4. tặng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bánh của hai cậu đây

Louis vừa nói vừa đặt dĩa bánh xuống bàn.

- Vâng cảm ơn anh.

Cảm ơn nghe ngọt xớt, cậu nghe mà nổi da gà hết luôn rồi nè. Người ta mới đưa bánh thôi mà Neo mắt thì nhìn người ta chăm chăm, miệng thì cười. Ôi trời cậu nhìn vào mà thấy ngại giùm P'Louis luôn.

- Em là bạn của Pond đúng không?

Vừa đặt bánh xuống thì Louis hỏi cậu.

- À dạ đúng rồi anh, mà sao anh biết vậy?

- Thằng Pond nó cứ kể về em miết, nó nói hôm nay em đến tiệm nên nhờ ăn đưa cho em một phần bánh dâu tây. Cái này là nó tặng em nhưng hôm nay chắc nó về trễ nên nhờ anh đưa.

- Dạ cảm ơn anh.

Mắt Phuwin sáng còn hơn sao, miệng thì cười tươi trông cậu vui còn hơn là gì nữa. Được cruch tặng bánh mà cậu phải vui chứ. Bên trong cậu còn vui gấp trăm lần bên ngoài.

Neo ngồi đối diện đơ người vì bị cho ăn bơ, cruch của mình mà nói chuyện với người khác đã vậy còn bị cho ăn nguyên cục bơ nữa chứ.

- Vui dữ ha.

- Được tặng bánh thì phải vui chứ mày.

- Ờ ờ mày thì vui rồi.

- Ủa bị ăn bơ nên giận hả? Ai biểu lúc nào cũng khoe cruch chi, giờ bị bơ là đúng.

- Mà mày thích anh chủ tiệm Pond hả?

- Sao biết hay zị?

- Hồi nãy mặt mày vui như mới trúng số ấy, nhìn là biết luôn.

- Nãy giờ mặt tao trông vui như vậy luôn hả?

- Chứ chẳng lẽ nãy giờ mặt mày nhìn buồn ha gì ba.

Một lúc sau.

Nhìn vào đồng hồ đã đến 9h, bánh cũng vừa ăn hết, Neo nó cứ đòi cậu ở lại tiệm bánh chung với nó để ngắm P'Louis. Cậu bất lực nhưng cũng phải chiều theo ý Neo.

Ngồi chơi một hồi thì cũng đã gần 10h, cậu nhìn ra phía cửa. Pond bước vào, khuôn mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng trên môi, Phuwin bị ngại bởi nhan sắc quá xuất sắc của anh.

- Về rồi hả Pond? Đã ổn chưa?

Louis liền hỏi sau khi thấy anh bước vào.

- Tao định ở lại đến sáng mai nhưng mẹ cứ bắt tao về tiệm bánh nên đành nghe theo.

- Ồ ra vậy.

Anh nói chuyện với Louis nhưng cảm thấy có người khác đang nhìn anh không rời mắt, quay đầu lại thì thấy cậu nhìn mình chăm chăm. Hai người chạm mắt nhau, cậu nén vội sang bên kia và anh cũng thế. (Hai con người này biết ngại đồ đó)

- Hôm nay có bạn của cậu đến chung hả?

Anh đi tới hỏi cậu.

- À..vâng nó tên Neo.

- Chào anh, em là Neo.

- Ừm chào cậu.

- Hai cậu thấy bánh mới vị có hợp không, nếu không ngon thì cứ góp ý nhé.

- Không đâu ạ ngon lắm ý.

Bánh của Pond làm thì dù có cay mặn chua đắng cậu cũng thấy ngon.

- Thế thì tốt rồi, cảm ơn hai cậu.

- Mà anh Pond.

Neo nói nhỏ đủ cho 3 người nghe.

- Có chuyện gì về bánh hả? Không ngon chỗ nào để tôi sửa.

- À không phải chuyện đó, anh có thể cho em xin line của P'Louis được không?

- À tôi hiểu rồi 5555.

Pond lấy điện thoại ra, mở line rồi đưa cho Neo.

- Đây nè, coi chừng Louis thấy là tôi không biết đâu à nha.

- Haha.

Phuwin không nhịn được cười. Neo lườm muốn cháy mắt.

- Bánh dâu tây tôi tặng cậu đã ăn chưa?

- Tui mới ăn hồi nãy, cảm ơn P'Pond nhiều.

- Phuwin thích là tôi vui rồi.

Tự nhiên mặt cậu đỏ cả lên, Pond nói vậy làm cậu ngại muốn tăng huyết áp luôn quá.

- Sao mặt mày đỏ vậy Phuwin?

Thấy mặt Phuwin đỏ bất thường, Neo hỏi xem cậu có sao không.

-C..có gì đâu tại tao thấy hơi nóng thôi.

- Ở đây máy lạnh 20° lận mà, mày bị bệnh hả Phuwin?

- Ủa...vậy hả?

Pond cười trong bất lực. Lúc này cậu chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ quê.

Nói chuyện một lúc thì Pond vào phụ Louis bưng bánh cho khách, may có Neo nhắc nếu không thì anh mãi nói chuyện mà quên luôn bạn mình đang bận bịu trong tiệm bánh.

----------------------------------------------------

Hôm nay mẹ anh bệnh nên anh vào bệnh viện để chăm mẹ.

- Mẹ cũng đỡ hơn rồi, con cũng nên về đi. Mai con cũng phải đi học nữa mà.

- Không sao đâu mẹ, sáng mai con về cũng được.

- Nghe mẹ đi Pond, còn công việc ở tiệm bánh nữa. Mẹ khỏe hơn rồi, con không cần lo.

- Mẹ nói vậy thì con đành nghe theo, nếu có gì không ổn thì nhớ gọi con nha.

- Con về đây, tạm biệt mẹ.

- Nhớ đi đường cẩn thận.

- Vâng.

Mẹ là người mà Pond yêu thương nhất. Ba anh mất sớm nên chỉ còn anh và mẹ sống cùng nhau, những lúc thất bại hay buồn thì mẹ là người an ủi và động viên Pond. Anh vừa học vừa kiếm tiền chăm lo cho mẹ, Pond nhà ta giỏi lắm đó.

Trên đường về anh cứ nghĩ không biết Phuwin đã ăn bánh anh tặng chưa, Phuwin có thích không ta...chân thì bước nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ về cậu.

Anh vừa bước vào quán đã thấy Phuwin, trong lòng như muốn nở hoa. (Gặp cruch nên người ta vui dị đó)

Trò chuyện một lúc thì Neo xin line của Louis. Bạn thân anh cũng có người thích cơ đấy.

Mặc dù nói chuyện cùng Phuwin và Neo nhưng mắt anh cứ nhìn cậu mãi.

Hôm nay tiệm đóng cửa trễ hơn mọi ngày vì lượng khách quá đông, Phuwin với Neo cũng đã về. Anh cùng với Louis lau dọn tiệm bánh.

___________________________________

Lần đầu viết fic nên lối văn và cách dẫn dắt cốt truyện của tui có hơi chán thì mong m.n thông cảm nha ♡













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro