3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Pond thức dậy với một bên cánh tay đang bị thứ gì đó chạm vào, hơi mềm mềm mà còn có lông nữa, Pond nghi hoặc mở mắt, đập vào mắt Pond đầu tiên là tay anh bị đuôi trắng của Phuwin đang nằm ở cách đó không xa lâu lâu nó có ngoe nguẩy vài cái đập vào cánh tay anh.

Anh nhìn người đang xoay lưng với mình mà không dám cử động mạnh như thể sợ cậu tỉnh dậy, anh nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng vẫn còn sớm thôi thì để Phuwin ngủ thêm chút nữa cũng không sao. Pond cứ nằm hết nhìn trần nhà anh lại quay sang nhìn Phuwin rồi di chuyển xuống cái đuôi kia, trong đầu Pond lại loé lên một suy nghĩ.

Không biết đụng vào cái đuôi đó có sao không...

" ... "

Pond nhìn chằn chằm cái đuôi một lát rồi lấy ngón tay trỏ mình chọt chọt vài cái, thấy Phuwin không có phản ứng gì anh trực tiếp lấy tay nắm lấy nhưng lần này không may mắn như trước, Phuwin cảm nhận được đuôi bị nắm làm cậu giật mình muốn nhảy dựng lên.

" Shia! Này! "

Phuwin đứng phắt dậy làm cái đuôi trên tay Pond cũng tuột đi mất, rõ ràng việc đụng vào đuôi không hề thoải mái vì Pond thấy biểu cảm trên mặt cậu là đang rất khó chịu.

Phuwin đứng đó cau mày nhìn Pond.

" Cậu sao lại nắm đuôi của tôi? " Phuwin lên tiếng trước, cậu xoá tan bầu không khí im lặng từ này giờ.

" ... "

" Tôi...tò mò... " Pond hơi ấp úng anh định nói một câu hoàn chỉnh để giải thích nhưng cuối cùng thì chỉ có mỗi ba chữ chạy ra khỏi miệng anh.

" ... "

" ...Cậu không biết mèo ghét việc bị con người nắm vào đuôi hả? "

Pond im lặng gật đầu, đương nhiên là anh biết nhưng anh không nghĩ là mèo ( Phuwin ) sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Phuwin nhìn Pond ngồi dưới đất một lát rồi cũng không nói gì thêm, cậu bỏ lại Pond ngồi ở đó còn mình thì đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lát sau Phuwin ra ngoài cậu vẫn thấy Pond ngồi yên ở đó, cảm xúc tức giận vừa mới vơi đi giờ lại nổi lên một lần nữa làm Phuwin thấy anh thật ngứa mắt nhưng lần này cậu không chửi anh như lúc trước nữa, Phuwin tặc lưỡi bước đến phía sau lưng Pond.

" Cậu định ngồi đó đến bao giờ? Hôm qua bảo giúp tôi che giấu mấy cái thứ kì dị này mà bây giờ cậu lại ngồi ngơ ra đó làm gì, mau tìm cách đi "

" À, đợi tôi một chút " Anh giật mình trả lời Phuwin rồi nhanh chóng chui vào phòng tắm.

" Xìii đáng ghét "

Phuwin nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng giờ nhanh chóng tìm cách giấu tai với đuôi đi thì có lẽ vẫn kịp giờ đến trường, cậu cầm điện thoại lên bất ngờ là ở màn hình khoá hiện lên thông báo có tin nhắn đến từ 6 tiếng trước. Phuwin nhập mật khẩu điện thoại, hiện lên trước mắt cậu là tin nhắn của một tên trong nhóm bạn của cậu, hắn là San tên cầm đầu của cái đám du côn kia, hắn ta hỏi cậu là tại sao hôm qua cậu xin đi vệ sinh rồi biến mất Phuwin rep lại tin nhắn San, cậu lấy đại một lí do nào đó để lấp liếm đi để hắn không quan tâm đến việc cậu biến mất nữa. Trả lời xong tin nhắn Phuwin thoát line nhấn vào instagram, đập vào mắt cậu đầu tiên là bài viết hình San cùng đám đó tụ tập chơi bời ở trong club, cậu tim bài viết, cậu rời mắt khỏi màn hình thử nghĩ xem nếu chiều hôm qua cậu không xảy ra loại chuyện hoang đường đó thì cậu có khi nào sẽ có mặt trong tấm hình đó không, Phuwin suy nghĩ một lát rồi lại cười tự giễu cợt mức độ ảo tưởng của chính mình. Dù Phuwin có ở đó cũng không đến lượt cậu được lên hình đơn giản vì họ chưa một lần nhớ đến cậu, chưa bao giờ nhớ việc Phuwin vẫn còn ngồi nhìn bọn họ ở một góc tối nào đó suy cho cùng cậu cũng chỉ là cái máy ATM di động được họ mang theo để thanh toán tiền rượu, tiền dịch vụ thôi.

" Phuwin "

Tiếng gọi làm cắt ngang suy nghĩ của Phuwin, cậu buông điện thoại xuống nệm quay đầu nhìn Pond.

" ? "

" Lại đây thử đồ đi " Pond đã ra ngoài từ bao giờ, anh đang ngồi bệt dưới nền gạch trước tủ đồ tay Pond ngoắc ngoắc gọi Phuwin.

Cậu ngoan ngoãn đi lại chỗ Pond ngồi, anh đưa cho cậu một cái nón lưỡi trai màu đen vừa nhìn thấy nó Phuwin liền cau mày.

" Cậu....cậu bảo tôi đội cái này suốt mấy tiếng ngồi học ở trong lớp hả? " Phuwin ghét bỏ nhìn cái nó trên tay Pond.

" Cậu không thích hả? "

" Đương nhiên là không! "

Sau đó Pond lại tiếp tục lấy ra vài thứ nữa có thể che đi hai cái tai nhưng tuyệt nhiên Phuwin không hề ứng dù chỉ một cái, 30 phút sau Phuwin bực mình quăng luôn cái mũ cuối cùng còn lại trong tủ vào người Pond.

" Thôi khỏi đi, tôi thà nghỉ học ở nhà còn hơn đội mấy cái này "

Cậu vùng vằng bỏ đi ra chỗ ngủ cầm điện thoại lên bấm bấm cái gì đó giống như đang gửi tin nhắn cho ai đó, cậu nhắn tin một lúc rồi lại ngước mặt lên nhìn Pond.

" Tôi nhắn tin xin nghỉ rồi cậu đi học trước đi, à mà sáng đến lớp bảo lớp trưởng đánh vắng giúp tôi...Phiền cậu một chút "

" À ừ tôi biết rồi "

Pond gật gật đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi vì sắp đến giờ vào học rồi trước khi đi Pond vẫn không quên hỏi Phuwin muốn ăn gì để trưa anh mua về cho cậu nhưng Phuwin chỉ xua tay bảo không cần.

5 phút sau trong nhà chỉ còn có mình Phuwin, cậu ngồi trên nệm chốc chốc lại nằm xuống đó lăn qua lăn lại cuối cùng là ngủ thiếp đi, dù sao lâu lâu mới có một ngày nghỉ Phuwin quyết phải ngủ cho đã. Cậu ngủ đến 10 giờ trưa vì nóng mới miễn cưỡng mở mắt, trong đầu Phuwin thầm đánh giá căn phòng này quá nóng mà trên đầu chỉ lắp có mỗi cái quạt trần cái này là muốn hấp chín cậu ở trong đây hay gì. Phuwin đá tung cái chăn sang một bên nhưng chỉ thấy mát hơn một chút, cậu nhìn xuống họp đồ ngủ dài trên người, thật sự muốn cởi hết ra ngủ cho mát...nhưng Phuwin tự cho mình một bạt tai để không làm vậy cuối cùng chỉ có thể kéo áo trước bụng lên nằm ngủ.

15 phút sau Pond về đến nhà, vừa mở cửa phòng ngủ đã nhìn thấy cái chăn đáng thương của anh nằm ngay dưới sàn còn Phuwin thì đang ngủ phơi bụng ra đó. Nhìn cậu ngủ kiểu ngộ đời như vậy anh chỉ thấy lo cho sức khoẻ của Phuwin vì không ít lâu sau nếu còn ngủ như vậy cậu có thể sẽ bị trúng gió, đến lúc đó anh lại phải phân vân giữa việc mang Phuwin đến bệnh viện thú y hay bệnh viện cho người.

( au: Cái trúng gió tui từng bị hồi nhỏ cũng là vì ngủ kéo áo phơi bụng giống vậy nên dính chưởng =] )

Pond 3 phần bất lực 7 phần còn lại anh chưa biết là gì, Pond im lặng tiến đến cầm chăn đắp bụng Phuwin lại nhưng chưa được 30 giây cái chăn đã bị cậu dùng tay hất ra chỗ khác miệng còn lẩm bẩm bảo nóng nên không chịu đắp.

" Không muốn đắp chăn thì kéo áo xuống, nhìn xem có ai ngủ cái kiểu như cậu không? " Pond lụm tấm chăn đặt gọn lại bên một góc nệm rồi lên giọng giáo huấn Phuwin.

Nhưng Phuwin vẫn một mực không chịu là không chịu khiến Pond hết cách phải đưa tay nắm áo Phuwin kéo xuống, anh tưởng vậy là xong rồi nhưng không, Pond vừa kéo xuống chưa đầy 1 giấy cái áo đã bị Phuwin kéo ngược trở lên. Hai người cứ thay phiên nhau kéo lên xuống vậy cho đến tận 5 phút vẫn chưa có giấu hiệu dừng, cuối cùng Pond là người chịu thua trước đến mức này anh cũng đã có lời khen cho sự cứng đầu của Phuwin. Anh thả tay ra ngồi xổm ở đó nhìn Phuwin đưa tay xoa bụng sữa như một cách ăn mừng chiến thắng làm chính anh cũng muốn xoa thử, nhưng Pond rút kinh nghiệm từ cái vụ nắm đuôi của cậu hồi sáng rồi.

" ... "

Pond vẫn quan sát cái bụng trắng trắng phồng lên rồi lại xẹp xuống trước mắt, sau một hồi đấu tranh anh lại tự lừa mình dối người bảo với bản thân rằng đụng một chút chắc sẽ không sao...Phải rồi ban sáng nếu Pond không thô lỗ nắm đuôi mà chỉ chạm nhẹ rồi sờ sờ thì có lẽ Phuwin cũng không phát hiện chuyện đó để rồi nhảy dựng lên. Pond cẩn thận lấy ngón trỏ chạm vào bụng Phuwin, thấy cậu vẫn còn say ngủ nên anh đánh liều chọt chọt vài cái, lần này Pond không dám bóp nữa anh chỉ sờ nhẹ rồi nhấn cho nó lún một chút xíu.

Giống cái bánh mochi mềm mềm, trắng trắng...

Pond đang say sưa nghiên cứu thì bất ngờ Phuwin hơi cựa mình làm Pond giật thót vội rút tay về.

" ... "

Nhờ Phuwin mà Pond được một phen thở mạnh cũng không dám thở, anh ngồi như tạc tượng ở đó một lúc mới thở phào một hơi. Pond đứng dậy xoay người mở cửa đi ra khỏi phòng, anh không biết rằng Phuwin đã dậy từ nãy giờ, từ cái lúc Pond ngồi đó giằng co với cậu.

Cái đồ biến thái chết tiệt

Phuwin lật người đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình qua gương với khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua chín khiến Phuwin muốn úp mặt xuống nước rửa cho sách cái màu đỏ đỏ hồng hồng kia.

" Đồ....điên..... "

5 phút sau Phuwin bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái đầu ướt nhẹp toàn là nước, lâu lâu lại có một giọt nước nhỏ xuống thấm vào áo nhưng cậu mặc kệ. Nhìn một lượt quanh căn phòng Phuwin mới nhận ra rằng từ hôm qua đến giờ cậu chưa hề rời khỏi nó dù chỉ một bước nên cũng không biết được sai cánh cửa đó có gì, chắc là một căn phòng khác, Phuwin nghĩ vậy. Cậu đi đến xoay nắm cửa ngó ra ngoài một chút, phải nói là bên ngoài nhìn có vẻ rộng hơn trong này không khí cũng mát hơn một chút, cậu vểnh tai lên nghe ngóng nhưng không thấy động tĩnh gì.

hình như Pond đã ra ngoài rồi nhưng xung quanh vẫn còn một ít mùi hương của cậu ta chắc là mới đi không lâu.

" ... "

Ha?? Tại sao mình lại phải để ý cậu ta đi đâu chứ! Mùi cậu ta hôi chết đi được, không đáng để ngửi, không đáng, không đáng...

- Cạch -

Ch*t m* cậu ta về rồi!

Tiếng mở cửa làm đứt đoạn suy nghĩ của Phuwin, nhờ ơn phước của mà cậu được một phen giật mình, Phuwin vô thức rút tay lại nhưng tay vẫn còn cầm nắm cửa làm nó kéo theo cái cửa kẹp vào cổ Phuwin.

" Au! " Cậu kêu lên một tiếng rồi mở cánh cửa lớn một chút để rụt đầu vào bên trong.

Bị giật mình nên lúc Phuwin vừa chui vào bên trong cộng thêm việc bị kẹp cổ làm cậu ngã phịch ra phía sau, vừa đau mông vừa đau cổ lại còn phải nhìn mặt Pond vì anh nghe được tiếng động Phuwin la nên chạy vào làm trong lòng cậu lại nổi lên một cảm xúc ức chế.

" Cậu làm sao vậy? Sao lại la um sùm lên thế, Phuwin cậu bị đau ở đâu hả? "

Pond vừa từ ngoài về anh đã trùng hợp nghe thấy tiếng la hét của Phuwin vì tưởng cậu lại bị đau nên anh liền chạy vào xem thử, vừa mở cửa phòng ra là đã thấy Phuwin đang ngồi dưới sàn còn mắt thì vẫn mở to nhìn anh.

" Phuwin cậu đau ở đâu? "

" K-Không đau ở đâu hết, CẬU RA NGOÀI ĐI TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH! "

Pond sốt sắng muốn tiến đến đở Phuwin dậy nhưng đã bị tiếng quát của cậu ngăn cản.

" Phuwin, cậu làm sao vậy? Nào để tôi đở cậu dậy "

" Không cần mà! Đi ra ngoài đi! "

Phuwin ngồi dưới đất, cậu liên tục xua tay không cho Pond đụng vào người miệng vẫn liên hồi đuổi anh đi, dù Pond vẫn muốn đến giúp Phuwin nhưng thấy cậu giãy giụa nhất quyết không cho anh tới gần nên anh cũng đành đóng cửa lại đứng nép ở bên ngoài nghe ngóng động tĩnh.

Pond đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn Phuwin ngồi nghệch ra đó, cậu đưa tay xoa xoa ở chóp mũi nghĩ thầm.

Mùi hương của cậu ta là mùi cỏ.

Dù cậu không biết đó là cỏ gì nhưng khi ngửi thấy mùi hương nhẹ của cỏ hậu vị còn mang một chút mang mát, chúng lại khiến Phuwin muốn tới gần Pond hơn để tìm kiếm mùi hương đó, như kiểu nó đang kích thích Phuwin làm cậu có cảm giác hưng phấn vậy.

Chuyện lúc nãy Pond nghịch bụng Phuwin chưa nguôi đã đến chuyện trên người Pond có mùi gì đó hấp dẫn Phuwin làm cậu muốn đến gần nữa.

Lạ quá..., mình phải tìm cách trở về lại như cũ càng nhanh càng tốt...

" Pond cậu vẫn còn ở bên ngoài? "

" Ừm vẫn còn " Pond đang đứng tựa lưng sau cánh cửa được hỏi đến anh liền trả lời cậu.

" Trên người cậu có lá hay cỏ gì không? "

" ...Không, làm gì có, cậu làm sao vậy? "

" Cậu tìm kĩ lại xem chắc chắn có mà,... " tôi vẫn ngửi thấy nó. Phuwin định nói như thế nhưng nghĩ một lát cậu lại bỏ mất cái vế sau đi chỉ nói ra vế trước.

" Không có, rốt cuộc là cậu đang nói đến cái gì, lá với cỏ gì ở đây? " Phuwin không hề tin, cậu cố gặng hỏi lại Pond một lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là không có.

Cảm giác bồn chồn vẫn chưa hề nguôi ngoai làm cậu biết chắc rằng trên người Pond có cái cỏ đó, Phuwin bảo Pond kiểm tra mãi vẫn không có kết quả thẹn quá hoá giận cậu không nghĩ được nữa đành mở cửa ra.

Mùi hương bên ngoài còn đậm hơn bên trong phòng làm Phuwin bị kích thích đến mức vô thức đến gần Pond, còn Pond, anh vẫn đứng yên đó nhìn Phuwin tiến gần mình. Đột nhiên anh bị Phuwin nắm lấy áo khoác, cậu úp mặt vào túi áo bên trái rồi ra sức dụi dụi.

" Phuwin, cậu...! " Pond đứng hình trước hành  động của Phuwin.

Anh vẫn không quên việc đẩy cậu ra nhưng khổ nỗi cậu nắm chặt quá làm anh kéo mãi không chịu buông lấy một chút, Pond ngờ vực không biết bên túi trái áo khoác của mình có gì mà khiến Phuwin cố chấp như vậy. Anh cố hết sức đẩy đầu Phuwin ra rồi thò tay vào bên trong đó tìm kiếm, một hồi sau Pond lấy ra được một nắm lá anh không biết là lá gì nhưng nhìn hình dáng nhìn rất quen nhưng Phuwin bây giờ không thể suy nghĩ được nó là loại cỏ lá gì.

Còn Phuwin cậu vẫn còn đang mê sảng, lần theo mùi hương hướng đến lòng bàn tay Pond ra sức dụi đầu vào. Pond nhìn tóc Phuwin cạ vào bàn tay mình làm anh hơi khựng lại một chút, giờ nhìn cậu thật sự chẳng khác gì một con mèo đang muốn chủ nhân vuốt ve cả. Anh thấy ánh mắt Phuwin hơi mơ màng như thể đang không thể tự chủ được bản thân, anh nhìn một lát khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Anh đánh điều thử vuốt ve Phuwin thử, ban đầu Pond vẫn có chút rụt rè nhưng sau đó lại thấy thích. Pond xoa xoa phần tóc cậu, vuốt đến hai má bánh bao anh lại véo mấy cái nhìn thấy Phuwin vẫn thoải mái vẫy đuôi Pond mới thả lỏng ra, giờ Pond đã có thể thoải mái gãi cằm vuốt ve cậu mà không sợ bị ăn đấm rồi. Phuwin nãy giờ vẫn nương theo hành động vuốt ve của Pond trong đầu cậu liên tục hiền lên hai chữ " Thoải mái ", một lát sau cậu lại thấy cả cơ thể mình như nhũn ra và dần dựa vào người trước mặt rồi trượt hẳn xuống đất.

...

Một tiếng trước, Pond cũng đã nghĩ đến việc tìm cách giúp Phuwin biến trở lại thành người bình thường nên anh đã bỏ lại cậu ở nhà, một mình anh đi đến cửa hàng lúc trước mua lọ thuốc để hỏi cách hoá giải.

Vẫn là cửa tiệm đấy, vẫn là cái sự nồng nhiệt ấy.

Đã không hỏi thì không sao nhưng một khi Pond mở miệng ra hỏi và nhận được câu trả lời làm anh vô cùng sốc.

" Vậy ra cậu đến đây là muốn biến cái cậu bị cậu hạ thuốc biến trở lại thành người à? ^^ " Chủ cửa hàng đứng ở quầy thanh toán, tay hắn chống cằm nhìn Pond.

" Ừm...Có cách nào để biến cậu ấy trở lại thành người không? "

" Hm....Nói không thì cũng không đúng vì nó vẫn có một cách để biến lại thành người nhưng nó hơi cực cho cậu thôi ^^ "

Pond đang dựa vào bàn nghe được có cách hai mắt anh liền sáng rực lên, dù gì cũng đã mất 5000 baht

" Là cách gì? "

Tên chủ tiệm thấy anh sốt sắng như vậy hắn liền tỏ vẻ thích thú ra mặt, hắn chưa vội trả lời anh. Trước tiên hắn đi đến một góc lục lọi mấy cái tủ đồ tìm gì đó, sau khi tim thấy lại tiến đến chỗ Pond đứng rồi nhét nó vào túi áo của Pond rồi hắn ghé sát tai anh nói.

" Là-làm-tình-đó! ^^ "

" ??? "

Hắn nhìn biểu cảm bất ngờ thoáng qua trên gương mặt Pond, hắn liền cười cợt anh.

" S-sao có thể chứ...anh bảo tôi phải quan hệ với một người đàn ông? "

" Thì ai bảo cậu cho đàn ông uống thuốc, giờ thì tự gánh chịu hậu quả đi ^^ "

" Còn cách nào khác không? Làm ơn đó.... " Pond thiếu điều muốn quỳ lạy hắn nhưng hắn không đáp lại lời câu xin của Pond, hắn chỉ đứng đó nhìn Pond rồi lại lắc đầu thay cho câu trả lời.

M* kiếp giờ thì anh đã chính thức cảm thấy hối hận với việc làm của mình rồi.

Pond im lặng một lúc lại thấy bên kia không nói gì thêm nên anh đành mở lời trước " Nếu làm việc đó tác dụng biến đổi lại hình dạng cũ có nhanh không...? "

" Hm...tuỳ thuộc vào người uống thôi nếu cơ thể cậu ta đủ khoẻ để tiêu hết thuốc trong người thì có thể nhanh chóng kết thúc. Còn nếu không thì...ừm, cậu biết kì động dục của mèo mà phải không? Nó thường kéo dài khoảng 7 ngày hoặc hơn thế nữa trong lúc đó mèo sẽ liên tục gào tìm bạn tình...Tôi đã bảo là nó sẽ khổ cho cậu rồi nhỉ? Thế nên cậu muốn nhanh thì phải hoạt động cho tích cực vào ^^. À mà tháng này vẫn còn 1-2 tuần nữa mới hết tháng nên người bị cậu cho uống thuốc cậu ta có thể tới kì động dục trong 1-2 tuần tới, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi là vừa "

" ... "

" Ý anh hoạt động tích cực là như thế nào? "

" Không biết nữa, tôi chưa trải nghiệm cái đó nên không rõ lắm. Nhưng mà cậu có thể vừa làm vừa học cũng được việc này cũng không phải làm lần 1 lần 2 là xong ^^ "

Anh ta đang đùa hay thật vậy? Còn nói cái kiểu vừa học vừa làm?

" Còn cái thứ anh bỏ vào túi áo tôi là cái gì vậy? Bộ tôi là khách hàng vinh dự được nhận quà từ cửa hàng này à? "

" Không phải, đó là cỏ bạc hà mèo có tác dụng kích thích mèo lớn nhà cậu giúp cậu ta giảm bớt căng thẳng. Mang về cho cậu ta hít một chút đi, tôi nghĩ mèo nào cũng thích nó nên chắc mèo lớn nhà cậu cũng không phải ngoại lệ đâu ^^ "

" À ừ... "

" Ủa khoan đã, mèo lớn nào nhà tôi- " Pond vẫn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy ra khỏi sạp hàng, cánh cửa đóng sầm lại theo đó cái sạp hàng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Pond vẫn còn ngơ ngác, đây là lần thứ hai đến đây nhưng cảm xúc của anh như thể mới đến lần đầu, thật sự sạp hàng nhỏ này vẫn là một cái gì đó rất thần kì đối với Pond.
_______________________________
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro