Chương 3: Krung Thep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với vài câu nói mơ hồ và ngắn ngủi về Krung Thep, Phuwin đã tìm ra được một tia hy vọng mới, nó đã giúp cậu giải thoát những ngày tháng bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần nơi đây. Dù không biết phía trước có những khó khăn nào đang chờ đợi nhưng thật tuyệt vì Phuwin cuối cùng cũng được tự lựa chọn cuộc sống cho mình.

Vậy là ngay khi trời vừa sáng, Phuwin dẫn Pond men theo bìa rừng ra đến bến thuyền, cách duy nhất để rời khỏi đảo. Phuwin đã trộm tới nơi này rất nhiều lần, cậu thường nấp ở sau một tảng đá lớn, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo những người lên lên xuống xuống, cậu vô cùng thắc mắc không biết ngồi lên chiếc thuyền đó rồi sẽ đi tới đâu.

Những người mà cậu biết trong làng ít khi nào được tới đây, một phần vì bộ lạc của cậu sống cô lập ở sâu trong rừng, một phần vì trưởng làng luôn nói ở đây rất nguy hiểm, họ thà tự cung tự cấp chứ không muốn giao du với những người ngoại tộc.

Pond thở hắt một hơi khi nhìn thấy bến thuyền, nơi bắt đầu đưa cậu vào hành trình kỳ quái đầy nguy hiểm này, cậu sắp được về nhà rồi.

Pond nhanh chóng bước lên thuyền, nhìn sang Phuwin với vẻ mặt rụt rè Pond bật cười đầy khiêu khích.

"Sao? Nhóc con, cậu sợ rồi à? Còn dám đi tiếp không?"

Phuwin nắm chặt tay, cậu sợ chứ, trái tim đập bình bịch liên hồi nhưng cậu cũng đủ dũng cảm để thay đổi cuộc đời mình. Vậy là chàng trai Phuwin 18 tuổi quyết định hít một hơi thật sâu, bỏ lại câu hỏi chọc ghẹo của Pond mà bước thẳng lên thuyền, cậu muốn bỏ lại quá khứ đau thương phía sau.

Nhưng có vẻ cũng chẳng được bao lâu, sự tự tin của Phuwin như một trái bóng bay bị chọc thủng khi người lái thuyền lên tiếng:

"Một trăm baht một người!"

Phuwin: ????

Người lái thuyền: ????

Đúng vậy, Phuwin không có tiền, cậu nghèo kiết xác, không một đồng xu dính túi từ khi lọt lòng, tệ hơn cậu còn chẳng biết thứ gọi là baht kia là gì, có ý nghĩa như nào trong cuộc đời mình bởi vì mười tám năm qua cậu luôn sống dựa vào sự bố thí của trưởng làng.

Ngay lúc Phuwin còn ngơ ngác Pond bước đến, rút trong túi ra hai tờ một trăm baht đưa cho chủ thuyền và kéo Phuwin đi ra phía mạn thuyền ngồi xuống.

"Tôi thấy cậu có một vấn đề rất lớn là không có tiền, cậu tính làm gì khi tới Krung Thep?"

Phuwin vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nhìn chằm chằm vào đống tiền trên tay chủ thuyền, rồi lại nhìn sang Pond với đôi mắt hoang mang.

"Tiền? Tiền là gì?"

Pond đưa tay lên vò tóc, cậu biết thằng nhóc này không giống người bình thường, nhưng đến mức tiền cũng không có khái niệm nào như vậy thì thật sự là dưới mức cơ bản rồi. Pond phát hiện ra anh vừa làm một chuyện điên rồ nhất đời mình đó là chưa biết gì về Phuwin đã đồng ý dẫn cậu tới Krung Thep. Pond không phải là một người có nhiều sự kiên nhẫn, càng không phải một chàng trai tốt bụng thích giúp đỡ người khác, cậu là một kẻ ngông cuồng, thích gì làm nấy, chưa từng có trách nhiệm với bất kỳ ai ngay cả chính bản thân mình.

"Tiền là thứ quan trọng để giao dịch, cậu có thể có được mọi thứ mình muốn khi có tiền, ví dụ như nãy là tôi đã giúp cậu mua phương tiện di chuyển tới Bangkok, khi đói chúng ta phải dùng tiền để mua đồ ăn, khát thì dùng tiền để mua nước, mọi thứ đều quy đổi thành tiền,..."

Pond nghĩ bản thân cũng đang rảnh rỗi lúc thuyền di chuyển, nên sử dụng chút kiên nhẫn cuối cùng của bản thân để giải thích cho Phuwin luật lệ cơ bản của cuộc sống này. Điều anh hoàn toàn không nghĩ tới chính là cậu nhóc này vậy mà tiếp thu rất nhanh, còn không ngừng đặt những câu hỏi thông minh khiến Pond bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.

"Vậy có rất nhiều công việc có thể kiếm ra tiền nhỉ, vậy anh làm gì để kiếm ra tiền?" Phuwin hào hứng hỏi Pond.

"Tôi lừa đảo mấy người sống sâu trong rừng như cậu rồi bán đi để lấy tiền." Pond nhìn Phuwin cười nham hiểm, được rồi chọc cậu ta một chút cũng không tệ.

Phuwin nghe vậy thì im bặt, cảm thấy đầu óc choáng váng!

"Nhưng bán cậu đi chắc không ai mua mất, tại vì cậu rất khờ, đến tiền cũng không biết là gì!"

Phuwin nghe Pond nói vậy, không ngờ mặt rất đăm chiêu, miệng lẩm bẩm tính toán.

"Thật sự tệ tới vậy sao, hóa ra con heo mọi ngốc ở trong rừng bán đi còn có thể đi thuyền nhưng bán tôi đi còn không thể đủ tiền đi thuyền sao?"

Pond nghe vậy thì nhịn không được cười lăn lộn mặc cho mọi người trên thuyền nhìn mình chằm chằm.

Cậu nhóc này cũng thật thú vị đi!



Thuyền cập bến tại một tỉnh khác ở miền Bắc Thái Lan. Sau khi xuống thuyền họ tiếp tục mua vé xe khách để trở về Thủ đô. Pond cắm sạc và khởi động lại điện thoại, tin đầu tiên anh nhận được khi điện thoại vừa bắt được sóng là tất cả các thẻ ngân hàng được liên kết với tài khoản của ba anh đều đã bị khóa. Pond hậm hực tắt tin nhắn được gửi đến từ người cha giàu có và nhìn vào số tiền mặt ít ỏi còn lại được móc ra từ túi quần.

"Shiaaaaaa, tình phụ tử đầy tuyệt vọng này!"

Vậy là bữa trưa hôm nay của hai người chỉ có một chai nước suối và một chiếc bánh mì rẻ tiền được phục vụ miễn phí bởi nhà xe. Pond thấy miệng khô khốc chẳng buồn ăn vì tài chính đã bị cắt sạch, anh đưa mẩu bánh mì của mình cho Phuwin, người đang thưởng thức nó một cách ngon lành như mỹ vị nhân gian.

Xe chạy khoảng tám tiếng sẽ về tới Krung Thep, Pond nhìn người con trai bên cạnh vô tư ngủ say mà trong lòng có chút hoang mang. Anh không biết cậu ta có thể trải qua cuộc sống sắp tới ở phố thị phồn hoa này như thế nào, Pond nên bỏ mặc cậu ta hay phải làm sao mới được, rõ ràng là Phuwin tự muốn đi theo anh lên thành phố nhưng không lẽ cứ mặc kệ cậu ta bị cuốn trôi giữa cái nơi xô bồ, nguy hiểm này.

Rõ ràng bản thân còn chưa lo nổi, Pond nguyền rủa sự bao đồng của mình!

Cứ như vậy, cuối cùng xe cũng dừng lại tại bến xe lớn nằm ngay cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố. Pond bước xuống xe, từ đây anh quyết định bắt taxi về nhà và quỳ xuống xin lỗi cha mẹ vì sự bồng bột vừa rồi để được sự khoan hồng từ phụ huynh và quan trọng hơn hết là những chiếc thẻ ngân hàng cần được cấp cứu để hồi sinh.

"Được rồi, chúng ta đã có hơn một ngày dài đi cùng nhau để về đến Krung Thep an toàn, tôi rất vui vì đã gặp được một cậu nhóc thú vị như cậu, từ bây giờ tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu, chúc cậu luôn bình an và may mắn nhé!"

Pond nói một lèo rất nhanh rồi vội quay lưng bước đi, anh sợ chỉ cần nói chậm một chút thôi, chỉ cần Phuwin lên tiếng, sự cắn rứt lương tâm trong anh sẽ trỗi dậy, anh sợ lòng tốt vốn đã chẳng có bao nhiêu của anh lại phải đem ra để đắn đo suy nghĩ, chi bằng cứ làm người xấu từ đây, dứt khoát một lần và quên đi tất thảy là được.

Vậy mà cậu nhóc kia hoàn toàn im lặng, Pond bước đi nhanh hơn như thể anh đang cố tháo chạy khỏi tòa án lương tâm của chính mình. Anh hèn nhát lao lên chiếc taxi gần nhất, bỏ lại Phuwin một mình đứng giữa bến xe tấp nập người qua lại trong đêm tối mịt mờ nơi xa lạ.

Cứ tưởng vậy là xong nhưng...

Ông trời cũng thật biết trêu người, vậy mà lại khiến cho trời đổ mưa!

Ngồi trên taxi nhìn ra ngoài, Pond thấy từng đợt nước mưa hắt lên cửa kính xe rào rào, mưa trắng trời kèm những tia sét không ngừng gầm lên giận dữ. Đôi chân Pond không ngừng gõ nhịp xuống sàn xe vì những lo lắng đang chạy loạn trong đầu.

Tuy anh không phải là một người tốt, nhưng bỏ rơi một cậu nhóc ngây thơ chưa từng tiếp xúc với trốn thị thành trong một đêm mưa thật là một điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Thậm chí có cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần, lừa dối bạn gái rồi bị phát hiện anh cũng chưa từng một lần thấy khó chịu với chính bản thân mình như vậy.

Những giả thiết xấu như thước phim liên tục chạy trong đầu, hình ảnh một cậu nhóc lem luốc nhưng chân thành cứu thoát anh khỏi Somchai trong gang tấc, những nụ cười và đôi mắt ngây thơ nhìn anh mỗi lần bị chọc ghẹo. Pond day dứt nhìn lại đoạn đường phía sau đang bị mình bỏ lại ngày một xa, anh tự hỏi mình nên làm gì vào lúc này?

"Bác tài, xin hãy quay lại bến xe!"

Pond nói trong sự gấp gáp!

"Xin hãy quay lại nhanh nhất có thể, tôi sẽ trả gấp đôi!"

Và thế là chiếc taxi đã quay đầu lao vào trong cơn mưa một lần nữa, lòng Pond lúc này vẫn chưa thể nhẹ nhàng hơn, sẽ ra sao nếu cậu nhóc kia không còn ở đó, cậu ta sẽ làm gì để có đồ ăn trong một đêm mưa giông gió lớn như vậy, cậu ta có biết tìm chỗ trú mưa không, sẽ không ai lợi dụng cậu ta chứ?

Pond không thể ngừng chất vấn bản thân vì sự ích kỷ nhất thời của chính mình.

Và khó khăn thì luôn ập đến vào chúng ta cấp bách nhất!

Krung Thep hôm nay lại tắc đường!

Một làn xe dài chìm trong biển nước mưa dâng cao, những chiếc đèn xe đỏ vàng lập lòe khắp nơi nhưng 1cm cũng không thể di chuyển.

Chết tiệt!

Pond thầm mắng ở trong lòng và móc ra tất cả số tiền mặt còn lại để trả cho tài xế rồi bước khỏi xe chạy vào trong cơn mưa lạnh buốt!

Nếu cứ ngồi đợi trên xe thì có thể Phuwin đã đi rất xa rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài lao vào trong cơn mưa này và chiến đấu với sự sợ hãi cho dù chỉ còn một hy vọng cuối cùng.

Cứ như vậy Pond chạy trong cơn mưa suốt mười lăm phút để quay lại xuất phát điểm ban đầu, quần áo cùng balo ướt sũng nặng trĩu trên vai cũng không thể ngăn anh chạy về phía trước. Dù cả ngày chưa ăn gì, Pond chẳng biết sức lực này từ đâu ra nữa, anh chỉ lao về phía trước để rồi đứng sững lại trong mưa khi thấy một cục vải tròn nhỏ ngồi cuộn mình trong góc tối - nơi mà anh đã để lộ sự hèn nhát của mình cho cậu nhóc đó thấy, nơi mà một tiếng trước họ chia tay nhau để đường ai nấy đi.

Phuwin vẫn ở đó, bị cơn mưa Krung Thep cùng sự cô đơn bủa vây.

"Chúng ta đi cùng nhau đi!"

Pond vừa thở hồng hộc vừa nói, anh thấy cái đầu của Phuwin bắt đầu nhúc nhích một chút rồi ngẩng lên nhìn anh, rồi cậu ta ồm chầm lấy anh như một người vừa trải qua cái chết gặp được cọng dây cứu mạng.

Mặc kệ cho Pond đang ướt nhẹp, Phuwin vẫn ôm lấy anh với đôi tay run rẩy, lạnh cóng. Cậu ta không khóc nhưng đôi mắt thì đỏ hoe và đôi môi lắp bắp chẳng nói lên lời. Pond chỉ biết thở hắt ra một hơi và vỗ nhẹ vào lưng cậu ta thay cho lời an ủi.

Phải một lúc sau Phuwin mới bình tĩnh trở lại và buông anh ra nhưng cậu rất cảnh giác Pond sẽ lại bỏ mình và chạy trốn một lần nữa nên cậu đã nắm lấy gấu áo của anh không buông. Pond ái ngại nhìn nhưng cũng không dám nói gì, dù sao cũng do anh quá phũ phàng với người ta trước.

Do hiện tại trong người chẳng có lấy một xu dính túi, trời vẫn đổ mưa như trút nước, Pond nghĩ cách duy nhất để cứu vớt tình hình chính là gọi cho Joong - bạn thân nhất của anh.

Nửa tiếng sau, mưa tạnh bớt, gương mặt cợt nhả của Joong dần hiện rõ trong chiếc Porsche sang trọng đỗ trước mặt, Pond biết anh đã được cứu thoát khỏi sự nghèo khổ thật rồi.

"Ayo, what's up bro, long time no see krap!" - Tiếng Dunk vang lên từ phía ghế phụ.




Hết chương 3.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro