1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨: Fic này Phuưin có thể biến thành nửa mèo nửa người nên ai không thích thì nên cân nhắc trước khi đọc nhé.
____________________________

Nếu có một ngày trên thế giới này sẽ xuất hiện một loại dị dạng làm gen của loài người được lai tạo với động vật thì sẽ như thế nào nhỉ? Đó là câu chuyện hư cấu từ nhỏ Palm được mẹ kể cho anh nghe vào mỗi buổi tối, mưa dầm thấm lâu, câu chuyện đó khiến Pond luôn có một ước mơ có thể tận tay tạo ra loài sinh vật lai tạo giữ người và thú một lần trong đời. Nhưng bởi vì gia đình không mấy khá giả nên và học lực của anh luôn nằm ở mức trung bình khá nên việc đó có vẻ không mấy khả thi. Vả lại tạo được loài sinh vật đó với trí não hiện tại của loài người e là mất rất nhiều thời gian và kiến thức.

Pond cứ mang theo cái ước mơ đó mà lớn lên, hằng ngày ngoài việc đi học và đi làm thêm ra anh còn đi loanh quanh các con ngỏ để thu thập DNA của nhiều loài động vật điều đó cũng khiến anh không ít lần bị bạn bè trêu chọc vì có sở thích kì quái không giống ai. Vào một ngày nọ có một đoàn người từ đâu đến nơi Pond sống, họ bày nhiều loại sạp hàng hoá bán nhưng thứ chất lỏng kì lạ đựng trong các chai lọ thuỷ tinh. Một hôm Pond đi học về có đi ngang qua một sạp hàng nhỏ trong số các sạp lớn, trên bảng trước sạp đó ghi là tiệm bán thuốc các loại, thứ mà mọi người thường mua ở các tiệm thuốc lớn chứ không phải vào cái nơi ven đường này để mua, nhưng Pond lại bị mấy cái lọ thuốc xanh xanh đỏ đỏ được trưng bày ở phía ngoài thu hút muốn vào xem thử. Dù gì cũng là lần đầu người như anh được thấy mấy thứ đó nên có chút tò mò, anh nhìn nhìn xung quanh một lượt, hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Tiếng leng keng của chiếc chuông gió các loại vang lên, Pond rón rén như ăn trộm lò đầu vào ngó ngó một chút mới đi vào.

" Ờm...xin chào ạ...có ai không? " Pond lên tiếng, anh bẽn lẽn như mấy cô gái được đứng kế bên crush, anh không dám thở mạnh.

Nhưng lạ thay là không có ai bên trong cả, bên trong tắt đen tối thui chỉ thấy được lấp ló mấy cái kệ đặt trên đó là mấy cái lọ cùng loại với hàng trưng bày bên ngoài. Bỗng có một cơn gió thôi qua làm sống lưng Pond cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc qua, chợt có một lực không biết từ đâu đẩy mạnh anh vào sau lưng anh làm anh mất thăng bằng ngã sõng soài vào bên trong.

- Rầm -

Cánh cửa kì quái đóng lại dù không ai tác động vào nó, đèn bên trong cũng theo đó mà bật mở khiến Pond đang lọ mọ ngồi dậy say cú ngã một lần tròn mắt ngạc nhiên.

" Xin chào cậu trai trẻ, Ha ha ha cuối cùng cũng có khách~^^ " Giọng nói của một người đàn ông cất lên, nói là đàn ông cũng không đúng vì trong giọng nói Pond có thể nghe ra một chút âm sắc uyển chuyển của một người phụ nữ.

Pond nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó thì đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một cái bóng bước ra, người đó không tiến gần anh, hắn ta đi rất nhanh như thể đang lướt qua chứ không phải bước như người bình thường.

" A...ai vậy? " Pond thật sự bị nơi này doạ sợ rồi, giọng Pond run run lên tiếng hỏi người kia nhưng hắn chỉ cười khúc khích mà chẳng đáp lại anh một câu nào.

Một lát sau Pond mới dần lấy lại được bình tĩnh, anh đứng dậy khỏi nền đất nhìn bóng người vẫn trốn trong bóng tối đó, Pond nuốt một ngụm nước bọt, anh hỏi:

" Ở đây có bán những gì? T-tôi thấy ngoài kia có mấy lọ kì lạ nên hơi tò mò... "

" Cậu hứng thú sao? Ở đây thuốc gì cũng có, cậu muốn mua gì? Tôi có thuốc biến to, thu nhỏ, thuốc khiến cậu có thể bay lên trời bay qua tần khí quyển và nổ tung như một cái bóng bóng, thuốc giúp cậu có thể lặn dưới biển mà không cần oxi, thuốc giúp cậu có thể sở hữu một siêu năng lực cậu muốn trở thành siêu anh hùng giống mấy bộ phim Hollywood không? Sẽ thích lắm đó v...v...A! Có cả thuốc giúp cậu biến dương vật của mình to và dài gấp mấy lần bây giờ nữa đó! Cậu muốn không? Như vậy nửa kia của cậu sẽ rất yêu không phải sao? ^^ " Người kia hào hứng kể tên một loạt các thứ thuốc có công dụng kì dị ra, không biết có tác dụng thật hay không nhưng mà nghe các công dụng của chúng Pond thấy có hơi...kinh khủng.

Pond đợi người kia im lặng hẳn rồi anh mới tiếp tục lên tiếng:

" Những thứ này...có thật là có tác dụng không? "

" Cậu không tin? Cậu muốn thứ không^^? Hí Hí~ Thử nhé? Lại đây! "

" Không! Từ từ đã? Sao tôi lại tự di chuyển? Anh! " Giọng nói của người đó như có ma lực khống chế hành động của Pond cưỡng ép anh bước đến chiếc bàn gần đó và ngồi xuống ghế. Pond bỗng chốc bị điều khiển như một con rối khiến anh sợ hãi liên tục giãy giụa không ngừng.

" Đừng sợ Pond~ Cậu sẽ không cảm thấy đau đâu yên tâm ná ^^ " Chất giọng đó lại vang lên bên tay anh, Pond giật mình quay sang nhưng kỳ thực chẳng có ai bên cạnh anh cả.

Pond chưa từng nghĩ đến việc cái tính tò mò này của mình có một ngày chính nó lại đẩy mình vào cái tình thế quái gở này. Mẹ nó! biết vậy không tò mò đâu! Mẹ nó, con mẹ nóoo.

" Chết tiệt! Sao mà không sợ được cơ chứ? Anh định làm gì! "

" Tôi đã bảo cho cậu thử thuốc mà, cậu bảo không tin còn gì? ..^^.. " Pond nhìn lọ thuốc màu xanh đậm lơ lửng trước mắt, mẹ ơi lần đầu con thấy cái lọ biết bay đó!

" Khoan đã! Sao anh biết tên tôi? "

" Bản tên cậu vẫn còn treo trước ngực đấy, đồ ngốc! ^^~ " Pond nhìn chiếc lọ đang từ từ tiến gần hơn, mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán anh. Không còn đường lui nữa! Làm sao đây...

Pond nghĩ ngợi một hồi rồi lại hét to. " Tôi tin! Tôi tin, tôi tin mà không thử đâu, tôi chưa muốn chết " Pond liên tục vùng vẫy quơ tay múa chân tránh cho cái thứ xanh xanh kia tiếp cận.

- Choảng -

Lọ thuốc vừa nãy còn bay lượng trước mặt Pond giờ đã nằm gọn bên góc tường vỡ thành từng mảnh nhỏ nằm vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.

" Cậu quả thật là người hai mặt! Hừ~ Quá đáng ghét! Thế cuối cùng cậu muốn mua gì? Có mua không thì bảo! Vào đây mà không mua thì tôi xé xác cậu! Hứ " Người kia không còn vui vẻ như lúc nãy mà giờ chuyển thành tức giận rồi.

Pond nhìn một vòng căn phòng nhỏ một lần nữa rồi lên tiếng nói ra thứ mình muốn, Palm không biết ở đây có bán không nhưng nhìn những điều kì lạ vừa xảy ra làm anh nghĩ là...có, hừm chắc vậy...

" Ờ...ừm ở đây có thuốc có thể biến người thành vật không? Tôi....muốn mua thứ đó "

" A! Thì ra là cậu muốn thứ đó, sao không nói sớm chứ, có có ngồi đó đi tôi sẽ mang ra cho cậu «^^» "  Người kia vừa nghe thấy muốn mua thứ thuốc đó liền quay ngoắc 180 độ, hắn lại vui vẻ ngân nga gia điệu gì đó trong cuốn họng rồi một lát sau một lọ thuốc khác lại bay đến đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Pond.

Anh đưa tay cầm thứ thuốc thần kì có thể tạo ra điều mình mong muốn bấy lâu nay liền nhất thời không thể tin nổi, đến cả khoa học còn đau đầu về việc lai tạo các giống loài thì giờ đây Pond có thể chỉ cần một thứ thuốc thần kì này là có thể tạo ra nó, vô cùng đơn giản. Mắt anh sáng rực ngắm nghía thứ trên tay, một lát sau lại quay sang hỏi người kia giá của thứ này.

" Cái này bao nhiêu thế? "

" ^^... "

" 5000 baht không trả giá ^^~ Tôi lấy tiền mặt không chuyển khoản, có bảo hành đầy đủ yên tâm ná, tiền trao cháo múc cậu đưa tiền tôi giao thuốc "

5000 baht? Ăn cướp hay gì? Câu nói mà Palm chỉ dám nghĩ trong đầu không dám nói ra, nhưng mà 5000 baht có hơi cao không? Bằng cả tiền tiêu nữa tháng của anh rồi...Chết thật! Giờ nên mua hay không? Một bên là ước mơ bấy lâu, một bên là vấn đề cơm ăn áo mặc...Anh còn chưa đóng tiền trọ nữa!

" 5000 baht...? "

" Sao ^^...? Cậu-không-có-tiền?! Cậu...không mua? " Hắn vẫn cười nhưng giọng đã chùn xuống vài phần, nghe có hơi ớn lạnh.

Huhu mẹ ơi! Con xin lỗi vì nửa tháng sau phải ăn mì gói thay cơm.

" Tôi mua, tôi mua mà... "

" Tốt! ^^ " Giọng người kia đã vui hơn vài phần, Pond cũng theo đó mà thở phào.

Pond đỗ lệ trong lòng, tay rút vì tiền đếm từng tờ tiền lẻ còn sót lại mà lòng anh đau như có ai cầm dao cứa vào. Giao dịch thành công, Palm được thả ra khỏi sạp hàng nhỏ kia.

" Hẹn gặp lại, quý khách~ ^^ " Tiếng gọi của người kia gọi với ra từ trong sạp hàng hớn hở chào anh.

Ai mà dám quay lại nữa chứ! Hic...ví của tôi...tiền của tôi.

Pond cứ thế mà mất toi 5000 baht trong một lần chơi ngu đúng nghĩa hôm nay mới giữa tháng anh định sẽ mua ít thịt bò về nướng ăn, nhưng sau lần này anh có lẽ sẽ phải quay xe từ ăn thịt bò thành ăn mì tôm vị bò cho qua bữa. Anh nhìn chiếc lọ trên tay rồi ném thẳng cào giỏ xách, giờ nghĩ lại Pond vẫn thấy mình ngu, ngu lắm! Vì Pond mua thứ thuốc này vốn không có người thử, Pond không muốn làm chuột bạch anh tìm cần một người thử nó thay mình vẫn tốt hơn.

...

Đã được 2 ngày sau lần chơi ngu đó của Palm, anh vẫn đi học, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường chỉ là vẫn chưa tìm được người phù hợp để uống thứ thuốc đó thôi.

Hôm nay Pond vẫn như mọi buổi sang, anh đến trường ngồi vào chỗ ngồi của mình lơ đễnh ngắm nhìn thế giớ ngoài cửa sổ.

- Bốp - Tiếng va chạm vang lên.

" A! " Pond kêu lên một tiếng rõ to sau va chạm, nhìn cuốn sách vừa bay vào đầu nằm gọn gàng trên mặt đất Pond cúi xuống nhặt nó lên rồi nhìn về hướng nó bay đến.

" Chúng mày xem xem con chó của tao hôm nay không ngoan ngoãn đứng dậy chào tao này~ " Phuwin, cái chất giọng chua ngoa, đanh đá này của nó không lẫn vào đâu được. Cái tên ỷ quyền cậy thế mình là con hiệu trưởng nên đi bắt nạt các bạn trong trường và Pond cũng nằm trong số đó.

" Cậu làm gì vậy? Cậu muốn gì? " Pond nhìn Phuwin hỏi.

Phuwin nhướng mày nghĩ: Sao hôm nay tên chó con này lại dám hỏi như vậy? Muốn chết rồi sao, được nếu muốn thì tao cho mày toại nguyện. Phuwin nhếch mép hỏi lại Pond " Tao làm gì? Tao làm gì cần cho mày biết? "

Pond nhìn vẻ mặt đắc ý của Phuwin, anh lắc đầu: " Không cần... " dứt câu anh đã quay đầu sang cửa sổ tránh ánh mắt của cậu.

Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Phuwin sẽ bỏ qua cho Pond một cách dễ dàng, anh biết nhưng anh không muốn nhìn vào ánh mắt khinh bỉ đó một chút nào nữa, anh chán ghét nó. Phuwin lúc nào cũng nhìn mọi người như vậy. Tại sao cậu luôn luôn là người được đặc cách đứng trên cao nhìn xuống, nhìn người khác chật vật còn cậu ta thì cười một cách hả hê? Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của nó một lần...nghĩ đến đây chợt trong đầu Pond loé lên một ý tưởng thú vị. Cùng lúc đó Phuwin thấy Pond dám ngó lơ mình cậu liền không vui, lại một lần nữa Pond bị cuốn sách đập vào đầu.

Phuwin vừa ném cuốn sách đi, bây giờ đã đứng trước bàn học nhìn Pond ôm đầu.

" Mày dám bơ tao? "

" ... " Pond không đáp, anh im lặng nhìn Phuwin. Anh đang cố tình chọc tức cậu ta, cứ để cậu ta hả hê bắt nạt anh hôm nay ngày mai cậu ta sẽ biết thế nào là địa ngục.

" Cậu muốn gì? "

Phuwin đưa sấp tiền đến trước mặt anh rồi nói: " Đi mua cho tao một hộp sữa, mày không có quyền từ chối tao cho mày 10 phút- "

" Được "

Pond đưa tay định cầm lấy mấy tờ tiền mệnh giá không hề nhỏ kia đi mua sữa cho Phuwin nhưng Pond chưa kịp đụng đến cậu ta đã buông tay, kết quả là mấy tờ tiền đó rơi xuống nằm rải rác trên sàn, Pond nhìn Phuwin không một cảm xúc anh cúi người nhặt tiền, lúc Pond khuỵu gối xuống sàn cũng là lúc tiếng cười hả hê của Phuwin cất lên. Anh nhịn, nhịn nhục cho qua, vốn dĩ đây không phải là lần đầu nhưng nó sẽ là lần cuối anh và mọi người bị con quỷ trước mắt này hạ nhục, khinh thường.

Sớm thôi mày sẽ hiểu được cảm giác bị người khác hắt hủi, nhục mạ là như thế nào. Mày sẽ hiểu được cái cảm giác phải cầu xin sự thương hại của người khác ra sao, sớm thôi mày sẽ được trải nghiệm cuộc sống nửa người nửa thú nó thú vị như thế nào. Hoặc tệ nhất là biến đổi hoàn toàn thành một con thú không hơn không kém.

Pond nắm chặt mấy tờ tiền bước ra khỏi phòng học, trước đó anh đã nhanh tay mang theo lọ thuốc mua ở sạp hàng nhỏ ven đường kia. Pond định sẽ bơm chất lỏng đó vào hộp sữa nhưng việc làm anh đau đầu ở đây là anh không có kim tiêm để bơm vào, mà giờ muốn có kim tiêm thì chỉ có một nơi có đó chính là phòng y tế. Anh suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng hành động, ban đầu Pond vẫn xuống căn tin mua một hộp sữa rồi chạy đến phòng ý tế mai sao ở đó không có ai nên kế hoạch cũng được coi như rút ngắn vài phần, Pond định sẽ giả bệnh nhưng có lẽ không cần nữa. Cuối cùng là mang đến phòng học cho Phuwin.

" Ha....ha... " Pond cố gắng chạy nhanh hết sức đến lớp, may là vẫn kịp thời gian quy định.

Đưa hộp sữa đến trước mặt người ngồi vắt chân trên bàn, cậu ta gật gù cầm lấy hộp sữa trong tay anh cắm ống hút uống một ngụm. Pond nhìn Phuwin nuốt xuống ngụm sữa bò anh bất giác nở nụ cười, điều đó thành công làm Phuwin chú ý, cậu bỏ hộp sữa sang bên cạnh rồi lên tiếng:

" Mày cười cái gì? "

Câu hỏi khiến Pond giật mình thu lại ý cười đáp: " Không có gì, cậu cứ uống đi tôi không làm phiền...tôi về chỗ "

" ... " Pond quay người đi về chỗ ngồi, anh ngồi đó nhìn người kia đang vui đùa với đám bạn của cậu ta lòng anh lại đặc biệt rộn ràng. Một lát sau hộp sữa đó đã yên vị trong thùng rác, Pond thấy vậy liền lại kiểm tra nhưng điều làm anh bất ngờ là hộp sữa chỉ vơi đi một nửa.

Chết tiệt! Nhỡ đâu uống ít như vậy sẽ không có tác dụng, mẹ nó!

Pond dùng chân đá mạnh vào chiếc thùng rác đó, anh nắm chặt tay nhìn hộp sữa. Ban nãy Pond đã tiêm hết số chất lỏng đã mua vào hộp sữa giờ mà Phuwin không biến đổi thì khác nào anh đã tốn công vô ích đâu cơ chứ.

Sao lại không nghĩ tới trường hợp này cơ chứ? Mày ngu lắm Pond ạ...

Lúc Pond quay lại lớp học tiếng chuông vào lớp cũng đã reo, anh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của người kia, cầu mong sao nó có tác dụng nếu không 5000 baht của anh coi như đi tong.

10 phút

15 phút

20 phút

30 phút

Tiết 1 kết thúc

Tiết 2 kết thúc

Giờ giải lao cũng đã trôi qua giờ đầ giữa tiết 3, nhưng...tại sao Phuwin vẫn còn rất khoẻ mạnh?

Pond bắt đầu thấy lo lắng hơn, chẳng lẽ do uống ít quá nên Phuwin không thể biến đổi được?

Không

Không

Không

Không

không....

Tuyệt đối không được thất bại!

Pond liên tục lẩm bẩm trong miệng như thể sắp phát điên, đột nhiên tiếng gọi lớn kéo anh quay lại hiện thực.

Là Phuwin! Cậu ta đang ôm bụng khó khăn la lớn: " Cô! E-em xin phép ra ngoài... "

Giáo viên đang giảng bài bị cậu ta cắt ngang liền cau mày, giáo viên hỏi: " Cậu muốn đi đâu? Đang trong giờ học muốn đi thì trình bày rõ lí do! "

Giọng Phuwin run run, tay vẫn ôm khư khư lấy phần bụng đáp: " E-em...đi vệ sinh, bụng em khó chịu... "

Giáo viên trên bục nghe vậy cũng gật đầu ra hiệu cho cậu có thể đi.

Pond ở phía dưới chứng kiến toàn bộ sự việc trong lòng anh đã biết chắc thuốc ban sáng anh cho vào đã có tác dụng, trước đó vẫn bình thường có thể do liều lượng nạp vào quá ít nên nó lâu phát huy tác dụng. Nhưng vẫn không thể nào chắc chắn được, có thể Phuwin bị đau bụng là do uống sữa lạnh chứ không phải do thuốc. Vì vậy nên Pond cần phải đi kiểm tra, nói là làm Pond liền giơ tay xin giáo viên ra ngoài lần này cô chỉ phất tay ra hiểu anh có thể đi chứ không hỏi gì nhiều, nói thiên vị cũng không ngoa dù sao nhiều giáo viên cũng không ưng gì đám bạn bè quậy phá của Phuwin  trong đó có cả cậu.

Pond đuổi theo Phuwin đến cửa nhà vệ sinh, lúc đi chuyển Pond nhìn Phuwin có vẻ đang rất khó khăn giống như kiểu bụng cậu ta đang rất rất đau ấy. Nhìn thấy người ta chật vật như vậy Pond lại bắt đầu thấy có hơi tự trách dù gì cũng là lần đầu hại người, nhưng nhanh thôi anh đã lấy lại được ý chí ban đầu. Pond đẩy cửa bước vào trong nhìn căn phòng cuối dãy nhà vệ sinh đang đóng kín, nơi chóp mũi Pond nhẹ nhẹ bay qua một mùi hương không phải mùi hôi thối mà là mùi đào, chắc chắn là vậy, nó rất giống mùi của chất lỏng trong cái lọ kia.

V...vậy là thành công rồi?

Háo hức quá! Chết tiệt, thật muốn thấy hình dáng hiện tại của cậu ta~

" Hưm~ức.... "

Bỗng bên tai Pond truyền đến tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ đằng xa, anh biết chủ nhân của tiếng động đó là ai nên anh đánh liều đi đến căn phòng cuối dãy. Cửa không khoá, chỉ khép hờ chắc lúc nãy vội nên cậu ta đóng cửa vào mà không thèm khoá luôn.

Đưa tay đẩy cánh cửa ra, trước mắt anh là thân ảnh nhỏ của Phuwin đang gục đầu lên bồn cầu nắp đã đậy lại, cậu ta ngồi hẳn xuống nền nhà. Nhưng trên đầu của cậu ta có hai chiếc tai mèo đang cụp xuống, phía sau mông cũng mọc ra chiếc đuôi dài lông màu trắng đang rũ xuống nền không động đậy.

" Hức...giúp tôi với, đau quá..., có ai không...? Làm ơn" Phuwin khó nhọc kêu vài tiếng nhỏ chỉ đủ hai người cậu là Pond có thể nghe thấy, cậu ta vẫn còn chút sức lực chống đở cả người cố gắng đứng dậy.

Có lẽ quá trình biến đổi rất đau đớn, may là nó xảy ra nhanh nếu chậm một chút nữa Pond cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng cậu ta ngất xỉu ngay trong nhà vệ sinh với hình dáng kì quái này.

Phuwin khó nhọc quay đầu lại, đầu tiên là nhìn từ chân Pond rồi di chuyển lên khuôn mặt anh đang đứng nhìn cậu.

" Pond...giúp- " Phuwin chỉ kịp thốt ra hai từ đó trước khi cậu ta ngất lịm.

Pond thấy vậy nên vội khuỵu xuống nâng đỡ lấy cơ thể kia, cậu gục đầu lên vai Palm thở đều tai và đuôi cũng đều rũ hết xuống. Trên người Phuwin vẫn còn vương lại một ít hương đào chín thoang thoảng, ngọt, mùi rất ngọt.

2 tiếng sau, đúng hơn là 1 tiếng 55 phút trong khoảng thời gian đó Pond và Phuwin không hề rời khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc đó tiếng chuông reo hết giờ học cũng đã vang lên hơn 5 phút trước nhưng Pond vẫn chưa dám ra về vì Phuwin vẫn chưa tỉnh dậy Pond không biết do quá trình biến đổi của Phuwin mất nhiều sực lực hay như thế nào, anh bây giờ muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng lại không biết với hình dáng này của cậu thì nên đến bệnh viện thú y hay bệnh viện cho người thường nữa. Giờ anh bỏ cậu lại cũng không được nên quyết định chờ một lát nữa học sinh về hết đã rồi sẽ cõng cậu về nhà mình tạm. Cõng một người không phải là chuyện gì khó khăn đối với Pond nhưng việc che giấu không cho người khác thấy mới khó. 10 phút sau Pond quấn áo khoác của mình quanh thân Phuwin, nhanh chóng về lớp lấy cặp sách rồi chạy cái vèo về nhà, may là lúc đi đường không mấy ai để ý.

Lúc Pond đang loay đặt Phuwin xuống giường chợt có phản ứng mi mắt cậu hơi giật giật một lúc sau lại từ từ hé mở.

" Phuwin... "
_______________________________
End chap 1
- Ban cầu định viết PalmNueng nhưng mà đổi lại là PondPhuwin nên nếu có vài chỗ tui bỏ sót chưa đổi tên thì mong mọi người thông cảm nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro