2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... " Phuwin không đáp lại lời gọi của Pond, hình như cậu vẫn còn mơ màng Pond cũng không gọi nữa anh chỉ im lặng quan sát.

Phuwin ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

" Đây là...- "

Phuwin đang tính hỏi " Đây là đâu " nhưng chưa kịp hỏi hai bên thái dương cậu bỗng truyền đến cơn đau nhức như búa bổ khiến chữ đến môi cũng trôi mất không thể thốt thành lời, gân xanh cũng từ đó mà nổi lên lâu lâu còn giật giật vài cái trông hơi đáng sợ.

" Ư... "

Phuwin đau đến mức nghiến răng ken két, Pond bên này vẫn đang nhìn xuống người đang chống một tay nằm vật vã trên nệm, đầu gục xuống vô lực.

Lát sau Pond thấy Phuwin mãi vẫn không có dấu hiệu giảm đau anh lại bắt đầu thấy lo, anh hỏi.

" Cậu...ổn chứ? "

Phuwin vẫn không đáp, không phải muốn mà là không đáp nổi...

Pond lại im lặng, chợt một khoảng khắc nào đó anh cảm thấy mình không nên cho thứ thuốc đó vào hộp sữa ban sáng. Giờ thấy cậu như vậy anh thật sự cảm thấy chột dạ nhưng giờ có hối hận thế nào cũng đã muộn.

" Phuwin....tôi xin lỗi... "

Cậu không hiểu, không hiểu tại sao Pond xin lỗi mình nhưng cơn đau đầu đã quật ngã cậu khiến cậu rơi vào cơn hôn mê một lần nữa.

Lúc Phuwin mở mặt ra lại đã là chuyện của 2 tiếng sau, lúc này trong phòng nhỏ không có ai cả hình như Pond đã ra ngoài từ lâu rồi cậu cũng không nghĩ nhiều, cơn đau đầu nguôi đi vài phần lâu lâu chỉ hơi nhói lên một chút nên Phuwin có thể chịu được. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng ngủ nhỏ rộng chưa đầy 10 mét vuông đối diện cậu là cánh cửa sắt rẻ tiền. Đây không phải phòng ngủ của cậu rõ ràng là vậy, điều này chứng tỏ cậu đang ở nhà của Pond nhưng tại sao anh ta lại đưa cậu về thì cậu không biết vì Pond và cậu vốn căm ghét nhau chuyện Pond thương sót mà giúp cậu đúng thật là khó tin.

Bỏ qua điều đó Phuwin đứng dậy khỏi chiếc nệm nhỏ vì hơi gấp gáp nên cậu bị choáng nhẹ nhưng không lâu đã trở lại bình thường, cậu đi xung quanh nhìn ngó các ngóc ngách của căn phòng, bé thật, bước vài bước là tới chỗ này, đến chỗ kia. Phuwin bước đến trước bàn học nhỏ toàn là sách nhiều đến mức cậu nhìn còn ngán ngẩm.

" Cậu ta học nhiều như vậy nhưng có bao giờ hơn mình đâu, thật tốn công vô ích. Cậu lo đấu tranh với tôi mà phải làm đến mức này? Mua cả sách các loại đề cao cấp? "

Hai người vốn là đối địch trong mọi việc, từ học hành cho đến tư tưởng, cách sống. Lúc đầu chưa gặp Phuwin điểm số của Pond trong học tập không giỏi luôn nằm ở mức khá thôi nhưng có lẽ vì bị kích thích bởi sự khiêu khích quá nhiều từ Phuwin nên khiến anh muốn vực dậy để cải thiện tất cả.

Phuwin vẫn giữ thái độ khinh thường tay lật qua lật lại mấy trang sách giáo khoa, sách ôn luyện trên bàn. Đúng là cậu luôn luôn kiêu ngạo, ăn chơi, khinh thường người khác nhưng trọng việc học hành cậu lại chưa một lần tụt dốc, nói cậu là thiên tài cũng không đúng nhưng cũng chẳng sai đâu.

Lúc Phuwin đang nhìn chăm chăm vào mấy con chữ đen trên giấy trắng thì khoé mắt cậu vô tình lọt vào một cái gương nhỏ đặt trên kệ bàn học, nếu là thường ngày cậu sẽ không để tâm đến nó nhưng hôm nay Phuwin lại cảm thấy có cái gì đó lôi cuốn cậu bắt buộc phải nhìn vào gương.

Liết nhìn sang tấm gương đó, mặt gương hiện lên gương mặt điển trai của Phuwin lúc này cậu vẫn chưa thấy có gì bất thường nên vẫn đang bận tự hào về nhan sắc của chính mình. Đến lúc Phuwin đưa tay cầm tấm gương lên Phuwin mới nhìn thoáng qua có hai cái thứ gì đó trắng trắng trên đầu cậu. Ban đầu Phuwin tưởng đầu mình dính gì đó cậu muốn đưa tay phủi xuống nhưng khi chạm vào lại thấy rất lạ, sờ sờ bóp bóp một chút thì thấy giống cảm giác sờ mấy cái tai của mấy con mèo khiến Phuwin hơi khựng lại. Phuwin giờ mới nhớ trên tay cậu vẫn đang cầm cái gương nên liền đưa gương lên cao soi trên đầu.

" !!! "

Phuwin thất kinh nhìn hai cái tai mèo trắng trắng trên đầu mình, mắt cậu giật giật mấy cái như thể không tin được thứ đang mọc trên đầu mình là hai cái tai. Phuwin như bị hoá đá tại chỗ, cậu cứ đứng đó một lát rồi lại tự lừa mình rằng đó là đồ giả, đó là đồ cài tóc thôi. Một lần nữa cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt đưa tay lên kéo cái tai bên trái.

" ... "

K-....không kéo ra được...! Hơi....đau, cái này không phải là đồ thật đúng không...? Hay...

Phuwin lại một lần nữa đứng nghệch người ra đó nhìn chằm chằm vào hai cái tay đột nhiên nó cử động như muốn chứng minh với chủ nhân mình là đồ thật, hàng thật, giá thật.

" Shia.... "

Phuwin buộc miệng chửi tục một tiếng, cậu như phát điên mà xông vào cánh cửa đối diện, là phòng tắm trong đó trùng hợp có một chiếc gương lớn hơn, nó đang phản chiếu từ hông cậu trở lên làm cậu nhìn được hết tất thảy nhưng điểm kì lạ còn lại trên cơ thể mình.

Hai tai, một....một đuôi...ĐUÔI???

Lại thêm một cú sốc nữa xảy đến, hô hấp cậu cũng khó mà trở lại như bình thường, hơi thở Phuwin tăng nhanh, người cậu lảo đảo bám vào bồn rửa mặt.

- Cạch -

Tiếng mở cửa khá nhỏ nhưng qua tai Phuwin nó như được phóng đại lên gấp mấy lần, tiếp đó là tiếng thở tiếng bước chân và...tiếng gọi, gọi tên Phuwin.

" Phuwin cậu đâu rồi? " Pond vừa từ bên ngoài trở về lại không thấy Phuwin đâu anh liền hoảng loạn gọi cậu.

Phuwin nghe thấy là Pond  liền mở của xông ra ngoài, cậu không nói không rằng quật ngã Pond rồi ngồi đè lên bụng anh tặng ngay cho anh một cú đấm vào má phải.

" THẰNG CHÓ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO? " Phuwin gào lên tay vẫn nắm chặt cổ áo Pond ra sức siết chặt.

Cú đấm không mạnh vì sức Phuwin vốn vừa mới trải qua cuộc biến đổi nên còn rất yếu đuối nhưng nó vẫn đủ làm Pond cảm nhận được vị mặn mặn và mùi vị rỉ sét trong khoang miệng anh nuốt nước bọt mang theo nó chui tuột xuống cuốn họng, là máu, khoé môi canh cũng bị rách một chút.

" ...Phu- "

" ĐỪNG GỌI TÊN TAO ĐỒ KHỐN! MÀY BIẾN TAO THÀNH CÁI DẠNG NÀY RỒI CÒN CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN TAO? " Phuwin đang nóng máu lại tiếp tục gào lên, cậu không muốn nghe bất cứ cái tên nào của mình phát ra từ miệng Pond, dù là Phu hay Phuwin anh cũng không có tư cách.

Pond bị quát liền im bặt ánh mắt anh hơi lảng tránh, đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay Phuwin ra nhưng điều đó lại làm cậu quyết nắm chặt hơn không chịu buông. Anh thấy cậu cố chấp thì không ép nữa mặc cậu muốn đấm bao nhiêu tuỳ thích, muốn siết bao nhiêu cũng được vì ban đầu người bắt đầu việc này cũng là Pond.

" Mày...mày đã làm gì.... " Giọng Phuwin bỗng dịu đi tay nắm áo anh của run run vài cái.

" Tôi xin lỗi...- " Pond lại nhẹ nhàng thốt ra cái câu Phuwin không muốn nghe nhất lúc này.

Đúng thật anh đã một lần nữa chạm vào dây thần kinh tức giận của cậu, Phuwin lại gào lên.

" GIỜ MÀY XIN LỖI THÌ ĐƯỢC CÁI CHÓ GÌ? ĐỒ KHỐN BIẾN THÁI!- "

Phuwin hét lên rồi lại ngắt ngang nó, cậu gục xuống lắc lắc đầu tay đang nắm cổ áo anh cũng đã thả lỏng ra, Pond chớp lấy thời cơ Phuwin thả lỏng liền lật người đè lên Phuwin như cái cách cậu làm với anh lúc nãy, hai tay anh ghì chặt hai cổ tay cậu xuống sàn tránh Phuwin lại động thủ. Nhưng lần này anh không nhìn được ngọn lửa giận trong mắt Phuwin mà thay vào đó là nước mắt, con mắt cậu ngấn nước. Đuôi mắt hồng lên, hàng mi ướt hơi run run làm anh sững sờ trong giây lát. Pond chưa bao giờ thấy vẻ mặt ấm ức này của Phuwin vì trước giờ ấn tượng của anh về cậu là cái tính khinh khỉnh của cậu. Đây chẳng phải thứ anh muốn thấy sao? Nhưng sao giờ anh thấy được nó thì lại không hề có một cảm giác thoải mãn nào trong lòng anh vậy?

" Hức-...tại sao?... " Phuwin không còn sức nữa cậu chỉ hỏi một câu ngắn gọn như vậy rồi im lặng khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Thì ra cậu ta cũng có lúc rơi nước mắt, thì ra cậu ta cũng biết sợ.

" Tôi xin lỗi... " Hiện giờ anh chẳng biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi cả, nói rồi lại im.

10 phút sau Phuwin dần có dấu hiệu nín khóc và bình tĩnh lại anh mới chịu leo xuống ngồi bên cạnh cậu, anh không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cậu.

Phuwin nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi cậu lên tiếng " Bằng cách nào? " Vỏn vẹn ba chữ nhưng nó lại khiến Pond cụp mắt xuống như cún nhỏ đang bị truy cứu tội lỗi mà mình đã gây ra.

Phuwin hơi mất kiên nhẫn vì sự im lặng của Pond, mắt cậu lơ đểnh nhìn lên trần nhà, nói.

" Tôi hỏi cậu bằng cách nào? Bằng cách nào cậu biến tôi thành người không ra người thú không ra thú như bây giờ? "

Pond lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng, dù gì cũng không thể giấu không bằng cứ nói ra.

" Hộp sữa cậu uống... "

" ... " Phuwin im lặng lắng nghe.

" Tôi bỏ thuốc vào hộp sữa ban sáng cậu uống... " Pond lắp bắp nói ra.

Mắt Phuwin vẫn nhìn trần nhà hỏi anh.

" Lí do? "

Chỉ hai chữ nhưng lại làm nhịp tim Pond tăng nhanh hơn.

" ...Muốn thấy cậu đau khổ...một lần... "

" Biến thái "

Phuwin ngưng một chút rồi lại nói.

" Cậu nghiện cảm giác nhìn người khác đau khổ? "

" Không phải... "

Phuwin nghe được câu trả lời của Pond cậu liền cười cợt anh.

" Ha ha, vậy thì cậu nghiện cảm giác nhìn tôi đau khổ? "

" Không... " Pond nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối lại, không phải ban đầu cậu cũng như vậy sao? Giờ lại đi hỏi tội người khác?

" Chẳng phải trước đó cậu đã nhìn cũng tôi bằng ánh mắt khinh thường nhất, chửi rủa chúng tôi bằng những lời nói thô tục, xúc phạm nhất sao? Giờ cậu mới chịu một chút ấm ức đã không chịu nổi? Vậy còn chúng tôi thì sao? Hai năm qua, hẳn hai năm đấy! Không ngắn đâu! Hai năm bị cậu coi như đồ chơi tuỳ ý chà đạp, nhục mạ. Nếu cậu hỏi tôi vui không tôi nói không vui vậy bây giờ tôi hỏi cậu, cậu có thấy vui không khi đem chúng tôi ra làm trò tiêu khiển như vậy? Hả!? " Pond gằn từng chữ như sợ cậu không nghe rõ hoặc bỏ sót đoạn nào đó, anh đem hết sự tủi nhục hai năm qua gói gọn trong vài ba câu.

" Chúng tôi? Là mấy người được cậu bảo vệ khỏi tôi trong lớp à? " Phuwin nhếch mép đáp.

" Cậu nghĩ tôi muốn như vậy? Cậu nghĩ nếu tôi không phục tùng chúng bằng tiền thì tôi có được đứng vào cái vị trí đó? "

" Ý cậu là sao? " Pond nghi hoặc nhìn Phuwin, phục tùng? tiền? Anh không hiểu.

" Tôi thật sự chẳng thân thiết gì với bọn họ cả, từng người từng người một trong cái đám du côn đó đều đang ăn tiền cúng người sống của tôi mà sống mỗi ngày đấy, tôi không có bạn, trước giờ vẫn vậy. Cậu biết vì sao không? "

Pond lắc đầu một người có tiền có quyền vậy mà mở mồm ra nói câu không có bạn anh không tin, Phuwin liếc nhìn anh cậu quan sát hành động vừa rồi, Phuwin nhắm mắt lại, môi cậu mỉm cười nhẹ như thể cậu đang khá thư giản.

" Từ nhỏ tôi đã không có nhiều bạn bè vì tôi vốn là người ít nói ban đầu cũng thấy buồn, thấy tủi thân nhưng lâu dần lại thành quen. Mãi cho đến lúc lớn, tôi bước vào ngôi trường cấp ba này, là trường của bố tôi điều này chắc ai cũng biết cậu cũng không ngoại lệ nhỉ? Định bụng là sẽ ở môi trường mới làm quen nhiều bạn bè mới nhưng không, ở đây chia bè chia phái nhiều quá tôi chẳng thể chen chân vào được. Mãi cho đến lúc chẳng biết ai truyền tin tôi là con hiệu trưởng, con nhà giàu ra khắp trường đám kia mới tiếp cận tôi, vì cái gì chắc cậu cũng đã rõ. Bọn nó bảo muốn làm bạn với tôi, họ rủ tôi đi ăn đi chơi nhưng việc mà tôi thường lủi thủi làm một mình, nói chuyện với tôi lúc đầu thấy cũng vui đó nhưng sau này mới biết bọn nó mượn danh tôi là con hiệu trưởng đi tác oai tác quái trong trường, rồi dần lộ ra tính ham ăn lười làm của bọn nó. Bọn nó chép bài tôi để được điểm cao, tiêu tiền của tôi nhưng đổi lại tôi có bạn, việc bắt nạt các người tôi cũng chỉ làm theo để giữa cái tình bạn này. Ai nói tiền bạc không mua được niềm vui, đúng là không mua được nếu cậu có ít tiền nhưng lúc cậu có nhiều tiền thì lại khác, chỉ là tôi không ngờ các cậu lại căm thù tôi như vậy...Mà cũng phải thôi, đâu ai thích bị người khác hạ thấp danh dự của bản thân mình nếu thay thế các cậu là tôi thì tôi cũng tự ghét những người như chính mình hiện tại thôi "

Phuwin vẫn nhắm mắt, Pond nhìn cậu như đã nhìn ra điều gì đó. Thì ra cậu cũng có lúc đáng thương như bao người. Phuwin không cử động miệng thì vẫn cười nhưng Pond thấy được nơi khoé mắt cậu lại ươn ướt như sắp khóc nhưng cậu nhịn để mình không khóc, tai mèo cũng đã cụp xuống.

Pond nghĩ ngợi lựa lời một chút rồi lên tiếng.

" Nếu cậu muốn làm bạn thì có thể tìm bọn tôi...tại sao ban đầu lại chọn tụi nó, cậu rõ ràng biết bọn nó là người không tốt đẹp gì vậy mà vẫn đâm đầu vào "

Phuwin nghe vậy cậu liền đáp rất nhanh giống như cậu đã biết trước anh sẽ hỏi câu này.

" Thế lúc các cậu biết tôi là con trai hiệu trưởng các cậu có dè chừng tôi không? Bọn họ biết cách lợi dụng tôi nhưng không hề dè chừng thân phận của tôi, tôi nghĩ chỉ vậy là đủ " Câu nói của cậu thành công làm Pond cứng họng.

Đúng là khi nghe được tin lớp có con trai của hiệu trưởng mọi người trong lớp cũng dè chừng Phuwin rất nhiều vì sợ cậu mách lẻo với cha mình mấy việc quậy phá trong lớp và trong số đó có cả Pond, nhưng bọn du côn mà Phuwin nói lại khác, bọn họ hoàn toàn đón nhận cậu dù trong thân phận của cậu rất dễ để bán đứng mấy hành vi xấu xa mà chúng đã và sắp làm, nhưng bọn họ lại nắm thóp được nhược điểm chí mạng của cậu là cậu đang khao khát có một người bạn dù có bị lợi dụng cậu vẫn đồng ý đánh đổi. Cũng phải nói dù trong việc học bọn họ không ra gì nhưng mưu kế lại chẳng ai sánh bằng.

" ... "

Phuwin chống tay ngồi dậy, im lặng một hồi cậu quay sang nhìn anh nói.

" Tôi đói rồi nhà cậu có gì ăn không? "

Pond đang trầm tư bị cậu gọi liền giật mình.

" Hả? À..có tôi vừa ra ngoài mua đồ ăn để tôi lấy cho cậu "

Pond dời ánh mắt sang túi đồ nằm bên cạnh lấy ra một hộp cơm rang đưa cho Phuwin, cậu nhận hộp cơm không nói gì chỉ lẳng lặng mở ra ăn, bên trong còn có một chiếc đùi gà sốt nước mắm to nhưng lúc cậu nhìn sang hộp cơm của Pond lại chỉ có mỗi cơm thôi không có miếng thịt nào.

" Này! Người ta bỏ thiếu đồ ăn cho cậu kìa, Pond " Phuwin dừng ăn nhắc nhở Pond.

Tên ngốc này đói đến mức không biết người ta bỏ thiếu đồ ăn trong hộp cậu ta luôn sao?

" Thiếu? Làm gì có " Pond đang bận mở bịch nước tương nên không nhìn Phuwin, giọng anh không ngạc nhiên chắc là không thiếu thật.

" Nhưng sao của tôi lại có đùi gà còn cậu thì không? "

Pond cười cười nói " Là tôi kêu người ta bỏ thêm vào hộp cơm của cậu cái đùi gà đó cậu cứ ăn đi "

" Cậu không ăn hả? "

" Không, cậu ăn đi "

Thấy Pond vẫn một mực từ chối Phuwin cũng không hỏi gì thêm chỉ múc muỗng cơm cho vào miệng.

" Ừm... "

Hộp cơm rang này không dở như cậu nghĩ nó lại ngon là đằng khác, chỉ với một hộp cơm và cái đùi gà đã có thể khiến Phuwin no bụng vậy còn mấy món ăn xa xỉ lúc trước nó chỉ ngon về mặt hình thức còn hương vị thì...nhạt nhẽo hoặc mặn chát, khó ăn đã vậy mỗi món chỉ có một ít như thể sợ người ăn no bụng. Thật buồn cười khi mỗi ngày cậu đều được ăn cao lương mĩ vị nhưng chẳng có nổi một ngày ăn no như hôm nay.

Phuwin múc từng muỗng cơm cho vào miệng, cậu ăn nhanh đến mức mắc nghẹn làm Pond lại phải quấn quýt chạy đi lấy cho cậu ly nước vì sợ cậu nghẹn chết.

" Cậu ăn từ từ thôi có ai dành ăn với cậu đâu " Giọng Pond bất lực xen lẫn chút quở trách nói với cậu nhưng cậu chỉ cười cười.

Đúng là không ai dành ăn với cậu thật đã vậy còn nhường cho cậu ăn đồ ngon nhất nữa nhưng cậu lại muốn ăn như vậy cậu không muốn giữ kẽ nữa.

Phuwin đặt hộp cơm rỗng vào túi nilong hỏi.

" Tại sao cậu lại nhường tôi ăn đùi gà? Mua thêm cho tôi làm gì tôi ăn cơm không cũng được mà "

" Tại tôi sợ cậu không chịu ăn nếu không có thịt nên mua thêm chứ tôi đâu có nhường, giờ cuối tháng rồi kinh tế hạng hẹp nếu tôi ăn một mình thì vẫn chỉ có vậy. Thật ra là sợ cậu ăn đồ mắc tiền quen rồi còn tôi mua đồ chợ mà còn không có thịt thì về cậu chê " Pond vẫn còn nửa hộp cơm nữa nên vẫn cặm cụi ăn.

" Ra là vậy, ha ha tôi không có kén ăn như cậu nghĩ đâu miễn có đồ ăn bỏ bụng là được rồi...cao lương mĩ vị dù gì cũng chỉ để ngắm còn ăn thì được bao nhiêu đâu cơ chứ " Phuwin chống hai tay ra sau, giọng cậu mang theo ý cười nói với Pond.

Pond không bất ngờ vì lúc trước anh cũng từng nhìn thấy vài món ăn thượng hạng được chiếu trên tivi rồi đúng là chỉ để ngắm thật, đồ gì mà có chút éc không đủ nhét kẽ răng anh nữa. Nhìn thấy mấy video anh thương trề môi tự hỏi là mấy cái đó có gì ngon mà phải ki bo kẹt xỉ đến nổi cho có một miếng nhỏ như thế, chẳng bằng để tiền đó mua mấy chục kí tôm cua biển ăn còn ngon hơn.

Phuwin chăm chú nhìn Pond ngồi đối diện ánh mặt cậu lướt sang khoé môi chỗ lúc nãy anh bị cậu đấm giờ vẫn còn đỏ và hơi sưng, Phuwin nghĩ lại cũng thấy lúc đó mình hơi kích động nên mới lao ra đấm Pond.

Pond ăn xong miếng cơm cuối vừa ngược lên đã chạm mắt Phuwin đang nhìn mình khiến anh hơi ngượng ngùng hỏi.

" Cậu nhìn gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả? "

Phuwin giật mình lia mắt sang hướng khác đáp.

" À không có gì... "

Cậu im lặng một lúc thấy vẫn nên xin lỗi người ta nên cậu lại lên tiếng.

" Cậu...còn đau không...? " Giọng Phuwin hơi nhỏ nhưng vẫn đủ nghe nhưng đủ nghe với ai chứ với Pond thì không có lẽ vì anh đang bận dọn dẹp mấy cái hộp rỗng nên không để ý đến cậu.

Pond đang lúi húi dọn rác nghe thấy Phuwin nói gì đó nhưng anh không nghe rõ nên liền ngước mắt lên nhìn cậu hỏi lại cậu nói gì anh nghe không rõ. Phuwin mắt vẫn dán trên bàn học không nhìn anh, cậu nhắc lại câu hỏi đó nhưng giờ nói to hơn một chút để Pond nghe rõ, nghe xong Pond vẫn không có biểu hiện gì hết anh chỉ cười cười chỉ vào chỗ lúc nãy bị ăn đấm nói.

" Không đau lắm giờ hơi ê ê, lực tay cậu cũng mạnh thật đấy không biết thường ngày cậu có tập gì không? " Giọng Pond có chút đùa giỡn hỏi Phuwin.

Lúc này Phuwin không còn nhìn bàn học nữa mà đổi lại là hơi cúi đầu nhìn xuống đất im lặng không nói gì.

Pond nhìn Phuwin vẫn không trả lời anh cũng không ép cậu, Pond cầm túi rác đứng dậy đi đến cửa phòng trước khi đi Pond cũng không quên nói với Phuwin một tiếng mới mở cửa ra ngoài.

Phuwin vẫn ngồi bất động ở đó, lúc Pond ra ngoài tai cậu hơi động đậy nghe ngóng xem Pond đã đi xa chưa.

" Tính ra tai thính cũng có lợi... "

Phuwin nhìn quanh tìm balo vì lúc nãy thức dậy có thấy balo mình để trong góc nào đó trong phòng, balo cậu không to cũng không nhỏ chỉ đủ nhét vài quyển sách vở với điện thoại. Nhắc tới điện thoại mới nhớ nếu cậu biến mất lâu như vậy có ai nhớ tới rồi nhắn tin hay gọi điện cho cậu không nhỉ?

Phuwin quay người với lấy balo, cậu kéo khoá lấy điện thoại ra trong lúc đó đuôi cậu liên tục vẫy qua vẫy lại, càng nhìn lại càng giống mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng cái gì háo hức quá cũng dễ bị hụt hẫng giống Phuwin vậy, cầm điện thoại trên tay nhưng bấm mãi không lên.

" Điện thoại hết pin rồi.... "

Pond cũng đúng lúc mở cửa đi vào nhưng Phuwin cũng không thèm bận tâm cậu cứ ngồi nhìn điện thoại mãi, anh đứng trước nhìn Phuwin quay lưng về phía mình đuôi cậu lúc nãy còn đang vẫy vẫy giờ đã rũ xuống sàn nhà. Pond nhìn thấy Phuwin như vậy liền thắc mắc cậu bị làm sao mà bất động như vậy nên anh lên tiếng hỏi Phuwin.

" Cậu làm sao vậy? " Pond vừa nói vừa bước chân lại gần cậu, Phuwin vẫn im lặng vứt điện thoại lên tấm nệm trước mặt rồi cậu đứng phắt dậy định sẽ đi tắm nhưng chưa đi được hai bước lại sực nhớ ra đây đâu phải là nhà cậu, làm gì có đồ thay mà đi tắm chứ. Phuwin một lần nữa đứng bất động còn Pond từ nãy giờ đứng nhìn mấy hành động của Phuwin liền thấy hơi buồn cười, anh nhìn hướng Phuwin đang đứng là đối diện với phòng tắm nên đoán là Phuwin định đi tắm.

" Phuwin, cậu muốn đi tắm không? "

" ....Nhưng tôi không có đồ thay... " Phuwin hơi xấu hổ phát hiện Pond ở đó từ nãy giờ nhìn mình làm mấy cái động tác như ngốc đó.

" Tôi lấy đồ tôi cho cậu mượn không cần lo đâu, à mà hôm nay cậu ngủ lại đây nha mai tôi sẽ tìm cách giấu tai với đuôi cậu đi để cậu có thể về nhà "

" Ừm... "

Pond thấy Phuwin đồng ý anh liền xoay người đi đến tủ đồ chọn một bộ cho cậu, một lát sau Pond lấy bộ đồ ngủ dài màu nâu ra đưa cho Phuwin, một này Pond cũng vừa mới mua không lâu nên vẫn còn mới tinh.

" Cậu mặc bộ này đi " Pond ngồi dưới đất tay cầm bộ đồ đưa cho Phuwin.

Phuwin nhận lấy rồi đi một mạch vào phòng tắm, lần này cậu vẫn không quên cảm ơn Pond trong khi cửa phòng tắm đóng lại nhưng chưa được 5 phút Phuwin đã mở cửa ra nhìn Pond.

" Sao vậy? " Pond đang xếp lại mấy bộ quần áo thấy tiếng mở cửa nên anh quay sang hỏi.

" Cậu có dây sạc điện thoại không? " Phuwin đứng núp sau cánh cửa Pond không cần nghĩ cũng biết cậu đã cởi đồ nên mới núp như vậy.

" Có cậu cần dùng hả? "

" Ừm...cậu cắm sạc giúp tôi cái điện thoại để trên giường nhé.... "

" Cảm ơn "

Không kịp để Pond trả lời cánh cửa kia đã từ từ đóng lại Pond vẫn chỉ cười rồi cầm điện thoại Phuwin cắm sạc.

30 phút sau Phuwin tắm xong trong lúc đó Pond vẫn ngồi trên giường chăm chú xem điện thoại. Phuwin từ lúc đi ra khỏi phòng tắm tới giờ vẫn im lặng không nói gì mãi cho đến 5 phút sau mới lên tiếng.

" Pond.... "

" Hả? "

Pond rời mắt khỏi điện thoại nhìn Phuwin, tóc cậu rũ xuống nước vẫn còn nhỏ giọt.

" Cho tôi mượn cái khăn tắm, lúc nãy không có khăn tôi không lau tóc được "

Nhìn Phuwin ướt nhẹp đứng trước mặt mình Pond cố nhịn cười nãy giờ cậu không chịu lên tiếng thì ra đang do dự không biết có nên xin khăn tắm không, Pond lại nhìn lên đám tóc che mất con mắt của cậu khéo Phuwin di chuyển nữa có khi khong thấy đường mà vấp té mất. Pond nhanh chóng đứng dậy lấy khăn đưa cho Phuwin lau tóc còn anh thì cầm quần áo đi tắm.

Pond tắm rất nhanh anh chỉ cần 15 phút đã đủ để Pond cả người thơm tho sạch sẽ bước ra ngoài, trên vai anh còn vắt chiếc khăn tắm anh mặc trên người một cái áo thun và quần thun đơn giản. Ban nãy Pond không chú ý đến Phuwin nên không biết cậu mặc bộ đồ của anh có chút rộng, ừ thì không một chút lắm mà là thực sự rộng. Pond nhìn người đang ngồi ở đằng kia vì quần áo rộng và dài nên phải xắn tay áo ngăn lên, ống quần cũng được cậu tìm cách làm nó ngắn lại không ít để có thể dễ di chuyển hơn.

Lúc này Phuwin đang lướt lướt xem gì đó trên điện thoại một hồi sau lại chán nản quăng điện thoại lên nệm, cậu hơi chán nản ngồi phịch sang một bên ánh mắt cậu lia khắp phòng rồi dừng lại trên người Pond.

" Mặc tôi dính xà phòng hay sao mà cậu nhìn hoài vậy?  "

" Không, không dính gì hết mà cậu làm sao vậy? Tôi thấy sắc mặt cậu không được vui lắm "

Phuwin không nói gì chỉ liếc sang điện thoại ở một bên trong lòng thật sự chùng xuống một chút. Lúc nãy Pond đi tắm Phuwin đã tranh thủ kiểm tra điện thoại nhưng chẳng thấy gì ngoài vài ba cái tin nhắn của tổng đài.

" Hừ...! "

" ? "

" Làm sao vậy? Sao lại hừ là sao? " Pond khó hiểu ngồi xuống chỗ trống kế bên Phuwin.

Phuwin bực dọc đáp " Không có gì, đúng là chẳng ai thèm quan tâm tới tôi cả "

Pond cậu nói vậy liền hiểu ra nãy giờ Phuwin chăm chú quan sát điện thoại như vậy là vì tò mò không biết có ai nhớ tới cậu hay không nhưng chắc kết quả không vừa ý cậu nên đâm ra cậu thấy bực mình.

" Cậu như con nít vậy " Pond cười, anh đưa tay vò tóc Phuwin đến mức cậu thấy khó chịu mà đẩy ra anh mới chịu dừng.

" Tóc cậu mềm thật chả bù cho tóc tôi khô sơ cứng ngắc như mấy cọng kẽm "

" Hừ... " Phuwin quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Pond nữa, đuôi cậu từ nãy giờ nó liên tục vẫy vẫy nhẹ, chỉ nhẹ nhẹ một chút thôi..

Lúc cậu ta sờ thấy cũng thích thích......không, tại phản ứng của mèo nên mình bị ảnh hưởng thôi, không thích!

" Ngủ, tôi buồn ngủ... " Phuwin xoay người đứng dậy nói với Pond.

" Ừm đi ngủ, cũng trễ rồi "

" Phuwin, cậu ngủ trên nệm nhé để rôi ngủ dưới đất cũng được " Pond đưa tay chỉ lên tấm nệm nhỏ phía sau, rồi anh quay sang nhìn cậu.

" Nhưng dưới sàn lạnh lắm đó... "

Phuwin nghe anh nói vậy cậu liền có chút lúng túng, nghĩ lại thì lúc ăn cơm Pond cũng là người nhường cậu đùi gà, lúc tắm Pond cũng cho cậu mượn đồ mặc giờ cậu mà dành chỗ ngủ của người ta nữa thì kì lắm...Pond biết rõ Phuwin đang nghĩ gì nên anh vậy vẫy tay ra hiệu không sao, anh nói.

" Không sao, lát tôi trải tấm chăn duwj phòng ra đó cũng được với lại tối ở đây không lạnh lắm đâu cậu không cần lo cho tôi "

" Ai thèm lo cho cậu chứ! " Phuwin nghe cả câu nhưng chỉ lọt nổi 5 chữ cuối, cậu bỏ lại Pond ngồi ở đó cậu đi đến nệm nằm xuống đắp chăn quay lưng về phía Pond.

Pond bất lực lắc đầu, anh đừng nhìn cậu một lúc rồi nhanh chóng trải chăn ra, anh tắt đèn đặt lưng nằm xuống.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc...

Tiếng đồng hồ cứ kêu làm Phuwin không thể nào vào giấc được, cậu hết quay sang trái quay sang phải rồi cuối cùng lại quay mặt nhìn Pond, giờ cậu mới nhớ ra vết thương trên khoé môi của Pond.

Cậu ta ngủ chưa nhỉ?

Phuwin quan sát vẻ mặt Pond một lát lúc xác định được Pond đã ngủ và hơi thở của anh đều rồi cậu mới nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy. Phuwin bò như một con mèo đến gần Pond mắt cậu giờ như được gắn đèn nhìn mọi thức xung quanh rõ mồn một, chắc là do ảnh hưởng của thuốc biến đổi nên mắt cậu mới như vậy. Phuwin nhìn chằm chằm Pond, một lúc lâu cậu nhấc tay khẽ chạm vào vết thương rồi lại như đóng băng mà giữ nguyên tư thế như vậy. Sau 5 phút Phuwin mới cử động lại, cậu đang hết sức cẩn trọng để Pond không tỉnh lại Phuwin vẫn miệt mài nhẹ nhàng xoa xoa vết thương.

" ....Xin lỗi... " Câu xin lỗi được thốt ra cậu lại im bặt đi lẳng lặng quay trở lại chỗ ngủ.

Còn Pond, anh vẫn ngủ ngon lành chẳng biết gì.
_______________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro