3. trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì hôm nay không có bài tập hay dealine nên cậu quyết định ngồi đến lúc tiệm bánh đóng cửa luôn.

Nhìn lên đồng hồ đã 9h45, mới ngồi có xíu vậy mà đã gần 10h luôn rồi. Khách cũng đã về hết, trong quán chỉ còn cậu với anh.

- Cũng đã trễ lắm rồi cậu không định về sao?

- Hôm nay tui hơi chán nên qua đây ngồi cho vui, mà khi nào quán đóng cửa?

- Bây giờ đó.

- Ui thế hả để tui về liền, làm phiền anh quá.

- Không sao, cậu ở lại chơi cũng được. Có cậu nói chuyện tôi cũng thấy vui.

- Thế hả hihi.

- Mà cậu học trường gì?

- Tui học trường Chulalongkorn á.

- Ồ thế chắc cậu học giỏi lắm, cậu học ngành gì?

- Ngành IT á, tui thích công nghệ lắm. Còn anh?

- Tôi học ngành kĩ thuật y sinh.

- Anh học ngành khó vậy nhưng vẫn bán bánh ở tiệm đều đặn luôn hả?

- À không phải ngày nào tôi cũng bán, tôi có người bạn làm chung nên có lúc đến đây thì cậu sẽ không gặp tôi đâu á.

- Ồ thì ra là vậy. Anh giỏi lắm luôn đó, vừa học vừa kinh doanh.

- Cũng không có gì khó lắm, cảm ơn cậu.

- Tui khen anh thật lòng đó. Mà bánh ở tiệm ngon lắm luôn, tui thích lắm.

- Cậu thích là tôi vui rồi. Mai có món bánh mới, cậu nhớ qua ăn thử nha.

- Ui thể để mai tui qua ăn.

- Mà cũng trễ rồi tui về đây, nãy giờ làm tốn thời gian của anh quá.

- Không sao đâu, có cậu ngồi trò chuyện thì tôi càng vui.

- Vậy hả hihi, thôi bye anh nha tui dìa.

- Oke bye.

Cậu bước ra khỏi quán, anh nhìn theo bóng lưng của cậu. Ngồi tám nãy giờ nhưng vẫn muốn cùng cậu nói chuyện tiếp.

- Đáng yêu!

Đợi cậu đi khuất anh mới dám nói. Anh cất bàn ghế, dọn dẹp lại tiệm. Tay thì khiêng ghế nhưng miệng cứ cười vì nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nãy.

----------------------------------------------------

Trên đường đi về nhà, miệng cậu cứ cười suốt. Nhớ lại hồi nãy cruch hỏi han mình, tự nhiên cậu thấy ngại ghê luôn.

Trời đã tối nên cậu đi lẹ để về nhà, cứ vừa đi vừa cười thế này chắc tới mai mới về luôn quá. Bé cũng sợ ma lắm nha, không dám đi đêm đâu mà vì cruch nên người ta mới hi sinh như vậy thui đó.

--Sáng--

Cũng như bao ngày bình thường, cậu vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó đi đến trường.

- Ê Phuwin bên này!

Vừa bước vào cổng là nghe tiếng kêu, không ai khác ngoài Neo. Học chung lớp nhưng lần nào cũng phải gặp ở ngoài cổng mới chịu cơ, vừa đi vừa nói chuyện. Tui công nhận thằng Neo nói nhiều thật đó, nói không ngừng nghỉ nhưng chơi chung lâu quá nên tui cũng quen với tính của nó luôn rồi. Bảo sao ai cũng nói nó nhiều chuyện, hễ nói tới cái đó là nó giận 5555.

--Trong lớp--

- Ê Phuwin, cuối con đường gần nhà mày có tiệm bánh ngọt á.

- À chỗ đó tao có tới vài lần, sao thế?

- Tao có tới đó hồi chiều chủ nhật tuần trước á, đi ngang qua nhà mày nhưng thấy tiệm bánh ngon nên ghé vô. Mà mày có thấy anh chủ tiệm bánh không?

- Có, sao thế?

Đừng nói là Neo nó cũng thích anh chủ tiệm của cậu à nha, hông chịu đâu á.

- Anh chủ tiệm dễ thương lắm, tối nay tao định tới ăn. Mà sao mặt mày nhìn căng thẳng dữ.

- À có gì đâu, anh chủ tiệm dễ thương của mày tên gì thế?

Neo mà trả lời là Pond thì Phuwin xỉu thiệt đó.

- Ảnh tên Louis á, tên đẹp mà người cũng dễ thương nữa.

- Ôi trời làm tao hú hồn, tưởng mày thích P'Po...

- Hả mày nói gì? Thích ai?

- À không có gì, vô tiết rồi kìa.

Đợi Neo nói hết cậu mới yên tâm, hình như Neo nó thích bạn của P'Pond, người làm chung tiệm bánh của anh. Cậu biết rồi nha, Neo cruch bạn của Pond.

- Ủa nay nó bị sao vậy, mình có nói gì sao hả ta?

Neo khó hiểu, hôm nay Phuwin nó bị làm sao mà nói chuyện nghe kì lạ vậy. Thôi kệ vô tiết nên chuyện đó tính sau.

--Chiều--

Đến giờ tan học, cuối cùng cũng được thoải mái sau nhiều tiếng ngồi học muốn ê cái mông.

- bye nhá!

- Ừ tạm biệt mày.

- À mà Neo.

- Hả sao?

- Tối nay tao cũng định tới tiệm bánh tại nghe nói có món bánh mới.

- Thế thì đi chung, mà mày muốn hẹn mấy giờ?

- 6h nhá.

- Oke chốt.

Về đến nhà, cậu tắm sạch sẽ sau đó chọn đồ để đi đến tiệm bánh. (Thật ra là đi gặp cruch)

- Phối với nhau không hợp chút nào...

- Bộ này nhìn kì quá à...

Sau một hồi phối, thử đồ thì cậu cũng chọn ra outfit để đi gặp cruch. Cậu mặc áo sơ mi trắng với quần jean xanh, trông cậu rất đẹp nha. Đôi giày Jordan cất trong tủ chưa có dịp mang nên lấy ra mang luôn.

Trước khi ra khỏi nhà cậu phải soi gương coi tóc đã ổn chưa. (Đi ăn bánh mà có cần điệu vậy hong Phuwin)

--Ở tiệm bánh--

- Phuwin bên này!

Neo đã ngồi sẵn ở bàn gọi cậu.
Cậu để ý là Neo cũng sửa soạn như cậu vậy đó, tóc vuốt keo đồ, còn lố hơn cậu nữa chứ 5555. Chắc là nó mê anh chủ tiệm bánh dễ thương tên Louis lắm rồi.

Nghĩ thầm trong đầu, cậu bước đến ghế ngồi.

- Tao gọi hai phần bánh cheesecake chanh dây rồi, là bánh mới đó. Bảo sao hôm nay khách đông ngập quán luôn.

Nhìn người ta hề vậy thôi chứ Neo tốt với bạn bè lắm.

- Chắc bánh ngon lắm nhỉ, tao mong chờ quá.

Ủa Neo nó cứ nhìn đi đâu vậy ta, cậu nói mà Neo cũng không để ý, cứ hướng mắt sang chỗ khác. Giờ nhìn lại mới biết nó đang ngắm anh chủ tiệm Louis. Cũng phải công nhận Neo đúng là có mắt nhìn, cruch của nó đúng là dễ thương thật. Cậu nhìn vào cũng phải cảm thán.

- Tao thấy nãy giờ mày nhìn người ta không chớp mắt rồi đó Neo.

- Ủa sao mày biết tao nhìn P'Louis hay vậy?

- Trời ơi ai nhìn vào cũng biết hết đó cha, mày nhìn quá người ta ngại đó.

- À hihi.

___________________________________

Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện của tui nha <3
Lối văn của tui không hay lắm nên mong m.n thông cảm ><


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro