12. Gia đình lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phuwin ngồi bất động ở trên giường bệnh, thấy Pond tỉnh dậy rồi nói mấy câu ngốc ngốc như "Phuwin lớn lên đẹp quá vậy" hay "Em bây giờ mấy tuổi rồi?" thì nhịn không được tủi thân trong lòng nữa mà oa oa khóc lớn.

Pond thấy con mèo trắng xinh của mình khóc đến thảm thương thì luống cuống dang tay ôm vào trong lòng, quay qua thấy Joong với Dunk vẫn còn đứng hình thì vội nháy mắt, xua tay ý bảo họ ra ngoài đi, để anh ở lại trong phòng một mình với mèo nhỏ.

Joong nheo mắt đầy bất mãn nhưng cũng không can dự vào, anh nhanh tay kéo con mèo đen nhỏ còn đứng ngây ngốc không hiểu chuyện đi ra khỏi phòng. Chuyến này để Pond Naravit tự sinh tự diệt đi.

Đuổi được cặp đôi kia ra ngoài rồi, Pond mới quay lại với cục bông mềm đang khóc nấc lên trong lồng ngực kia, nhìn xem mũi và hai má cũng đỏ hết lên rồi, trông có thương không cơ chứ.

- Mèo ngoan, đừng khóc nữa.

- Hức...

- Phuwin, nói anh nghe em bao nhiêu tuổi rồi?

- V-vậy anh... anh nhớ em bao nhiêu tuổi? 

Phuwin bấy giờ mới đưa đôi mắt sũng nước lên, nhìn thương ghê, Pond muốn cắn lên cái má mềm quá nhưng phải kìm lại.

- Mèo không phải chỉ mới mười máu tuổi hay sao? 

Phuwin nghe thế thì mắt mèo lại sáng lên, hấp tấp đến nỗi leo lên ngồi hẳn lên người Pond, khiến anh nhịn xuống vết thương đau khi bị em động vào.

- Mười sáu? Lúc đó anh đã thích em rồi, phải không? Anh bảo anh có cảm giác với em lúc mười lăm, mười sáu tuổi mà.

- Hmm?

Pond nghiêng đầu giả vờ bày ra vẻ mặt khó hiểu, càng khiến Phuwin gấp đến muốn khóc lại luôn, lời nói ra cũng lộn xộn cả lên

- Anh đã từng kể anh thích em từ lúc em mười lăm, mười sáu tuổi. Nên nếu bây giờ anh thích em rồi thì anh không cần giấu tình cảm hay nhịn vào ham muốn gì nữa đâu. Em c-cũng thích anh... cũng yêu anh... Anh ơi, anh đừng có quên mất là anh thương em mà... hức...

Phuwin nói một tràng dài rồi rúc đầu vào bên hõm vai của anh mà dụi tới lui, nước mắt thấm ướt cả vạt áo của bệnh viện. Pond thấy thì thương lắm, bèn cúi xuống hôn lên đôi tai trắng mềm trên đỉnh đầu kia, trầm giọng ôn tồn hỏi

- Phuwin thương anh hả?

- Vâng, em thương anh mà

- Nhưng anh đã có hôn phu rồi mà?

Phuwin bèn vội vàng lấy tay chỉ vào hộp nhung màu xanh ngọc để ở trên bàn, giọng vẫn ướt sũng ứ nghẹn mà cố gắng giải thích với anh

- Hức... anh đã mua nhẫn, em cũng đồng ý rồi... anh đeo nó vào cho em thì... hức... em làm hôn phu của anh nha...

Giọng em như nài nỉ làm lòng anh nhói lên một cái, mèo này khờ ơi là khờ luôn ấy. Pond đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt kia, nhẹ nhàng hỏi tiếp

- Phuwin không muốn chia tay với anh nữa à?

Mèo ngốc liền lắc đầu nguầy nguậy, nấc nhẹ từng chữ

- Không... không chia tay... anh quên việc đó đi...  mình đừng chia tay nữa nha anh.

- Em muốn về tiệm cà phê với anh không?

- Có ạ, về nhà, về tiệm cà phê, về đâu cũng được miễn là nơi đó có anh...

Nhận được câu trả lời hài lòng, Pond nghiêng đầu hôn xuống cánh môi kia, giọng nói chất chứa đầy sự yêu thương

- Mèo ngoan của anh.

Phuwin được anh khen thì lại vùi mặt vào lồng ngực kia mà dụi loạn, còn khóc rấm rứt. Qua một lúc thì em cảm thấy có gì đó sai sai.

- Ơ... Anh!!

Pond cười khổ, mèo hết ngốc rồi này.

Phuwin ngước đầu lên thì gặp phải nụ cười của Pond, đôi mắt ngập nước của em bây giờ lại mang thêm một phần uất ức.

- Anh... hức... anh lừa em!!!

- Pond là đồ đáng ghét! Hức... e-em không chơi với anh nữa đâu...

Nói rồi Phuwin vùng ra khỏi cái ôm của anh chạy đi mất tiêu. Pond muốn đuổi theo dỗ dành bé mèo của mình lắm nhưng cơ thể vừa tỉnh lại sau tai nạn, còn ngủ mất mấy ngày không có đủ sức gượng dậy, chưa kể còn bị vướng dây truyền nước biển và những thứ khác nữa.

Anh bèn thở dài đưa tay bấm nút gọi bác sĩ vào xem có cách nào tháo mớ dây nhợ vướng víu này ra hay không. Trong đầu anh nghĩ đến cảnh bé mèo nhỏ tìm chỗ trốn để khóc một mình thì thương lắm cơ.

Nhưng khi biết tin Pond tỉnh dậy rồi thì anh liền bị mọi người vây thành một vòng hỏi thăm, có ba mẹ, em trai, Winny, Satang cùng với bác sĩ và y tá cả một buổi trời. Con mèo trắng nhỏ vẫn còn trốn biệt không thấy bóng dáng đâu, khiến Pond nằm ở trên giường bệnh nóng lòng muốn chết.

Sau khi bác sĩ khám tổng quát và xác định tình hình của Pond đã ổn định, chỉ cần ở lại một vài hôm để tẩm bổ thôi thì có thể xuất viện. Anh cũng bảo mọi người yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, để Joong, Dunk với Phuwin ở lại với anh là được rồi, tránh đông người mèo nhỏ của anh lại ngại mà tránh mặt đi mất.

Quả nhiên mọi người vừa ra về, một lúc sau Pond đã thấy một đôi tai trắng phau quen thuộc lấp ló ở cửa phòng bệnh. Anh gượng người ngồi dây, nhẹ giọng gọi con mèo của mình

- Phuwin, vào đây.

Mèo trắng nhỏ bị anh bắt quả tang thì giật thót, vô thức nép người ở cửa cố giấu đi lỗ tai và đuôi dài khiến Pond thấy buồn cười. 

- Phuwin, em không vào nữa là anh đi ra bắt vô đấy.

Thấy con mèo kia vẫn im lìm, Pond đành thở dài chuẩn bị bước xuống khỏi giường bệnh để đi bắt mèo. Không nghĩ chân còn chưa đặt được xuống sàn thì Phuwin đã vội vàng chạy từ ngoài vào bên cạnh, tay giữ người anh lại, mặt cúi gằm lí nhí nói

- Anh còn bị thương... đừng đi đâu... e-em vào ở đây với anh...

Pond để cho Phuwin nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lại trên giường, kê gối cho anh ngồi, còn cẩn thận kéo chăn đắp lại cho anh. Sau đó em lại lúng túng muốn tìm đường trốn ra xa nhưng tay đã bị Pond nhanh chóng nắm lấy

- Không cho em chạy nữa.

Phuwin bị anh nắm cổ tay giữ lại thì vừa muốn chống cự, vừa không dám giãy mạnh sợ động vào vết thương của anh. Em không biết phải làm sao, liền meo meo khóc lớn, Pond chưa kịp dỗ dành thì bên ngoài đã có con mèo đen nào đó chạy vào, nhanh chóng kéo Phuwin ra mà ôm vào lòng vỗ về an ủi.

Mèo đen kia còn lườm Pond một cái, anh bất ngờ nha, Dunk giờ lớn rồi cũng có thể trừng mắt nhìn anh đanh đá như thế này luôn.

Mèo trắng của mình vừa bắt được lại bị kéo vụt khỏi vòng tay, Pond bất mãn không vui nhướn mắt ra hiệu với thằng bạn đang ung dung đi vào phía sau, ý muốn nói "nhanh bảo mèo của mày trả mèo cho tao đi."

Nhưng Joong chỉ nhún vai bình thản, còn ghẹo gan dùng khẩu hình mà nói "tự làm tự chịu."  rồi đắc thắng đi qua ôm cả hai con mèo kia vào lòng, khiến Pond ngồi bên này tức muốn bốc khói nhưng chả làm gì được.

Sau đó thì Dunk lại ôm Phuwin qua nằm trên giường riêng dành cho người nhà, ra sức dụi dụi cố dỗ cho em ngủ lại sau cả ngày bị trêu đến tủi thân mà khóc thảm. Sau khi nghe được tiếng thở đều của em, Dunk mới cẩn thận đắp chăn cho Phuwin rồi mon men chạy lại giường bệnh, không kiêng dè đánh xuống vai Pond một cái mạnh, khiến anh một lần nữa phải cắn răng nhịn xuống cơn đau.

Mèo đen rít nhẹ lên trong miệng đầy trách móc.

- P'Pond xấu tính!!

Pond ngơ ngác nhìn con mèo đen nhỏ bây giờ còn biết hung dữ đánh người, quay sang Joong cầu cứu thì thằng bạn chỉ cười hì hì, ôm con mèo đang tức giận của mình lại ngồi lên đùi mà xoa dịu. Sau cũng quay qua Pond mà mắng

- Đáng đời mày, tao không bênh nổi.

Joong sau đó vừa ôm Dunk vẫn chưa nguôi giận ở trong lòng, vừa nhỏ giọng kể lại cho Pond nghe tình hình mấy ngày qua của Phuwin, còn không quên mắng cho tên chủ nhân đáng đánh này một trận ra trò vì tội nhẫn tâm trêu chọc bé mèo nhỏ tội nghiệp.

Pond nghe Joong kể xong sự tình thì xót muốn chết, thật ra lúc mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Anh hiểu mình bị tai nạn nhưng đã nghĩ nó không có gì nghiêm trọng, cũng chẳng biết bản thân đã ngủ lâu như vậy. Nên khi nhìn thấy Phuwin mới giả vờ mất đi trí nhớ, chỉ muốn thử lòng em một phen.

Pond đáng ghét thật em nhỉ?

Nhìn thân ảnh mèo trắng thu người ngủ bên giường, lại nghĩ đến mấy ngày qua em đã phải trải qua một cơn sốc ảnh hưởng đến tâm lý nặng đến như vậy thì đau lòng lắm, chỉ muốn mau chóng được ôm mèo nhỏ vào lòng mà vỗ về thôi.

Joong như hiểu được mong muốn của anh, lại thở dài mà nói

- Để cho Phuwin nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay mèo đã chịu đựng nhiều sự căng thẳng lắm rồi.

Dunk bấy giờ mới hết giận, cậu vươn người, chủ động dụi vào cằm Pond một cái mà nói nhỏ xíu

- Khi biết anh bị tai nạn em và Joong cũng đã sợ lắm ấy, Phuwin chắc phải hoảng loạn hơn em gấp trăm lần. Sau này hai người đừng cãi nhau như vậy nữa... hức... anh bao dung cho em ấy đi mà... 

Pond nghe Dunk vừa nói vừa khóc thì thấy hốc mắt mình cũng bất giác nóng lên, hít sâu một hơi rồi đưa tay lên khều lỗ tai đen cụp trên đầu cậu mà an ủi.

- Anh biết rồi, Dunk đừng buồn nữa, cám ơn em đã giúp anh chăm Phuwin nha.

- Vâng, hai người mau chóng làm hoà rồi về với mọi người nha. Tụi em nhớ hai người lắm.

Ba người trò chuyện một hồi thì Joong cũng ôm Dunk chen chúc trên sopha mà ngủ, Pond nhìn một phòng bốn người như thế này lại nhớ tiệm cà phê nhỏ rồi, chắc sắp được về thôi. Anh muốn mang mèo trắng nhỏ về cho mọi người yêu thương. Vì em xứng đáng được hạnh phúc mà.

Pond cũng từ từ nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi, hy vọng ngày mai sau khi thức dậy bản thân sẽ thấy khỏe hơn để còn chăm sóc lại bé mèo của mình. Mấy ngày qua, em đã khổ sở nhiều rồi, anh sẽ từ từ bù đắp lại cho em.

Pond cẩn thận suy nghĩ lại, không chỉ là việc anh bị tai nạn, mà chắc là từ khi bị mẹ anh tìm đến, Phuwin đã một mình ôm biết bao nhiêu tâm sự, phải tự mình đưa ra quyết định đau lòng, còn phải cự tuyệt yêu thương của anh. Chỉ nghĩ đến thôi liền khiến trái tim anh nhói đau.

Chỉ một thời gian ngắn đi qua mà mèo nhỏ đã phải mang trong mình nhiều sự tổn thương như vậy, đúng ra anh không nên giận dữ hay bày trò với em mới phải.

Mèo đã phải khóc nhiều như thế nào chứ, anh thật là một người chủ nhân và bạn trai tồi tệ.

Trong lúc Pond còn miên man suy nghĩ về khoảng thời gian đau lòng vừa qua, thì bên giường lại có tiếng sột soạt, sau lại cảm nhận được bên mình có một vật nhỏ rón rén leo lên mép giường của của mình, còn len lén dụi đầu vào cằm anh nữa, sau mới cuộn tròn lại bên cạnh mà nằm yên.

Pond hé mi mắt, nhìn xuống bên cánh tay mình có một cái đuôi trắng vòng lấy thì đau lòng không thôi. Rõ ràng mèo nhỏ bị anh trêu đến tủi thân mà hiện tại vẫn muốn ở gần anh, cuộn người nép vào tay anh dụi nhẹ, thật làm anh thương mà.

Pond không muốn động, sợ em biết anh thức lại bỏ chạy. Nhưng chốc chốc anh lại nghe tiếng nấc khe khẽ, em nằm bên cạnh lâu lâu lại ứa nước mắt ra rồi vội vàng lấy tay dụi vội thì làm anh thấy thương.

Pond đành đánh liều, vòng tay đưa ra sau lưng em xoa dịu vỗ về, quả nhiên khiến mèo giật thót phản ứng lại muốn bỏ trốn thì anh cố dùng sức giữ em ở lại, hạ giọng trầm ấm trong màn đêm

- Anh xin lỗi, em đừng chạy nữa được không?

Phuwin lại không dám giãy mạnh sợ làm anh bị đau, nhưng em tủi thân lắm nên bèn vùi mặt vào bên tay anh khóc rấm rứt, nước mắt nóng ấm thấm ướt cả vào băng gạt, cào vào trái tim anh nhói lên từng cơn.

- Mèo ngoan, đừng khóc nữa nhé. Nghe em khóc lồng ngực anh đau lắm.

Em không nói gì, Pond chỉ nghe một tiếng meo sũng nước vang lên, mèo này ngoan lắm, càng khiến anh ôm em chặt hơn vào lòng mà vỗ về.

- Anh xin lỗi, anh không có quên em, cũng sẽ không bao giờ quên đoạn tình cảm của chúng ta. Mèo ngoan của anh, ráng nhịn khóc một chút, đợi anh khỏe lại sẽ mang em về dỗ dành nhé.

Phuwin gật đầu nhỏ, sau đó lại ngẫm nghĩ gì đó rồi lại ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh nói

- Anh... không phải dỗ em đâu, em không có giận... anh khoẻ lại rồi thì nên mắng em mới phải... e-em đã hư mà... ưmmm

Pond cúi xuống hôn lên khoé miệng nhỏ để ngăn lời nói đau lòng trên đôi môi kia. Mèo này hiểu chuyện đến khiến anh đau lòng. Cảm thấy bản thân mình mấy năm qua vẫn chưa bảo bọc cho em tốt, muốn mang em về nuông chiều đến hư luôn có được không? Chứ ngoan thế này, cứ toàn chịu thiệt thòi về mình thôi.

- Mèo nghe lời anh nào, tranh thủ nghỉ ngơi đi em. Khoẻ lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?

- Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi ạ, em không làm phiền anh nữa.

Thấy Phuwin lại có động thái muốn tách ra khỏi vòng tay thì Pond lại ôm em chặt hơn một vòng.

- Phuwin, em đừng nói chuyện xa cách như vậy. Em chưa bao giờ là phiền với anh cả. Ngoan, nằm lại đây để anh ôm dỗ em cho ngủ nào, anh cũng nhớ mèo lắm.

- Dạ...

Nhìn con mèo trong lòng mình cuối cùng cũng an ổn mà ngủ thiếp đi, Pond mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phuwin vẫn quen với việc có anh ở bên cạnh mới có thể ngủ yên giấc. Nghĩ đến tai nạn vừa rồi, anh lại thầm cảm ơn ông trời đã không để có việc gì đáng tiếc xảy ra, vì nếu anh có mệnh hệ gì, thì mèo trắng nhỏ sẽ phải làm sao đây.

Chỉ nghĩ đến việc mấy ngày hôm qua em đã trải qua nỗi sợ hãi lớn lao lẫn cảm giác tội lỗi canh cánh ở trong lòng thì Pond chỉ mong bản thân mình khoẻ lại thật nhanh, để anh mang em về mà bảo bọc yêu thương lại từ đầu.

Pond vùi mặt vào mái tóc còn vương mùi cam phảng phất ngọt dịu của dầu gội, len vào khứu giác anh dễ chịu đưa anh vào giấc ngủ say, vòng tay anh vẫn ôm chặt mèo nhỏ đáng yêu của mình ở trong lòng, muốn xoa dịu em rằng.

Không sao nữa rồi, có anh ở đây, dù trời sập xuống, anh vẫn sẽ chống đỡ cho em nhé.

Yêu em.


- TBC -




Note:

Thôi để pond yêu thương bé mèo nha chứ nhìn em khóc từ đầu fic đến giờ không nỡ để bé buồn nữa đâu.

và là vì moment hun anh của bé cưng quá chài à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro