Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng ở trên bàn ăn đã rất lâu chưa vơi đi một phần nào , tay nhỏ cầm thìa trộn mãi một bát cơm đã sắp đến hồi nguội lạnh , đĩa kế bên đầy ắp thức ăn chưa được người thưởng thức .Pond naravit ngồi ở bên cạnh vẫn không ngừng để ý hành động trong vô thức kia, hắn khẽ vuốt lưng người nhỏ .

" Bé khó chịu ở chỗ nào sao ? "

Tay nhỏ đặt thìa xuống chuyển sang ôm thắt lưng của Pond , đầu nhỏ chôn ở trong ngực hắn mới an tâm đáp lại "Phu không có khó chịu "

"Vậy thức ăn không vừa miệng sao ?"Pond nghi hoặc hỏi.

Em lại lắc đầu, siết chặt hắn thêm một chút , khoé mắt đã cay cay từ lúc nào, đôi mi run run dần trở nên ướt át trong dáng vẻ yếu đuối đang cố gắng giữ chặt lấy người mình thương.

Lòng Phuwin vốn thắt chặt từ lúc Jade xuất hiện .Phuwin sợ rằng sau khi Pond nhìn thấy người kia có chút xinh đẹp có chút xứng tầm có chút thú vị sẽ để tâm đến , thay đổi tất cả sự ấm áp vốn dành cho em, sẽ lạnh nhạt rồi lại động lòng vì người khác. Cuộc sống em vốn chẳng ra làm sao , cực khổ , gian nan cái gì cũng từng trải qua, nhưng lần đầu tiên mới có một người dịu dàng như hắn đồng ý ở bên cạnh nuông chiều em . Đối với Phuwin , Pond naravit chính là ngôi sao sáng nhất trong đời.

Yêu và thích là hai khoảng cách rất lớn, người nhỏ lần đầu tiên được ôm được hôn được chăm sóc nâng niu đến không cần lo nghĩ nên có lẽ đến yêu và thích cũng không phân biệt được nữa rồi.

Trong mắt em dần dần tụ hơi nước tạo thành một màn sương, trên mặt tất cả đều là giãy dụa, bộ dáng đáng thương làm cho Pond một trận đau lòng. Pond naravit thật muốn để em biết ,em ở trong lòng hắn rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng.

" Vậy thì bé nói anh nghe có chuyện gì khiến bé không vui được không ? " Pond nhẹ giọng , đưa tay kéo gương mặt nhỏ mịn màng trong lòng ngực , sờ sờ.

" Pond ...có để ý đến Jade không ?" Thanh âm nhỏ xíu vang trong khoang miệng phát ra lại dường như không muốn người khác nghe thấy, không muốn hắn sẽ đáp lại bằng một câu trả lời khiến em đau lòng.

Tâm trạng Pond có chút phức tạp sau khi nghe câu hỏi từ em .
" Jade ? Là ai vậy ?"

Phuwin sững người,sau đó nhẹ nhàng nhìn hắn " Jade là người chúng ta gặp ở sảnh nhà hàng. Anh không nhớ sao ?"

" Bé biết người đó ?"

Nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của em, ngực một trận nóng rực, làm cho hắn chỉ có thể gắt gao ôm em, hận không thể đem em tiến vào trong cơ thể để em có thể hoàn toàn không suy nghĩ điều khiến bản thân đau lòng .

"Em vô tình đọc qua ở trên báo "

Phuwin có đôi chút không hiểu, thiếu gia Jade nhà danh giá nhiều lần nổi tiếng ở trên báo như vậy. Pond thật sự không biết đến người kia ? Nhìn biểu hiện trên gương mặt thanh tú của Pond , thật sự là không có chút quan tâm nào đến chuyện của Jade .

Pond đưa tay nựng má hồng của em,động tác như cũ yêu chiều cưng nựng " Anh không biết người đó. Chỉ biết bé Phu"

Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ tênh, hàng tá cân nặng treo bên trong đầu em đều đã nhẹ nhàng hạ xuống .Phuwin lúc này trên mặt là nụ cười thuần khiết xinh đẹp, cả tâm tình đều trở nên hăng hái là niềm vui thật sự phát ra từ nội tâm.Pond naravit chỉ có em,trong lòng chỉ có mỗi Phuwintang!

Trước mắt Pond một gương mặt  dường như phát sáng , ánh hồng hiện lên trên gò má, vết tích ban nãy vẫn còn động lại khiến dáng vẻ của em thêm phần ái muội . Lòng hắn như bị đốt lửa , không kiểm soát lại hôn hôn hồi lâu.

" Ưm..."

Tiếng rên nũng nịu vang lên,Pond rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn Phuwin bằng ánh mắt mê muội, cánh môi bị sưng, yết hầu lại sôi lên, nặng nề mà thở dốc một hơi mới phát hiện tay hắn không biết từ khi nào đã đưa vào bên trong áo của em,lòng bàn tay cảm giác được da thịt mềm mại, xúc cảm mềm mại kia làm cho hắn muốn động chạm.

"... đừng sờ sờ nữa a" Em bé mềm mại vỗ vỗ vai hắn muốn hắn đừng sờ .

Tay của Pond thời khắc này mới ngừng va chạm . Chuyển sang bón thức ăn cho em ,đôi lúc đùa giỡn vui vẻ như hai đứa trẻ vậy ,thuần khiết và trong sáng như chưa từng có chuyện gì ở trước đó.

Ăn uống no đủ Phuwin liền xoay người ngồi ngay ngắn ở trong lòng hắn, đợi hắn ôm ôm. Pond tay chân thuần thục ôm lấy người nhỏ , dùng khăn lau sạch miệng nhỏ đầy dầu mỡ kia . Hắn chầm chậm di chuyển đến ngoặm lấy vành tai em , em bị chọc phá liền đẩy đẩy mặt hắn .

" Pond muốn làm gì ? "

Còn là làm gì nữa đây ? Pond cứ gần em là đều muốn động chạm,chỉ em mới không rõ rằng Pond đã yêu em đến mức nghiện rồi .

"Bé Phu thật thơm nha "

Pond lại không khống chế vùi đầu hôn hôn ở hổm cổ em ,ở đôi mắt hắn trong như si tình.Mèo nhỏ ngại ngùng co người , nheo nheo mắt long lanh.

Bàn tay hắn động đậy liên tục ở eo em nắm giữ ở đó thật lâu khiến cho người nhỏ ngại đến chín cả mặt , em co cơ thể mình nhỏ hơn một chút đem khoảng cách giãn ra , hắn nhìn chỉ muốn trêu ghẹo mèo nhỏ .

Phuwin càng cố cách xa hắn càng cúi đầu gần , trong cứ như muốn ám sát em , khiến em thật sự không hiểu nổi.
" Pond naravit đừng trêu em "

" Gọi anh là Ông xã thì anh sẽ tha cho em " Pond nhướng mày, đáy mắt dịu dàng vô tận.

Phuwin có đôi chút ngại ngùng khi nghe thấy từ kia , dù là thường ngày ngọt ngào đến sến sẩm nhưng cũng đâu có gọi hắn như vậy , hôm nay hắn có đôi chút kì lạ ." Ông xã "

Nụ cười trên khóe miệng Pond giãn ra thêm đôi chút "  Bé ngoan, bé muốn ông xã thưởng cho bé cái gì ?"

" Đến nơi huấn luyện của Pond !!!" Phuwin hứng khởi lên tiếng. !

Trải qua một quãng đường ngắn , Phuwin được chứng kiến một bìa rừng rộng lớn thông qua cửa kính xe ô tô, bánh xe phanh chậm rãi tại khu huấn luyện Naravit . Lãnh khí phát ra trên người Pond naravit càng ngày càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

" Lão đại" Các anh em như thường lệ đồng thanh cúi đầu.

Pond naravit chưa nhìn một lần đã xoay người vươn tay hướng vào bên trong xe, sau đó liền thấy trên cổ hắn xuất hiện một đôi tay trắng nõn, Pond ôm em ra đặt trên mặt đất, bàn tay to đặt bên hông em, nhìn em tò mò hết ngó đông tới ngó tây, khóe miệng hiện ra ý cười thản nhiên.

" Bé thích không ?"

" Rất thích , ông xã thật tốt !"  Người nhỏ ngây ngô đáp lời hắn.

Khoé miệng Pond lập tức nâng lên , em gọi hắn " ông xã " lại rất trong thuận miệng nha!

" Lão đại , đây là anh dâu à . Xinh đẹp , trong trẻo như ngọc vậy nha " Một người đàn ông tên Gemini lên tiếng.

Gemini là một trợ thủ đắt lực của Pond naravit . Hắn rất xem trọng anh , bởi vì năm 20 tuổi trong một lần bị ám sát Pond may mắn được Gemini cứu một mạng . Từ đó mà anh trở thành người có một phần quan trọng của hắn. Gemini không giống những người cao to vạm vỡ trong lúc nào cũng nghiêm túc kia , anh rất hoạt bát , thoải mái với hắn. Vì Gemini biết rõ Pond đã xem anh như em trai .

" Đây là Gemini " Pond chỉ về phía Gemini đang đứng ở trước mặt .

Phuwin liền rất nhanh phản ứng, buông cánh tay đang ôm Pond , lập tức bước đến chìa tay ra ngây ngô chào hỏi anh. Gemini đột nhiên bị tấn công có hơi giật mình, ánh mắt vội vàng di chuyển đến chỗ hắn.Nhận được sự đồng ý từ Pond , Gemini không khách khí đáp lại bàn tay nhỏ xinh xinh đang chào anh .

" Anh dâu , rất vui được gặp anh " Gemini miệng cười toe toét lên tiếng.

Phuwin cười cười " Đừng gọi anh dâu , tôi từng nghe Pond nhắc đến anh , anh lớn tuổi hơn tôi nên cứ gọi là Phuwin đi nha "

Gemini lại nở nụ cười vui vẻ, trực tiếp gật đầu đồng ý " Được rồi ,lời Phuwin nói chính là mệnh trời mà !"

Pond naravit chứng kiến được một màng trong vui vẻ ở trước mắt , mới vài ba phút đã không kiềm chế nổi cảm xúc lại đi đến bất mãn mà ôm người nhỏ trở lại trong lòng hắn . Phuwin thuận lợi ôm chặt lấy hắn , miệng nhỏ không một khắc ngừng cười.

" Còn có ông xã ở đây , em lại chỉ nói chuyện với cậu ta "

Gemini thấy thái độ của Pond naravit chỉ khi chuyển sang nhìn Phuwin mới tồn tại sự dịu dàng trên gương mặt hắn , anh thật có đôi chút cảm thấy sững người. Thật sự Phuwin chính là trời của Pond naravit !

Phuwin kéo kéo người hắn tiến vào bên trong nơi huấn luyện, miệng nhỏ không ngừng an ủi lại hắn " Phu quan tâm ông xã nhất mà "

" Có mùi giấm chua ở đây à nha " Gemini quay sang nói một cách lớn giọng . Các anh em được một màng cười vui vẻ sau khi Pond và Phuwin vào đến bên trong.

_______________&_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro