trách bản thân mình

- Hức... là tại em hết, nếu em không quậy thì Pond sẽ không bị làm sao cả.

- Pond giận em nên mới mãi không chịu tỉnh dậy phải không anh?

- Anh ơi, lỡ anh ấy có chuyện gì, em sẽ không sống nổi đâu.

Dunk ở bên cạnh nghe tiếng khóc đến thê lương của Phuwin thì đau lòng lắm. Cậu bước đến bên cạnh ra sức dụi đầu an ủi em, còn liếm lên những vệt nước tuôn rơi trên mặt của bé mèo trắng nhỏ. 

Phuwin của mọi người trước giờ luôn tươi cười vui vẻ như tia nắng ban mai ấm áp rực rỡ, hiện tại lại khóc đến thảm thương thế này, thật sự khiến hai người họ xót xa không thôi, chỉ có thể ra sức vỗ về an ủi em trong vòng tay.

Đến khi Phuwin bình tĩnh lại, trong miệng chỉ còn vang lên những tiếng thút thít nhỏ xíu thì Joong mới xoa nhẹ hai lỗ tai trắng đang cụp lại ở trên đầu, giọng trầm ấm mà ôn tồn nói với em

- Phuwin bình tĩnh lại chưa?

- D-dạ rồi ạ

- Hai ngày qua em nhớ được gì không?

Phuwin chau mày như muốn hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn vừa qua, rồi chầm chậm lắc đầu

- Em chỉ nhớ là khi em vào bệnh viện rồi thấy anh ấy nằm trên giường bệnh thôi ạ. Sau đó thì tất cả đều mơ hồ lắm...

Joong nghe thấy thế thì thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mà kể cho em nghe

- Phuwin, em bị mất ý thức gần hai ngày nay rồi. Ba mẹ của Pond, cả Winny và Satang đều cố gắng để vào thăm nhưng đều bị em đuổi đi hết. Đến bác sĩ hay y tá đến, em cũng không để cho họ chạm vào Pond nữa.

Phuwin nghe Joong kể lại như thế thì ỉu xìu, tự thấy bản thân mình lại gây chuyện rồi thì buồn lắm

- V-vậy ạ, em không biết. E-em sẽ đi xin lỗi mọi người sau ạ.

Bé mèo vẫn hiểu chuyện đến như vậy thì khiến Joong thấy thương, bàn tay lớn vuốt lên lưng em, cố gắng xoa dịu sự lo lắng trong lòng mèo nhỏ.

- Mèo đừng nghĩ nhiều quá, không ai trách gì em hết, mọi người đều rất lo lắng cho em đấy. Bây giờ Phuwin bình tĩnh lại chưa, có nghe hiểu lời anh nói không?

- Dạ có ạ

Joong và Dunk vừa ôm em ở trong lòng, xoa xoa lên tấm lưng nhỏ kia dỗ dành.

- Vậy Phuwin nghe kỹ lời anh nói nhé, anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, Pond không bị thương nghiêm trọng quá đâu. Tất cả chỉ là vết thương ngoài da và đầu cậu ấy đã bị va chạm nhẹ, nhưng không có gì đáng lo ngại. 

- Pond ngủ sâu như vậy là vì ảnh hưởng của thuốc mê sau khi cấp cứu và cũng để cho bản thân cậu ấy có thể dưỡng thương. Cho nên mèo nhỏ hãy yên tâm mà nghỉ ngơi nhé.

Phuwin chăm chú lắng nghe Joong nói qua bệnh tình của Pond, khi biết được anh không sao thì trong lòng dường như trút được một tảng đá đè nặng tim em mấy ngày nay. Đôi tai trắng trên đầu em cũng vểnh lên một chút, đôi mắt đen láy mở to tròn ngước nhìn người trước mặt như muốn xác nhận lại lần nữa

- Thật ạ? Anh không phải chỉ nói vậy để em vui thôi phải không?

Thấy bản thân bị nghi ngờ như vậy, Joong không nhịn được mà cười khổ, khều lên đôi tai trắng đã vểnh lên được phân nửa mà nói

- Thật, anh không có lừa em. Phuwin yên tâm, mèo ngoan đi theo để cho Dunk giúp tẩy rửa người nhé. Tụi anh có mua chút đồ ăn, tắm xong thì ra uống sữa rồi ăn một chút, xong thì nghỉ ngơi nha em. 

Phuwin nghe phải rời xa Pond thì không muốn, miệng meo meo mấy tiếng ý phản đối

- Nhưng mà...

- Phuwin nghe lời anh được không? Anh sẽ tạm canh chừng Pond cho mèo nhé, đảm bảo sẽ không đi đâu cả. Ngoan nha em, để Pond dậy mà biết em không chăm sóc bản thân mình thì nó sẽ lại giận đấy.

Nghe đến lỡ bị Pond giận thì Phuwin liền gật gật cái đầu nhỏ đồng ý ngay.

- D-dạ vâng ạ. Em sẽ nghe lời mà... anh đừng có mách với Pond... kẻo anh ấy dậy thấy em hư lại không thương em nữa...

Thấy con mèo nghe lời hiểu chuyện như vậy lại khiến Joong thấy đau lòng hơn một chút nữa rồi, anh liền xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm kia đầy trìu mến

- Mèo ngoan lắm, em không có hư. Pond lúc nào cũng yêu em mà.

- Dạ...

Phòng bệnh đặc biệt cao cấp này khá lớn, còn có nhà tắm riêng biệt tiện lợi cho bệnh nhân lẫn người nhà khi phải ở lại đây. Dunk cũng có thể mang Phuwin vào ngâm trong bồn nước ấm mà cẩn thận vệ sinh cá nhân và tẩy rửa cho em. Phuwin nghe lời Joong lắm, em mang một thân sức tàn lực kiệt nương theo Dunk, vô lực dựa vào thành bồn để anh giúp mình lau người.

Dunk nhìn đôi mắt của Phuwin cứ mơ màng thì thương cực. Nếu lúc trước chỉ toàn là Phuwin lo lắng chăm sóc cho mèo đen nhỏ thì hiện tại cậu lại mong bé mèo trắng này có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Nhìn thấy Pond nằm trên giường bệnh như vậy chắc em đã phải sợ lắm, khiến cậu ước gì mình cũng có thể san sẻ nỗi buồn này với em.

Ở ngoài phòng bệnh, Joong tranh thủ thời gian Dunk mang Phuwin vào phòng tắm thì đã gọi bác sĩ vô khám và y tá đến thay băng gạc lẫn nước biển truyền cho Pond. Tuy Phuwin đã lấy lại ý thức nhưng anh vẫn muốn tránh trường hợp lỡ thấy người khác chạm vào Pond, sẽ lại khiến mèo nhỏ bị kích động.

Thấy Phuwin bị như vậy thì Joong cũng xót lắm, dù sao thì anh cũng đã biết em từ nhỏ, còn ở cùng nhau mấy năm trời nên tình thương anh dành cho bé mèo trắng này cũng như anh em trong nhà vậy, vì họ là gia đình nhỏ của nhau mà.

Sau khi được Dunk giúp tẩy rửa và thay cho một đồ mới xong xuôi, Phuwin đi theo cậu ra ngoài đã thấy Joong hâm đồ ăn nhẹ và sữa ấm lên sẵn cho mèo trắng tiếp sức. Phuwin thấy mình được hai người quan tâm chăm sóc như vậy thì cảm động lắm, tuy vậy em cũng không có ăn được nhiều. Đôi mắt em vẫn cứ ngước nhìn qua chỗ Pond nằm mãi thôi, dáng vẻ mong ngóng khiến Joong và Dunk chỉ có thể nhìn nhau thở dài.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Dunk cố gắng dụ ngọt, nằm ôm và cố gắng dỗ cho Phuwin ngủ một tí trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân. Cả hai ngày qua mèo đã luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ nên khi được bảo bọc trong cái ôm thân thuộc của mèo đen, em cuối cùng cũng có thể thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ. Dunk khẽ vuốt nhẹ đôi tai trắng kìa rồi thở dài một hơi, dụi lên đầu Phuwin một lát rồi cậu cũng nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Joong thì nằm trên sopha, canh chừng cả hai con mèo đang ôm nhau ngủ lẫn thằng bạn thân của mình vẫn hôn mê trên giường bệnh.

Lúc nghe tin từ nhà của Pond, anh đã nhanh chóng cùng Dunk bắt chuyến bay sớm nhất để đến thành phố này. Quả nhiên tình hình của Phuwin không ổn như lời kể của mọi người, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy mới thật sự đau lòng. Joong đã quen biết con mèo này từ nhỏ đến khi em trưởng thành, còn chứng kiến quá trình tình cảm của cả hai, lần đầu anh thấy Phuwin đau buồn đến mất kiểm soát như thế.

Joong gác tay nằm hồi tưởng lại những mẩu chuyện cũ thì nghe bên giường nhỏ sột soạt, anh liền nhắm hờ mắt giả vờ ngủ, nhưng lại tờ mờ thấy được con mèo trắng nhỏ này lại cứng đầu mà len lén mò sang giường bệnh của Pond, mon men leo lên cuộn tròn nằm yên ở bên cạnh.

Thôi thì Joong không nỡ tách con mèo này ra khỏi chủ của em, vì anh biết chắc hẳn Phuwin đã phải sợ hãi như thế nào khi mà Pond gặp tai nạn. Dù đã tránh khỏi rủi ro đáng tiếc nhưng ít nhiều cũng có xô xát. Chỉ là mớ bông băng và dây nhợ quấn quanh người Pond nằm trong bối cảnh ở bệnh viện có hơi dọa người, khiến con mèo kia nhất thời không tiếp nhận được hình ảnh đó, làm tâm lý em bị sốc đến mất đi ý thức.

Phuwin ở trên giường bệnh lớn chỉ dám dụi đầu nhẹ vào cánh tay anh, còn có tiếng mèo khóc the thé lên rất đáng thương.

"Anh ơi, P'Joong bảo anh không bị thương nặng, nhưng anh cần ngủ nhiều để dưỡng cho vết thương mau lành. Em không quậy đâu, anh ngủ cho khoẻ nhé, để khi dậy còn có sức để mắng em nữa."

"Pond, anh phải dậy để mắng em nhé, vì em đã hư như vậy mà, còn làm anh đau lòng nữa."

"Em thật sự là một con mèo hư, nhưng anh cũng đừng không thương em nữa nhé."

"Nhẫn em đã thấy, em cũng đồng ý rồi."

"Anh phải dậy, mắng em xong rồi anh đeo nhẫn cho em nhé."

"Em chờ anh..."

Phuwin cứ vậy chìm vào giấc ngủ giữa mớ suy nghĩ hỗn độn trong cái đầu nhỏ xíu, trong lòng em chỉ hy vọng rằng khi anh tỉnh dậy, sẽ không còn giận em nữa. Khi anh tỉnh dậy, hy vọng anh vẫn sẽ ôm em vào trong lòng mà nói yêu em, chở che cho em.

Nhưng em lại không ngờ, sáng hôm sau khi Pond tỉnh dậy rồi, câu hỏi đầu tiên khi anh nhìn thấy em lại là

- Phuwin, sao nhìn em lớn quá vậy?

-...

- Vòng cổ đó em mới mua sao?

- ...

- Phuwin?

Một lần nữa, Phuwin lại thấy thế giới trước mặt mình như nứt ra từng mảng như trái tim em vỡ vụn nhói đau trong lồng ngực.

- TBC -


Note:

Ahihi ^^~

Joong vs Dunk lại xuất hiện gòi nè.

Post 2 chap trong mụt ngày, Happy New Year mọi người nha. Cám ơn vì đã yêu thương au và những chiếc fic của mình trong năm qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro