Chương 2: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng một người ngoại lai lạ lẫm chạy trong cơn mưa rừng là điều chưa từng có trong tưởng tượng của Phuwin. Cậu cảm thấy đây có lẽ cũng là kết thúc cuộc đời cậu rồi vì chẳng còn chút hy vọng nào để quay lại thời gian và thay đổi những điều đã xảy ra đêm nay. Vừa chạy Phuwin vừa nghĩ về cái chết của mình, nếu cậu được kết thúc cuộc sống khổ cực này cũng tốt, nhưng trước khi chết, cậu muốn chàng trai vô tội này được an toàn.

Dù bàn chân trần chạy xuyên rừng rậm trong cơn mưa đêm nhưng Phuwin vẫn hết sức nhanh nhẹn, chỉ có cậu trai phía sau có vẻ không ổn. Cậu ta thở hồng hộc, nghiêng ngả vài lần rồi chẳng bao lâu sau trượt ngã ngay mạn sườn đồi, khiến cho Phuwin cũng bị kéo theo lăn vài vòng đau thắt mạn sườn.

"Shiaaaa!!!"

Họ lăn lộn và ngã đè lên nhau, nói đúng hơn là Phuwin đè lên người ta nên tiếng chửi bậy kèm âm thanh của sự đau đớn nhanh chóng bật ra từ miệng chàng trai.

"Aoww! Cậu đè vào cái tay đau của tôi rồi!!!"

Phuwin lúng túng bặm môi, nín lại cơn đau nơi mạn sườn mà bò xuống, lúc này cậu mới nhớ ra người ta đang bị thương. Thấy Somchai có vẻ như đã mất dấu hai người, Phuwin mới thở ra một hơi rồi nhìn quanh quất để tìm loại thảo dược làm dịu vết thương trên tay người kia. Phuwin hái một nắm lá, đỡ người ta dậy rồi dìu đi chậm rãi đến cái một cái hang nhỏ cách đó không xa để trú mưa. Cậu biết rõ nơi này vì thường xuyên phải tới đây hái thảo dược cho trưởng làng.

Phuwin bỏ chiếc balo đã ướt sũng nước vào một góc và đỡ người kia ngồi dựa vào một vách đá phẳng. Còn cậu thì dùng nước mưa gột sạch lá thảo dược, cho vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương cho người kia. Cậu ta ré lên trong sự đau đớn và nghi hoặc.

"Cái này...có tác dụng sao?"

Phuwin gật đầu.

"Thật?"

Gật đầu xác nhận lần hai.

Thấy có vẻ hỏi thêm cũng không thể có câu trả lời uy tín hơn được nên chàng trai kia quyết định từ bỏ, vẻ mặt hoang mang mà cam chịu.

"Người đàn ông hung hãn vừa nãy...là ai vậy?"

"Somchai"

"Ý là cậu biết tại sao ông ta lại tấn công tôi không?"

"Chuyện dài lắm, anh chỉ cần trốn đi là được."

"Còn cậu thì sao?"

Phuwin khá bất ngờ vì câu hỏi này, nghĩ rằng người này chỉ hỏi cho có lệ, cậu cũng thành thật đáp lại.

"Chắc sẽ bị đánh chết..."

"Aow. Tình hình tệ vậy sao? Hình như tôi đã gây ra chuyện lớn rồi?"

"Không sao, đằng nào cũng không thể sống tiếp."

"Kể được không?"

Phuwin thở dài một hơi, trong suốt 18 năm cuộc đời, đây là cuộc nói chuyện dài nhất của cậu với một người khác. Vốn dĩ từ trước tới nay, cậu là một đứa nhỏ lầm lì ít nói nên luôn bị đánh đập, răn đe, càng bị đối xử tàn nhẫn, cậu càng trở nên khép kín và luôn chỉ lủi thủi một mình.

Nghĩ đến việc sáng ngày mai phải trở về làng và bị đánh chết bởi không hoàn thành nhiệm vụ giải khuây lại còn giúp người ngoại lại chống lại Somchai rồi bỏ trốn. Phuwin nghĩ hay là cứ tán gẫu nhiều hơn một chút.

"Cậu tên là gì?" Phuwin hỏi.

"Pond. Pond Naravit."

Pond nói tới đây như bỗng nhớ ra điều gì, cậu mở balo ra, đưa cho Phuwin một thanh socola Sneakers.

"Cho cậu."

Phuwin thẫn thờ nhìn một hồi lâu, còn chưa xác định được vật thể kia là gì. Pond đợi một lúc lâu không thấy phản hồi, mới à lên một tiếng như vừa hiểu ra mọi chuyện, cậu xé lớp vỏ ngoài của thanh socola rồi mới đưa lại cho Phuwin một lần nữa, ra hiệu bảo cậu ăn đi.

Phuwin lúc này mới vỡ lẽ, chàng trai này vậy mà cho cậu đồ ăn...

Nhìn món đồ lạ lẫm, màu sắc đen đúa, vất vả lăn lộn theo chủ nhân mà hơi móp méo, Phuwin miễn cưỡng vì đói không chịu nổi nên mới cắn thử một miếng.

Thật không ngờ, thứ xấu xí này lại có vị ngon như vậy, vô cùng ngọt ngào và béo ngậy. Phuwin mở to đôi mắt, đây là thứ ngon nhất cậu từng được ăn từ khi sinh ra. Đồ ăn thường ngày của cậu rất đạm bạc thường chỉ có cơm nắm và muối, hôm nào may mắn hơn sẽ được cho một chút thịt thú rừng.

Pond thấy Phuwin ăn ngon như vậy, lại vui vẻ rút ra một cây Sneakers nữa trong balo. Lần này Phuwin vẫn nhận lấy nhưng không ăn, quyết định để dành. Phuwin chỉ mới 18 tuổi, cả cuộc đời chưa từng rời xa khỏi ngôi làng nhỏ, dù có vẻ ngoài cứng cỏi nhưng trong vài giây ngắn ngủi này, Pond cũng thấy được sự trẻ con, đơn giản của chàng trai trước mặt.

"Cái này có thể lấy ở đâu vậy?" Phuwin tò mò hỏi, cậu nhóc vài phút trước còn bình thản khi nhắc về cái chết, bây giờ lại sốt sắng vì một cây Sneakers.

"Ở Krung Thep có rất nhiều."

"Ồ... Krung Thep sao? Tôi không biết có một nơi như vậy." Mặt Phuwin sụ xuống, có vẻ vì cái tên lạ lẫm đã dập tắt hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong cậu.

"Không xa lắm đâu, hay cậu cũng tới đó thử xem?"

Chỉ trong một giây, Pond thấy được nét mặt đầy phân vân và hoang mang của Phuwin, thanh socola trong tay dường như cũng bị cậu nắm chặt đến mức nhăn nhúm lớp vỏ. Câu nói vừa rồi của Pond có vẻ đã tác động rất mạnh đến cậu trai trước mặt.

"Ở đó có trưởng làng không?"

"Không có."

"Vậy...vậy có nô lệ giải khuây không?"

"Hả?? Từ đó nghĩa là gì?" Pond nghe được nhưng không hiểu được vì đây là một tập tục địa phương rất hiếm gặp tại Thái Lan.

"Ồ vậy chắc là không có rồi..." Phuwin lẩm bẩm trong đầu.

"Ở đó điều kiện sống rất tốt, ít nhất là cậu sẽ không vô cớ bị đuổi đánh như vậy." Pond vừa nói, vừa bực dọc nhớ lại việc mình bị đánh suýt mất mạng mà chưa biết nguyên nhân là gì.

"Làm sao để đến đó, chỉ cho tôi đi?"

Pond nghi hoặc nhìn cậu trai bên cạnh, không phải nãy rất ủ rũ muốn chết sao, giờ vì một cây Sneakers mà đổi ý rồi?

"Dẫn tôi ra khỏi rừng đi, tôi sẽ cùng cậu trở về Krung Thep, tôi cũng thấy nhớ nhà rồi, không muốn đi rừng ăn lương khô và Sneakers nữa."

"Được, tôi đồng ý!"

"Bỏ nhà đi vậy cũng được sao?" Pond chưa nói hết câu đã thấy tự chột dạ, cậu cũng vì bỏ nhà đi một chuyến dọa bố mẹ mà trốn tới đây.

Phuwin trước câu hỏi này thì nín thinh không trả lời. Cậu sợ hãi chứ, nhưng mà so với việc trở về nhà và bị đánh chết bởi Somchai và trưởng làng thì thà chết ở nơi tên là Krung Thep còn hơn.

"Đây không phải nhà tôi."

Pond cảm thấy khó hiểu trước câu nói ấy, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao cũng có thêm người đồng hành trên chặng đường dài trở về, cậu cũng cảm thấy hào hứng hơn một chút.

"Gọi cậu là gì?"

"Phuwin. Phuwin Tangsakyuen."

"Bao tuổi vậy?"

"Vừa tròn 18 tuổi."

"Mehhhh hới, mau gọi tôi là P' đi, tôi hơn cậu 2 tuổi lận!"


Hết chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro