4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 2 phút trôi qua nhưng Phuwin vẫn còn mơ mơ màng màng vùi đầu vào hai lòng bàn tay to lớn của Pond, trong cuốn họng cậu cũng phát ra tiếng grừ grừ. Pond vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm và tay anh liên tục vuốt ve Phuwin, hai người cứ như vậy cho đến một lát sau cậu mới có một chút giấu hiệu tỉnh táo lại.

Đầu óc Phuwin bị phủ một màng sương mù bao quanh giờ đã tàn đi quá nửa khiến cho cậu có thể nhìn thấy được những vật thể trước mắt nhưng chỉ là một chút ảo ảnh được phục hồi, tay cậu bấu vào hai bắp tay cơ bắp của Pond để làm điểm tự, Phuwin mắt nhắm mắt mở ngẩn đầu nhìn người kia, cậu cứ nhìn anh mãi làm anh có chút gượng gạo tay đang vuốt ve lưng cậu cũng đã khựng lại, mãi cho đến một lát sau lúc Phuwin nhắm mắt lại mang theo cơn hưng phấn do tác dụng của cỏ bạc hà mèo lờ mờ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã trải qua bao lâu nhưng tiếng động lạch cạch đã làm Phuwin thức giấc, cậu chống tay lên chiếc sofa nhỏ từ từ ngồi dậy, ban đầu phần gáy của cậu có chút mõi chắc là vì chiếc sofa này quá nhỏ so với thân hình 1m8 của cậu nên cậu phải nằm cuộn người.

Phuwin khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cậu dừng lại trên bóng lưng đang cặm cụi làm gì đó ở trong căn bếp đối diện. Phuwin không vội lên tiếng cậu chỉ im lặng ngồi đó cho đến lúc Pond quay lưng lại và bị giật mình bởi cục bông nhỏ đang ngồi ở sofa.

" Ôi Phuwin! Cậu dậy từ lúc nào vậy? " Pond tay vẫn còn cầm chảo ráng nhìn cậu hỏi.

Phuwin đang ngồi ở sofa theo phản ứng có người gọi tên mình cậu liền nghiêng đầu nhìn anh, tai nhỏ cũng vểnh lên nghe ngóng.

" Mới vừa nãy thôi...mà tại sao tôi lại nằm ở đây? "

" ... " Pond hơi khựng lại một lát, nghĩ ngợi một hồi Pond vẫn không biết có nên kể lại tất thảy mọi hành động của Phuwin lúc nãy hay không.

Pond thở hắt một hơi, anh ngập ngừng tìm đại một lí do để lấp liếm đi mọi chuyện. " Không có gì đâu tại cái lúc cậu lao ra ngoài đâm đầu vào cây cột rồi ngất đi thôi "

" ... " Cậu gật đầu rồi quay sang hướng khác.

" Phuwin, cậu đói chưa? "

" ...Một chút "

" Vậy lại đây ngồi đi "

Pond vừa nói tay anh vừa mang đồ ăn dọn ra bàn ăn nhỏ, Phuwin ngoan ngoãn đứng dậy tiến đến bàn ăn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ rồi lại nhìn các món ăn được bày biện trên mặt bàn.

Pond đang loay hoay dọn nốt hai bát cơm đặt lên hai đầu bàn ăn đối diện nhau, một là của anh một là của cậu. Anh nhìn ánh mắt của Phuwin rồi lướt sang mấy món ăn đạm bạc mà mình vừa nấu, Pond tự bật cười trong lòng, anh biết ngay là cậu sẽ lạ lẫm với mấy cái món bình dân này.

" Cậu ăn được mấy món này không? " Pond miệng vẫn giữ nụ cười, anh ngồi xuống chiếc ghế trống.

" Sao lại không? Cậu hỏi vậy là có ý gì? " Lông mày cậu hơi nhếch lên một chút, không lâu sau cậu nhíu mày lại nhìn Pond tỏ vẻ nghi ngờ về câu hỏi của anh.

Còn Pond khi bị hỏi ngược lại anh chỉ cười cười rồi thôi.

" Không có gì "

" Thức ăn hôm nay là tôi nấu, không biết có hợp với khẩu vị của cậu hay không? "

" ...Cũng không tệ "

Kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo chỉ còn lại tiếng bát đũa va đập vào nhau, tiếng thở đều và tiếng nhai thức ăn, cứ thế Pond và Phuwin không nói với nhau câu nào hai người chỉ chăm chú ăn phần thức ăn của mình.

Cuối cùng vẫn là cậu không chịu được cái không khí tĩnh lặng này nên đành lên tiếng trước. " Này! Cậu đã tìm được cách biến tôi trở lại làm người bình thường chưa "

Phuwin dừng việc ăn uống lại, cậu đặt bát cơm xuống mặt bàn rồi nhìn Pond. Câu hỏi của cậu đúng là không tệ chút nào, nó cũng như mấy món ăn của Pond nấu vậy, nhưng có lẽ cậu đã đặt ra câu hỏi này không đúng lúc nên từ không tệ biến thành khó nuốt khó nuốt vô cùng. Trước câu hỏi của Phuwin khiến Pond đang gắp miếng trứng đưa gần đến miệng rồi cũng phải thả xuống, anh khẽ lắc đầu nhìn Phuwin.

" Chưa tìm được hay không có cách? "

" ... "

" Không phải là không có nhưng giờ chưa phải lúc "

" Ý cậu là sao? "

" Ý tôi là tôi đã tìm được cách giúp cậu rồi nhưng cách đó cần thời gian để thực hiện được nó..." Pond đặt bát cơm xuống bàn, anh nhìn cậu rồi giải thích cho cậu hiểu.

Nhưng câu trả lời của Pond dường như chưa đủ để thoải mãn cậu, Phuwin cũng không còn một tí thèm ăn nào, cậu cau mày tiếp tục đặt câu hỏi " Cần thời gian là bao lâu? Cách đó là cách gì? Cậu phải nói cho tôi biết một chút đi chứ "

" Thời gian là hai tuần, trong vòng hai tuần tới..Sẽ có vài ngày đặc biệt của loài mèo- "

" Ngày đặc biệt đó là ngày gì? "

" ...Ngày........... "

" ? "

" Ngày.....loài mèo muốn có một người bạn mới.... " Pond lại một lần nữa nói dối Phuwin, không phải là Pond không muốn nói nhưng tại cái này nó hơi khó nói nên anh định bụng sẽ nói lại với Phuwin sau.

Nhưng thế quái nào một học bá như Phuwin lại không nhận ra câu trả lời của Pond là một lời nói dối không chớp mắt, đã vậy cậu còn ngu ngốc hỏi lại Pond " Vậy tức là tôi phải đi tìm một người bạn khác sao? Nhưng với hình dạng này của tôi thì làm sao mà kết bạn được? "

Pond lắc đầu " Không cần cậu có tôi rồi, bỏ qua bước đó đi "

Phuwin gật gù nhìn Pond đáp.

" Rồi sao nữa? "

" Ờm.....sau đó tôi và cậu...sẽ chơi một trò chơi với nhau trong vòng một đến hai ngày thôi "

" Cũng không lâu lắm, thế cũng được dù gì cũng chỉ là chơi một trò chơi thôi mà " Phuwin đã giảm bớt sự gay gắt trong giọng nói, cậu tươi cười tiếp tục ăn cơm như thể nảy giờ không có chuyện gì xảy ra.

Pond nhìn Phuwin, anh khẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán mình. Anh nhìn bát cơm đã vơi đi quá nữa mà chẳng còn một giác ngon miệng nào nữa, Pond đặt đũa sang bên cạnh, anh dần chìm vào nhung suy nghĩ của riêng mình.

Pond nhớ lại cái lúc mình nói chuyện với tên chủ cửa hàng kia, hắn bảo với anh là trong hai tuần tới nhưng trong chất giọng của hắn thì lại không có một chút chắc chắn nào khiến Pond cũng không thể một trăm phần trăm tin tưởng hắn được.

" Phuwin, cậu có muốn đi học lại không? "

" Có " Phuwin trả lời không một chút do dự nào, cậu vẫn cặm cụi ăn thức ăn nhưng tai nhỏ vẫn chăm chú nghe lời nói của Pond.

Pond nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu.

Phuwin cũng cảm nhận được nó, giác quan thứ sáu của một con mèo làm cậu nhanh nhạy hơn với mọi thứ so với lúc trước.

" Nếu không được thì cũng không cần cố nghĩ cách đâu, dù sao tôi có lên lớp hay không thì cũng chẳng ai quan tâm đâu...Có gì cậu đi học về rồi dạy lại cho tôi cũng được " Cậu thẳng thắn đề nghị một giải pháp cho Pond, anh nghe thấy vậy cũng thả lỏng hơn rồi sai đó là đồng ý với cậu.

" Được vậy thì sáng tôi đi học chiều về rôi sẽ giảng lại bài cho cậu "

" Ừ vậy cũng được "

Phuwin đáp lại lời Pond sau đó anh và cậu dọn dẹp bát đũa, Pond đứng rửa chén còn Phuwin đã bị anh đuổi đi tắm trước anh lấy lí do là vì Phuwin tắm rửa lâu nên Pond bắt cậu đi tắm trước.

Một tiếng sau, lúc đó Phuwin đã tắm xong từ lâu, cậu ngồi bệt dưới nền gạch để sấy tóc bằng cái quạt máy nhỏ, Phuwin chăm chú nhìn màn hình điện thoại trong đấy hiện toàn những đoạn tin nhắn của nhóm San, đa số là về các chuyến đi chơi trong hai ngày qua thi thoảng cũng có ai đó nhớ và nhắc đến cậu nhưng không nhiều, cuộc nói chuyện từ việc cậu đã biến mất thành kế hoạch đi bar đi club. Phuwin vừa chán nản đặt điện thoại xuống nhưng lại bị tiếng tin nhắn làm cậu phải một lần nữa mở khoác để xem nội dung.

Lại là San, hắn nhắn một câu ngữ điệu tỏ vẻ lo lắng hỏi cậu đang ở đâu, tại sao hai ngày nay không chịu đến lớp hỏi như thể quan tâm cậu thật làm cậu chút nữa thì quên mất bọn nó chơi với mình vì cái gì. Phuwin vẫn như thường lệ trả lời một câu đầy cứng nhắc cho San, hắn đọc tin nhắn rất nhanh Phuwin vừa gửi tin được hai phút đã thấy San đang nhập nội dung để gửi cho cậu nhưng Phuwin ngóng mãi vẫn chẳng thấy dòng tin nhắn nào được gửi trong năm phút sau đó, nhìn ba dấu chấm chứ nhảy lên rồi lại nhảy xuống rồi bất chợt biến mất hẳn thay vào đó là cuộc gọi đến làm Phuwin cũng giật nảy mình, cậu nhìn màn hình rồi nhấn vào chấp nhận.

Cuộc gọi được nối máy, trên màn hình điện thoại của cậu hiện lên gương mặt điển trai của San nhưng đầu bên kia hơi tối nên cậu không nhìn rõ lắm. Ban đầu San vừa nhìn thấy cậu chấn nhận liền hớn hở cười nói nhưng chưa đầy hai giây sau hắn đã im bặt đi rồi nhìn chằm chằm vào Phuwin trong điện thoại. Ánh mắt của San như muốn xuyên thủng mặt kính để nhìn cậu, San im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười lên tiếng chọc ghẹo cậu.

" Này Phuwin, mày đang chơi trò cosplay con mèo hả? Nhìn cũng dễ thương đó~ Đạo cụ tai mèo của mày y như thật làm tao cứ tưởng đầu mày mọc cả tai mèo cơ " San nói xong lại cười hề hề.

Phuwin giật mình rụt người lại biến mất khỏi khung hình cậu quên mất trên đầu mình đã mọc ra hai cái tai mèo, San thấy Phuwin sau khi nghe câu nói của mình một lát sau cậu lại xuất hiện nhưng hai cái tai đã bị Phuwin dùng tay che lại.

" ... "

" Ôi mày xấu hổ à? Ha ha " San bật cười sau khi nhìn thấy cái tật giật mình của Phuwin giọng hắn lè nhè tiếp tục nói.

" Này sao mày nãy giờ không thèm trả lời tao gì hết vậy? Này! Lên tiếng đi, hai ngày nay mày không đi học làm tao bắt đầu thấy nhớ giọng của máy rồi đó "

San hơi dựa lưng ra phía sau một chút, ánh đèn mờ lướt ngang qua mặt hắn khiến cậu có thể thấy được hai bên má hồng hồng của San trong bóng tối.

Phuwin cau mày nhìn San ở đầu dây bên kia đang lải nhải " San mày say rồi đúng không? Bình thường mày không nói chuyện cái kiểu khùng khùng như vậy "

" Ờ say rồi, bình thường mày là người đưa tao về đó Phuwin...tao đang ở quán của anh Fin qua đón tao đi "

" Mày nhờ người khác hoặc bắt xe về đi hôm nay tao không qua đó được "

San vừa nghe Phuwin nói vậy tay hắn liền tìm chỗ kê điện thoại, một hồi loay hoay San đã ổn định được nó ở phía đối diện làm camera quay được toàn cảnh nửa thân trên của hắn. San nhấc ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống.

" Mày nhìn đi Phuwin, hôm nay tao đi một mình nên không nhờ được ai " San lại cười, rượu làm cho hắn cười nhiều hơn so với thường ngày rất nhiều.

Nhưng cậu chỉ nhìn San rồi thở dài.

" Mày say rồi đừng uống nữa, tao không đến đó đón mày được mày thông cảm cho tao một chút nhé tạo thật sự có việc bận "

San hình như không vui khi nghe được điều đó nên hắn khẽ cau mày nói " Việc bận? Việc gì mà quan trong đến mức vì nó mà mày bỏ tao đang say rượu về nhà một mình? " Giọng hắn đang trầm thấp lại đột nhiên được nâng lên như thể đang kích động.

Trong lúc đó Pond cũng đã tắm xong, anh vừa mở cửa ra thì đã thấy Phuwin đang ngồi quay lưng về phía mình, cậu chăm chú làm cái gì đó nhưng anh không quan tâm lắm, Pond bước đến cầm chiếc bàn gập rồi lên tiếng gọi Phuwin.

" Phuwin! Lại đây học đi trễ rồi học nhanh nhanh còn đi ngủ " Pond dùng tay xoa xoa phần tóc còn ướt sũng của mình, anh ngồi xuống bạn học.

" À ừ đợi tôi một chút " Phuwin nhìn anh đáp lại một cách gấp gáp rồi quay lại nhìn điện thoại.

" San tao phải tắt rồi mày tự lo liệu đi, tao đặt xe cho mày rồi đó, tạm biệt "

" Khoan đã Phuwin mày đang ở với a- "

- Tút....tút..... -

Cậu không có thời gian để nghe trọn vẹn câu nói của San nên đành ngắt ngang lời hắn bằng cách tắt máy, cậu cẩn thận gạt nút tắt âm thanh thông báo của điện thoại đi rồi đặt nó sang một bên.

" Cậu đang gọi điện với ai à? "

" Không có gì, cậu không cần biết đâu " Phuwin phẩy tay rồi tiến đến ngồi đối diện Pond.

Cậu nhìn sách vở trên bàn học, không nhiều lắm.

" Chỉ có nhiêu đây thôi đúng không? "

Pond gật gật đầu, anh liếc nhìn điện thoại Phuwin đang liên tục sáng lên rồi lại tắt đi ở đằng kia. Hẳn là đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thông báo đến nhiều thế kia cơ mà.

" Bắt đầu được chưa? " Phuwin mất kiên nhẫn nhìn Pond đang lơ là.

Pond bị cậu nhắc nhờ liền giật mình thu lại ánh mắt, anh ừ ừ rồi bắt đầu buổi học.

" Học toán trước nha "

" Ừ "

Phuwin vốn là người tiếp thu nhanh nên dạy học cho cậu rất dễ chỉ cần nói sơ qua kiến thức cơ bản là cậu đã có thể hiểu được rồi nên buổi học kết thúc chỉ trong hai tiếng sau đó.

Phuwin vương vai, cậu ngáp ngắn ngáp dài thu dọn sách vở.

" Cậu buồn ngủ rồi à? "

" Ừ... " Phuwin dọn xong sách vở của mình rồi lười biếng nằm dài ra sàn nhà, tiếp xúc da thịt với sàn nhà lạng lẽo làm cậu rùng mình.

Pond nhìn con mèo đang nằm ườn ra đó, anh dùng chân khều khều ở cẳng chân cậu " Lên nệm nằm đi dưới sàn lạnh lắm, tí nữa lại bệnh ra đấy thì khổ "

" Tôi đâu có yếu đuối đến mức đó? "

Phuwin hất cái chân của Pond ra, cậu lật người bò như dáng đi của một con mèo rồi lên giường nằm xuống. Cậu lôi chiếc chăn ở dưới chân phủ lên người mình.

" Cậu không kiểm tra điện thoại hả? Lúc nãy tôi thấy nó thông báo nhiều lắm đấy "

" Ừm...kệ đi... "

Pond nhìn cậu yên vị dưới tấm chăn bông dày cộm rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại đã lạnh ngắt từ lâu vẫn cố gắng nhảy thông báo cho chủ nhân nó trong vô vọng làm Pond thấy hơi buồn cười.

Pond gạt công tắc đèn rồi nằm xuống bên cạnh tấm nệm kia nhưng chưa kịp làm ấm sàn bằng nhiệt độ cơ thể thì Pond đã bị Phuwin gọi.

" Pond, dưới đó lạnh không? "

" Lạnh, sao vậy? Cậu muốn xuống đây ngủ với tôi à? "

" Lạnh thì lên đây nằm với tôi đi...Trên đây vẫn còn rộng lắm tôi nằm một mình không hết đâu mà để trống thì phí lắm " Phuwin vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Pond bật cười chống tay ngồi dậy.

" Cậu cứ như chủ nhà vậy, còn tôi như đứa ở ké được chủ nhà có tấm lòng bao dung mời lên nệm nằm ngủ "

" Thế có lên không? " Phuwin tặc lưỡi nhìn Pond trong bóng tối.

" Có chứ " Anh cười đáp lại.

Pond đặt lưng nằm xuống tấm nệm và liên tục nghe tiếng kêu của Phuwin.

" Ban nãy còn rộng lắm vậy mà cậu chen vào cái lại thành chật ngay "

" Phuwin cậu là đang có ý đuổi tôi xuống dưới sàn ngủ à? "

" Không mà cậu nằm gọn gọn lại đi vướng chết đi được " Phuwin lấy chân đẩy người Pond xích ra một chút anh cũng thuận theo ý cậu.

" Ay shia Pond! đừng có nắm vào eo của tôi! "

" Tôi xin lỗi, tối quá, tôi tưởng cái gối ôm "

Sau một hồi chỉnh sửa thành ra Pond đang nằm trên nệm nhưng một phần ba còn lại vẫn đang lọt thỏm ở dưới sàn nhà còn Phuwin đã ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi. Pond đành nằm nghiên để cái phần dư còn lại của mình không bị lạnh rồi từ từ thiếp đi.

2 tiếng trước.

San vẫn đang nói chuyện với Phuwin, hắn nấc lên từng nhịp tỏ vẻ mình đã say cho Phuwin biết để cậu nhanh nhanh đến đưa hắn về nhưng lần này không giống nhiều lần trước đó, Phuwin đã từ chối hắn với lí do bận công việc, thứ công việc mà cậu phải bỏ qua San để thực hiện nó, hắn không tin rằng cậu sẽ thật sự bỏ hắn tự sinh tự diệt nên đã mặt dày kì kèo cho đến lúc hắn nghe thấy giọng trầm ấm của một người con trai phát ra từ đầu đây bên kia. Đó rõ ràng không phải giọng của Phuwin San chắc chắn điều đó, đang định hỏi là ai thì Phuwin đã ngắt máy mất. San nhìn màn hình điện thoại đã tối đen hắn gục đầu xuống bàn, cậu đã không xuất hiện trong suốt hai ngày qua dù cho hắn có đến trước cổng nhà người hầu cũng bảo Phuwin đã không về nhà trong hai ngày, cậu vẫn hoạt động trên mạng xã hội nhưng lại biến mất ở thực tế làm hai ngày qua San và đám bạn của hắn chẳng bào được bao nhiêu từ cậu.

Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng giọng nói đàn ông xuất hiện trong lúc gọi điện cho Phuwin lại một lần nữa chạy qua đầu San.

" Người còn lại đang ờ cùng Phuwin là ai? "

Hắn tự đặt câu hỏi cho chính mình, hắn đã từng nghe cái chất giọng trầm ổn này ở đâu đó rồi, nghe rất quen nhưng tuyệt nhiên hắn không thể nhớ ra đó là chất giọng của ai.

Ngồi được 20 phút San được bảo vệ thông báo có một chiếc taxi đang đợi hắn ở cửa mới khiến hắn thôi suy nghĩ. San loạng choạng bước lên xe mà trước đó Phuwin đã đặt cho hắn về nhà.

" Pond, là giọng của thằng mọt sách đó nhỉ? Không, phải là Naravit Lertratkomsum mới đúng. Cái chất giọng trầm ấm và ổn định đó của nó, mình không thể nhớ sai được " San ngồi ngã ngớn trong taxi, tay hắn gát lên trán nghĩ.

San nhếch môi nhìn hàng trăm cuộc gọi nhỡ của mình gọi cho Phuwin.
_______________________________
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro