Chương 1: Hủ Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin ngồi thu mình trong một góc rách nát của căn nhà bỏ hoang nhỏ bé lụp xụp. Cậu ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của mình cùng sự uất ức và chán chường. Cậu ghét cuộc sống này, cậu ghét ngôi làng này và cả trưởng làng - người đàn ông thô kệch và hung hãn đã đánh đập cậu suốt nhiều năm qua. Cha mẹ cậu vốn thuộc tầng lớp nô lệ, làm việc trong nhà của trưởng làng nhưng lại mất sớm, những năm tháng sau đó của Phuwin đều là cực khổ mà lớn lên.

Dù có phản kháng tới đâu, Phuwin cũng không thể thoát khỏi cái gông cùm nô lệ đã khoác lên vai cậu từ khi mới chào đời. Một trong những điều cậu căm ghét nhất cũng sắp xảy ra, cậu vừa đủ tuổi để trở thành nô lệ giải khuây cho những tên đàn ông đứng đầu trong làng. Đêm nay có mưa lớn, Phuwin ước mà thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của đám người "đi săn", mong rằng chẳng ai có hứng thú tới tìm cậu.

Dù vậy, chỉ một chốc lát sau, Phuwin đã nghe thấy có tiếng chân chạy tới ngày một gần, tiếng người cố gắng mở cửa bước vào rõ mồn một.

Thật tuyệt vọng, Phuwin ước mình được chết ngay bây giờ!

Trong bóng tối bước đến một thân hình cao lớn, mang theo rất nhiều đồ đạc lủng củng trên lưng, có vẻ mới dầm mưa chạy tới đây, Phuwin nghe được tiếng nước nhỏ lách tách trên sàn, cậu càng sợ hãi nép mình vào góc tường.

Tách!

Một luồng ánh sáng mạnh rọi thẳng vào mắt Phuwin khiến cậu theo phản xạ lấy hai tay đưa lên đầu để tự vệ.

"Ai vậy?" - Người đàn ông với vẻ mặt sửng sốt hỏi.

Phuwin lúc này mới từ từ mở mắt nhưng rồi cậu lại sững sờ không thể nói lên lời vì người trước mặt.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo sạch sẽ với trang phục khác lạ, dám chắc là từ nơi khác đến đây vì cách ăn mặc, âm vực và những thứ đồ trên người hoàn toàn khác với người dân ở trong bản. Cậu thậm chí còn không biết đó là thứ gì, chỉ có duy nhất một điều rằng Phuwin thấy chàng trai này rất đẹp đẽ và sạch sẽ, đó là một vẻ đẹp cậu chưa từng gặp qua trước đây.

"Cậu làm gì ở đây? Tới trú mưa sao?" - Vì không nhận được lời hồi đáp từ Phuwin mà người đó lại tiếp tục hỏi cậu lần nữa.

Phuwin thật sự bối rối rồi, phải trả lời như thế nào đây?

Cậu lắc đầu. Điệu bộ muốn đuổi hắn đi.

Vậy nhưng hắn lại chẳng để tâm, chỉ quăng chiếc túi lớn chứa đồ đạc của mình lên sàn và ngồi phịch xuống góc còn lại của căn nhà hoang chật chội.

"Trời mưa lớn lắm, tôi không tìm thấy nơi trú ẩn nào, tay còn bị thương nữa. Coi bộ đây cũng không phải nhà cậu, tôi ở tạm một đêm sáng mai sẽ rời đi." - Người đàn ông trẻ lên tiếng.

Phuwin vẫn còn hoang mang không biết phản ứng thế nào, sẽ phiền phức lắm nếu có một tên đàn ông trong làng cũng bước tới ngôi nhà vào lúc này, bởi vì...

Rầm!

Một tên cao lớn, thô kệch bước vào ngôi nhà nhỏ, chỉ cần liếc qua dáng dấp này Phuwin liền nhận ra hắn, Somchai - một gã đàn ông cặn bã gần 40 tuổi luôn trong trạng thái say xỉn và rất hung hãn. Hắn là đấu sĩ số một trong làng và cũng chỉ có hắn mới mò tới nhà hoang để giải khuây vào một ngày giông bão như vậy thôi.

Phuwin hốt hoảng thu mình vào góc, cậu chỉ kịp hét lên với người thanh niên vô tội kia một câu "Mau chạy đi!" trước khi gã đàn ông thô kệch lao đến tấn công chàng trai vì phát hiện ra có người ngoại lai dám tìm đến nhà hoang và ở cùng một chỗ với nô lệ giải khuây.

Theo phong tục, nếu nhà hoang đêm đó đã có người tìm đến, người đó sẽ phải để lại một loại vũ khí của mình ở trước cửa nhà hoang như một cách đánh dấu chủ quyền, tránh bị người khác tới làm phiền trong lúc vui vẻ.

Bởi vì người thanh niên kia đến đây mà không hề biết những điều này, nên cậu đã bị Somchai hiểu lầm là muốn cướp nô lệ giải khuây và ngay lập tức hắn sẽ thể hiện sức mạnh của mình theo bản năng.

Quay trở lại với hiện tại, Phuwin bối rối nhìn chàng trai bị Somchai tấn công, có lẽ cậu ta vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu gì mà gã đã bắt đầu thụi những cú đấm trời giáng vào bụng chàng trai vô tội.

"What the fuck is this!!!!"

Phuwin nghe thấy chàng trai tức giận hét lên những âm thanh khó hiểu, nhưng cậu ta cũng rất nhanh tìm được món đồ phát sáng lúc nãy và mở để nó rọi vào mắt Somchai khiến gã chói mắt lùi ra sau. Bởi vì có ánh sáng chiếu rọi mà Phuwin cũng đã nhìn rõ tình hình hơn một chút.

"Xin Somchai đừng đánh nữa, hãy để anh ta đi!". Phuwin hét lên!

Nhưng những gì cậu nhận lại là một cú đánh mạnh vào mặt khiến cậu bị văng ra và đầu óc thì quay cuồng. Somchai tức giận muốn giết cậu với đôi mắt đỏ sọc vì cậu dám chống đối hắn.

Dân làng này căm ghét người ngoại lai. Và cậu, một nô lệ thấp kém lại dám chống đối những người đàn ông tối cao ở làng để bảo vệ cho một người ngoại lai khác.

Chàng trai kia sau khi thấy Phuwin bị đánh thì chạy đến đỡ cậu dậy, cậu ta rút từ trong ống quần ra một con dao sắc nhọn và lao thẳng về phía Somchai. Không biết là hên hay xui, cũng vì phong tục ở đây mà vũ khí của gã đã bị bỏ lại ngoài cửa. Chàng trai dễ dàng cứa một nhát dao nông vào đùi hắn để phòng vệ. Sau đó đấm liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ khiến Somchai choáng váng ngã xuống sàn.

Cậu trai này tuy mảnh khảnh nhưng sức mạnh không hề thua kém, thấy cậu ta sắp nhảy vào đánh Somchai thêm một trận nữa, Phuwin lồm cồm bò dậy kéo lấy chiếc túi đựng đồ của cậu trên sàn, tay còn lại nắm lấy tay cậu ta chạy khỏi nhà hoang.

Phải dẫn người rời đi thật nhanh trước khi vụ ẩu đả này lớn hơn và khiến cho dân làng phát hiện.


Hết chương 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro