Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Pond khẽ vuốt ve lưng em dỗ dành rồi giọng nói dịu dàng ở bên tai em thì thầm "Bé ngủ ngoan nhé."

" Ngủ ngon a " Em nhỏ nhẹ nói tránh né một câu, tâm trí không biết đã nơi đâu, ánh mắt tồn tại chút mông lung.

Tâm tình người nhỏ có bao nhiêu, Pond đều biết, biết Phuwin suy nghĩ về chuyện gì. Pond không nói thương em nhưng tình yêu dành cho em không ai có thể đo , Pond không nói thương em nhưng hắn rất sợ phải mất đi em , Pond không nói thương em nhưng hành động của hắn đã trả lời tất cả ...

" Ngoan, đừng suy nghĩ nữa "

Pond hôn nhẹ lên trán em , rồi cẩn thận hôn lên mi mắt đang thẩn thờ nghỉ ngợi kia . Dỗ dành thật ngọt ngào, rất lâu rất lâu mèo nhỏ mới chuyển thành dáng vẻ ngủ say sưa.Em thực đâu có dễ dãi , hắn dỗ một lúc rất lâu em mới ngủ say nha !

Cả người em nằm gọn ở trong lòng hắn , mặc hắn ôm , mặc hắn chạm , cơ thể không còn ý thức quan tâm đến Pond nữa rồi.

Ngủ một giấc dài , hai giờ ba mươi phút sáng Phuwin bắt đầu ngọ nguậy,đầu nhỏ cọ cọ vào lòng ngực của hắn,hơi thở phì phò vài hơi nóng hổi, giọng em nhỏ xíu "P-Pond..."

Bị người nhỏ ở trong phá , không yên giấc mở mắt quay sang mở đèn ngủ. Ánh đèn mờ ảo  nhưng vẫn thấy rõ hai gò má của người  trong lòng đỏ ửng , môi ngọt hồng hào đã trở nên nhợt nhạt khô khan . Hắn áp má vào trán em , trán nóng bừng bừng , sờ vào tay lại lạnh băng . Hắn vội vàng hiểu ra vấn đề , từ từ rút cánh tay đang gối đầu cho em, bỗng nhiên bàn tay nhỏ nắm ở cổ tay hắn rồi nhỏ giọng..

" Lạnh...Pond đ-đừng có bỏ Phu"

Hai hàng mi nhắm nghiền run run cử động, hắn trong lòng rạo rực nhìn đôi mi ướt đẫm ,khoé mắt từ từ chảy ra hai hàng nước nóng ran trong rất khổ sở.

" Bé ngốc, Pond sẽ không bỏ em " Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt ướt đẫm của em ,tay lớn khẽ vuốt lưng dỗ dành.

Người nhỏ được dỗ dành liền thoả mãn, nằm ngoan trong lòng hắn. Pond không thể không lo , hắn gọi ngay bác sĩ riêng đến ngay trong đêm.

Bác sĩ sau mười lăm phút cũng đã đến nơi , rất nhanh vào khám bệnh. Nhưng người nhỏ bị bệnh lại trong bướng bỉnh chỉ cần Pond rời tay Phuwin lập tức cọ ngoậy không thôi .

" Cậu chủ ...cậu chủ nhỏ có chút không hợp tác " Bác sĩ có chút e dè nói.

Pond không nói gì chỉ để ý người nhỏ trong cơn mê sản liên tục gọi tên hắn , hắn không cầm lòng đứng nhìn. Cạnh giường hắn đang ôm chặt lấy em , như cảm nhận được ấm áp mèo nhỏ liền trở nên ngoan ngoãn không động đậy mà biến thành dáng vẻ mềm mại tựa vào lòng hắn.

" Khám đi " Pond đưa tay em đặt ở trên kệ tủ , liếc nhìn bác sĩ ra lệnh .

Không chần chừ thêm , bác sĩ ngay lập tức thăm khám. Thoảng nhìn vào hành động của Pond , bác sĩ có đôi lúc sinh ra lú lẫn. Đây có thật sự là Pond naravit!

Xét thấy hành động của bác sĩ khám gần như khám gần đến cổ em , Pond liền nhíu mày " Xong chưa "

Thanh âm lạnh lẽo kèm theo vài tia sát thương đâm thẳng vào tim gan khiến cho người bác sĩ cao tuổi kia không khỏi hồn lìa khỏi xác, tất bật xem xét lại hành động, rất nhanh đã khám xong .

" Thưa Cậu chủ, cậu chủ nhỏ chỉ là kiệt sức mà sinh bệnh. Cậu chủ cứ cho cậu ấy uống thuốc tôi đã kê sau đó để cậu ấy ngủ một giấc sẽ khoẻ . Nếu cậu chủ nhỏ có dấu hiệu mê sản thì cậu ch..."

" Biết rồi !" Không để bác sĩ nói thêm , Pond đã chen lời ra lệnh cho lui khỏi.

Phuwin ỉu xìu ở trong vòng tay hắn , hơi thở mệt mỏi và sức nóng của cơ thể khiến em hoàn toàn mất đi ý thức.

" Nào , bé ngoan uống thuốc "

Pond ôm cả người ,cho viên thuốc mà bác sĩ đã kê vào trong miệng em , thuốc đắng nên mèo nhỏ ương ngạnh cự tuyệt mãi vẫn không chịu uống. Pond hết cách đành bỏ vào trong miệng viên thuốc nhẹ giọng dỗ em "Ngoan "

Từng viên từng viên được hắn chuyển sang miệng nhỏ .Sau là tiến hành đút nước , hắn khẩy cười nhẹ uống một ngụm nước ,môi hắn chạm đến , em vẫn sẽ ngoan mà đón nhận .Cơ mà miệng nhỏ bị hắn tách ra ,không buông tha hôn hôn vài lần mới thoả mãn.

Bị quấy phá em không cam tâm mà cau mày, không chịu nổi tự cuộn tròn người lại co rút có chút xíu. Pond khẽ cười, kéo chăn phủ đến vai người nhỏ bàn tay vẫn cứ giữ ở lưng em vuốt ve , sợ rằng em vừa uống thuốc sẽ khó chịu.

" Mau khoẻ nha bé ngoan . Yêu em "

Pond cứ vậy mà ở bên cạnh canh chừng em , không ngủ nổi một phút , người bệnh sẽ khó chịu nên phải được dỗ dành mới ngủ ngon. Thế mà đến sáng mặt vẫn không biến sắc , ngoài sự hơi mệt ở đôi mắt tất cả đều vẫn bình thường.

" Mèo không ngoan ." Hắn thì thầm mắng em , thế nào lại nói với giọng dịu dàng đến mức yêu chiều .

" Sao a? " Em dụi mắt ngước nhìn hỏi

Pond lắc đầu , chớp chớp đôi mắt đã trong mệt, đặt một nụ hôn buổi sáng trên khoé mắt của em , Phuwin ngáy ngủ lại hỏi thêm "Pond , sao trong anh lại mệt mỏi như vậy ? Tối qua em ngủ không ngoan ? "

Pond cười cười sau đó lại gật đầu xác nhận, quả thật là quậy đến nước giếng còn đục . Lúc gọi tên hắn liên hồi , lúc cắn , lúc hôn , lúc ôm ... vân vân và mây mây . Phuwin tối qua không biết đã làm bao nhiêu chuyện hành Pond lên bờ suống ruộng .

Thấy sự xác nhận từ người kia , mèo nhỏ thật không biết bản thân đã làm gì tối qua , chỉ biết cơ thể sau khi ngủ thật khoẻ khoắn ,ngoài ra không có chút ấn tượng gì thêm.

Sự ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt xinh xắn, Pond bật cười, nụ cười chỉ khi ở bên cạnh em mới tồn tại.

"Phu ngủ rất ngoan . Pond chọc bé đó"

Phuwin nghe vậy trong lòng có chút nhẹ nhõm , thở dài một tiếng. Miệng nhỏ mấp máy sát lại bên hắn thêm một khoảng " Phập" cắn một phát rõ đau ở bả vai.

" Cho chừa " Phuwin nghênh ngang rời khỏi vòng tay hắn , bước chân vào nhà vệ sinh.

Pond lại chỉ dịu dàng cười.Sau khi Phuwin rời khỏi giường khuất bóng ở nhà vệ sinh, Pond mới thở dài một tiếng cả cơ thể dâng lên chút mệt mỏi tựa vào thành giường xoa xoa thái dương , cuối cùng cũng mau chóng  lấy lại tinh thần hoàn toàn biến thành dáng vẻ bình thường.

Pond gạc sạch mọi thứ đã diễn ra vào mấy tháng trước, hắn không muốn làm lớn chuyện ,làm lộ thông tin hắn chính là lão đại khu vực biên giới vì Pond naravit - hắn muốn một lần kết thúc tất cả ! Hiện tại Neo vẫn luôn bám sát lấy bà Naravit , hắn lại càng không muốn đôi co.

Dần chỉnh chu mọi thứ , Pond cảm nhận người nhỏ hoàn toàn khoẻ khoắn sau một đêm , tuy Phuwin không rõ tối qua đã trải qua những gì nhưng em có cảm giác bản thân như lại được hắn ôm che chở ở trong lòng , cưng chiều chỉ dành cho em .

Chiếc ô tô BMW phanh ở trước nhà hàng Nhật, Pond cẩn thận mở cửa xe cho em , nâng niu bàn tay nhỏ đi vào trong sảnh , quản gia ở một bên lấy số phòng và chuẩn bị mọi thứ .

Phuwin chẳng biết từ khi nào đã nuôi dưỡng cơn lửa giận ở trong lòng vì đám người cứ châm châm nhìn vào Pond của em . Mèo nhỏ không cam tâm để người em thương bị người ta dòm ngó, trực tiếp kéo tay hắn đặt ở trên eo em , tay nhỏ nhanh thoăn thoắt khoác lên cổ hắn .

" Đẹp trai như vậy làm gì ?"

Pond thuận thế lại sinh ra tính trêu ghẹo " Bé ghen sao ?"

" Đương nhiên. Pond là người của em , không cho người khác nhìn ." Phuwin ngẩn cao mặt trong đắc ý .

Pond naravit gật đầu cười, nụ cười mang dáng vẻ hạnh phúc. Mèo nhỏ lúc nào cũng giữ hắn như vậy, hắn sẽ rất vui !

Đùa giỡn đôi chút , cả hai lại thân mật như đôi tình nhân ngọt ngào bước vào trong. Trong mắt người ngoài giữa em và hắn chính là tồn tại một tình yêu đẹp , một tình yêu đơn giản như  một thế giới chỉ gói gọn trong ánh mắt một kẻ si tình luôn cưng chiều luôn nâng niu cái gọi là tình yêu mà chẳng cần một lý do - người nhỏ lại ngoan ngoãn dựa dẫm trong lòng chẳng bao giờ có ý định rời khỏi.

Vừa cất bước đi một khoảng rất ngắn, một người thiếu niên có dáng người cao cao , gương mặt trong ưa nhìn đứng ở trước mặt Pond và em, cậu ta là Jade thiếu gia của một gia đình danh giá.

Lần gần nhất Jade được biết tin rằng Pond có nuôi mèo nhỏ ở bên cạnh ,tâm trạng phát ra chút kinh ngạc , một mớ tức giận. Trong cảm nhận của cậu ta, Pond naravit là cao quý nhất, hơn nữa cậu từng ở phía xa gặp qua, cảm giác khi đó là cao đến không thể chạm được. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên lại để tâm đến một người lai lịch chẳng rõ ra sao, trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút khó có thể chấp nhận.

" Hi ..cậu chủ Naravit !"Jade không chút kiên dè đưa tay ra trước mặt Pond.

Trong mắt Pond đều là châm biếm, trực tiếp cách xa kẻ mà hắn xem chẳng ra gì kia. Phuwin nhìn Jade đánh giá người trước mặt một lượt từ chân lên đến đầu. Còn không đợi Pond kịp mở miệng đã rất nhanh gạt bàn tay người kia ra xa .

" Chồng của tôi có quen biết cậu sao ?"

Pond nghe thấy lời em nói , tâm tình như có ngọn lửa chạy rẹt qua . Phuwin đây là muốn công khai cho người ta biết mối quan hệ rồi.!

Jade nở một nụ cười gượng nhìn Phuwin " T- tôi biết anh ấy ..."

Phuwin nghe vậy liền nhìn sang Pond , thấy hắn lắc đầu phủ nhận. Trong lòng Phuwin gợi lên sự vui mừng đáng có. Mèo nhỏ dùng ánh mắt đâm đâm không kiên nể gì dù người trước mặt có là ai , em đều muốn xé xát khi có ý định tiếp cận Pond của em !

Bị ánh mắt lạnh tanh kia nhìn , Jade có đôi chút gợn sóng lưng. Cúi mặt cười gượng nép mình vào một bên, nhường đường.

______________&___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro