5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sáng hôm sau là ngày Pond trực nhật nên anh đã thức dậy sớm hơn thường ngày một chút, Pond xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho Phuwin rồi nhanh chóng đi học. Lúc Pond đến trường chỉ mới 6 giờ 5 phút, còn khá sớm nên hầu như trong trường không có một bóng dáng nào của học sinh. Pond đi một mình trên khuôn viên trường anh đến lớp sau 5 phút leo cầu thang, Pond đặt cặp sách vào chỗ ngồi rồi một mình đi giặt giẻ, lau bảng, quét lớp.

Một lát sau Pond đã hoàn thành công việc, anh đứng nhìn lớp học sáng bóng khẽ gật đầu hài lòng. Anh trở về chỗ ngồi nhìn thành quả lao động từ nãy giờ của mình bèn gật đầu hài lòng, Pond nghĩ lại bây giờ vẫn còn khá sớm anh định sẽ xuống căn tin mua cái bánh nhỏ để lót dạ.

- Cạch -

Pond vừa mở cửa phòng học đã đụng mặt San đang một mình từ ngoài hành lang định rẽ vào lớp, hắn nhìn anh, anh cũng nhìn hắn, Pond im lặng lách người đi qua, mới sáng sớm Pond không muốn dính líu vào tên du côn này để xảy ra nhiều chuyện phức tạp nhưng San thì không nghĩ như vậy.

" Phuwin đâu? "

" ... " Trước câu hỏi của San, bước chân của Pond hơi khựng lại nhưng sau đó anh vẫn vờ như không hiểu hắn nói gì rồi bước tiếp.

" Tao hỏi mày, Pond, Phuwin đâu? " San hơi cao giọng, hắn bước đến đứng chặn trước mặt Pond buộc anh phải dừng lại.

" Không biết, hành tung của cậu ta thì liên quan gì đến tao? " Pond nhìn San mặt không biến sắc đáp lại.

Pond nhấn mạnh từ " Không biết " rồi lại một lần nữa lách người đi nhung San lại một lần nữa dùng tay chặn anh lại, Pond hơi cau màu liếc nhìn San.

" Mày muốn gì? Tao đã bảo không biết là không biết, mày bướng cái gì? "

Pond dùng sức gạt tay San ra, nhưng điều đó lại khiến San quay sang nắm cổ áo Pond ấn vào bước tường bên cạnh.

" Mày đừng có xạo l*n, mày đừng tưởng tao không biết, tối hôm qua tao là người gọi cho Phuwin lúc đó mày còn lên tiếng cơ mà? Sao giờ lại chối, mę mày tưởng tao ngu chắc? "

" Mày chắc chắn đó là tao? Mày đã thấy tao xuất hiện trong khung hình chưa? Mày Điên vừa thôi! " Pond bực mình đẩy mạnh San, anh không thèm đôi có với hắn nữa mà quay người đi thẳng xuống căn tin mặc cho San liên tục mắng chửi mình ở phía sau.

" Vừa sáng ra đã xui xẻo "

Pond ngồi ở ghế đá vừa gặm miếng bánh mì bơ ruốc lót dạ vừa than trời, anh nhìn vào điện thoại, chỉ còn 10 phút nữa là vào học nên lại vội vội vàng vàng nhé miếng bánh cuối vào miệng rồi nhanh chóng lên lớp.

Pond vừa đến cửa lớp đã thấy hai ba đứa quậy phá trong lớp đang đứng ở hai bên cửa lớp nhìn anh, anh không để ý đến tụi nó chỉ im lặng bước vào lớp, anh biết cái gì sắp xảy ra rồi kịch bản của bọn này lúc nào cũng như vậy.

Vừa bước vào lớp Pond đã hứng đủ một xô bột mì đổ từ trên đầu đổ xuống, nhưng không sao, miễn không phải là một xô nước làm ướt đồ anh là được chỉ có điều bị cái xô đập vào đầu hơi đau thôi. Pond cúi đầu lắc lắc cho bột mì trên đầu rơi xuống rồi lại đưa tay phủi lớp bột còn dính trên áo quần.

San thấy thái độ dửng dưng của Pond khiến hắn không thể nhìn nổi nữa, San cười khẩy cất tiếng trêu chọc.

" Sao nào, Pond - Na - ra - vit, sáng sớm được tắm bột mì chắc thích lắm nhỉ? "

" Không sao cả, tao chỉ thấy mày cư xử như một đứa con nít lên ba...hmm nhưng mà tao nói vậy chắc cũng chưa phải lắm nhỉ, thật sự xúc phạm những đứa trẻ ngoan, San này có khi đạo đức của mày còn chưa bằng một đứa con nít đấy " Pond nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, anh vẫn giữ thái độ với San cho đến lúc bị bắt nạt vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

" Pond nó nói đúng rồi đó San, nhìn mày bày trò chẳng khác gì mấy đứa nhóc ranh đang vào độ tuổi quậy phá cả " Có một bạn học bật cười tiếp lời chế nhạo của Pond.

" Miệng còn hôi sữa đã vội đi bày trò nhìn chẳng ra làm sao " Cậu ta lại tiếp tục liếc San lớn giọng nói.

" Mày! Dunk mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ? " San nghiến răng nhìn Dunk đang vắt chéo chân ngồi trên bàn học.

Dunk nhìn biểu cảm của San, cười cười nhìn sang Pond.

" Nó là bạn tao, tao lo chuyện của nó chứ có lo chuyện bao đồng đâu vì chuyện của nó thì cũng là chuyện của tao. Chừng nào mày xảy ra chuyện đi tao mới không thèm xen vào vì đó mới là chuyện bao đồng thật sự đối với tao, nhóc ạ " Dunk tiếp tục châm chọc San, đương nhiên y không sợ hắn nên mới dám nói như vậy.

Có vài bạn học hóng chuyện nghe thấy Dunk đáp trả San cũng buộc miệng bật cười.

" Mồm miệng hư quá Dunk! " Joong vừa đi vệ sinh vào đúng lúc gã nghe được Dunk đang đôi co với San, gã nhìn người đang ngồi chễm chệ trên bàn học của mình.

" Thật là! Tao đã bảo là đừng có ngồi trên bàn học rồi mà? "

" Rồi rồi, mày xem xem nó đã làm gì thằng Pond " Dunk nhảy khỏi bàn học của Joong, y chỉ tay sang Pond đang đứng phủi phủi bột mì.

Joong nhìn theo hướng chỉ tay của Pond, mắt gã dừng lại trên người anh " Nhìn mày giống cái bánh bột mì cỡ lớn ghê, Pond "

" Nói chuyện cho đàng hoàng đi, bạn mày bị bắt nạt " Pond liếc xéo Joong, anh cao giọng nhấn mạnh hai từ cuối.

Joong cười cười đáp lại câu nói của Pond, San thấy mình bị ngó lơ thì mặt đã đen lại như mấy cái đít nồi bị nhọ nồi bọc đen xì bên ngoài, nhìn rõ là kinh.

" Haizz...Coi như mày vẫn còn có tình người nên không để xô nước ở trên đó " Pond đá cái xô sang một bên, anh về chỗ ngồi lấy gói giấy ướt ra lau mặt.

Trò tiêu khiển của San dừng lại ở đó, trống đánh giáo viên vào lớp, đống bột mì vẫn còn nằm ở của ra vào làm cô giáo đi giày cao gót xém trượt té. Cô tức giận hỏi ai là người làm nhưng trong lớp không ai đánh lên tiếng ngoài Dunk, y đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt San hô to.

" Thằng San đó cô, lúc nãy Pond là người bị dính chưởng nguyên xô bột vào đầu "

Joong cũng không vội, gã để Dunk nói dứt câu mới kéo tay y bảo ngồi xuống.

Sau câu nói của Dunk tên San kia đã bị giáo viên cho một vé ra hành lang đứng viết bản kiểm điểm, lúc San đi ngang qua bàn học của Joong y còn nhanh mồm lè lưỡi lêu lêu hắn nữa.

San tức điên nhưng không thể làm gì được Dunk hắn lẳng lặng ôm hận bước ra cửa lớp.

San vừa rời khỏi lớp Dunk đã quay xuống nháy mắt cười cười với Pond, Dunk còn nhanh tay giơ ngón cái trước khi bị Joong gọi xoay người lên.

Sau giờ học, Pond cùng Joong Dunk ra về, Joong khoác vai Pond vừa đi vừa đùa giỡn.

" Này! Cái thằng Phuwin gì đó thấy mấy hôm nay nó không đi học ha, cũng chẳng nghe thấy thông tin gì về nó "

Pond lười biếng ngáp một hơi rồi đáp.

" Phuwin đang ở nhà tao "

" Nahh, đừng có đùa nữa nó với mày ghét nhau như mèo với chó không khéo ở chung lại đánh lộn " Dunk đi bên cạnh hai người lên tiếng.

" Ừ mày nói đúng đấy, nó đấm vào mồm tao một lần, tao cũng vật nó ra sàn một lần " Giọng điệu Pond không đổi nói.

Joong càng nghe càng thấy cấn cấn, Dunk trợn mắt nhìn Pond hỏi " Hả ý mày là? "

" Ừ thì cậu ta đang ở nhà tao mà, có khi giờ tao về đến nhà cậu ta còn chưa ngủ dậy nữa "

Đột nhiên Joong thả Pond ra, gã nhìn chằm chằm vào anh như nhìn một con người khác.

Anh không giấu giếm nữa, anh vừa bước đi vừa kể cho Joong và Dunk nghe toàn bộ sự việc nhưng đến khúc cách giải anh lại giấu nhẹm di không cho hai người biết.

" Hơi Pond chuyện mày kể có cái tình tiết y như phim luôn " Dunk há hốc mồm khi nghe được toàn bộ câu chuyện.

Joong nắm tay Dunk giữ lại không thôi y lại phấn khích rồi nhảy ra đường lớn mất, gã nhìn Pond nửa tin nửa ngờ nói " Cái này cũng quá là vô lí rồi "

" Ê Pond cho tao qua nhà mày xem cậu ta chút nha "

Pond nhìn y rồi gật đầu " Chỉ sợ giờ này cậu ta chưa dậy thôi "

Đúng là Phuwin chưa dậy thật, trong nhà vẫn đóng cửa kéo rèm tối om cậu nằm trùm chăn ngủ ngon lành đến cả việc Pond về nhà lúc nào cậu cũng chẳng biết. Mãi đến lúc Phuwin cảm nhận được tai của mình có thứ gì đó chạm vào cậu mới từ từ thức dậy, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh gương mặt được phóng đại đến mức có thể nhìn rõ từng cọng lông tơ của Dunk.

Phuwin mở to mắt cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, một hồi sau lúc Joong tiến lại xách Dunk ra Phuwin mới chịu hoàn hồn lại, cậu ngồi bật dậy nhìn ba người trước mắt.

Joong nhìn phản ứng của Phuwin gã liền gõ một cú vào trán người đang 5 lần 7 lượt xông đến trước mặt Phuwin để nghịch tai cậu.

" Dunk mày làm người ta sợ rồi kìa "

" À xin lỗi tại cái đó sờ thích quá "

" Vậy mày có muốn được như cậu ta không? Tao cho mày sờ cả ngày "

Ấu trĩ, là hai từ đầu tiên xuất hiện khi y nhìn thấy nụ cười trên môi Joong.

" Thôi khỏi, cảm ơn " Dunk lắc đầu rồi ngồi sang một bên, y đâu có ngu đâu mà lại muốn biến thành cái bộ dạng như Phuwin.

" H...hai cái người này ở đâu ra vậy? "

" Bạn tôi, học cùng lớp với cậu mà cậu cũng không biết? "

Đương nhiên là cậu biết chữ nhưng ai mà ngờ được hai người họ lại xuất hiện bất thình lình lúc cậu đang ngủ như vậy đâu có chứ. Phuwin " hừ " một tiếng, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Pond nhìn bóng lưng Phuwin khuất sau cách cửa chắc con mèo bướng bỉnh này lại thấy khó chịu khi có người lạ bước vào lãnh thổ của mình rồi.

" Cậu ta làm sao vậy? Thấy cậu ta không được thân thiện với tụi tao lắm cứ như đây là nhà cậu ta nên khó chịu khi người khác bước vào vậy " Dunk bĩu môi kể lễ với Joong về thái độ lúc nãy của Phuwin.

" Dunk, đứng dậy đi tao với mày đi về giờ cũng trễ rồi " Joong đưa tay xoa đầu y rồi kéo tay y đứng dậy.

" Pond tao với Dunk về trước "

" Ừ mai gặp " Pond gật đầu tiễn hai người ra cửa rồi một mình quay vào trong.

Lúc ánh mắt anh vừa hay lướt đến cánh cửa thì thấy được cảnh có cái đầu nhỏ đang lấp ló đằng sau đó dường như cậu không biết rằng mình đã bị Pond phát hiện.

" Ra đây đi, tôi biết cậu đang đứng ở đó "

Phuwin nghe lời Pond mở cửa bước ra, câu đầu tiên cậu hỏi anh là Joong và Dunk đã về chưa đến lúc Pond gật đầu cậu mới thả lỏng hoàn toàn.

" Cậu sao phải dè chừng hai đứa nó? Như thể tụi nó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy "

" Không thích " Phuwin xì một tiến rồi chạy lại sofa ngồi phịch xuống đó.

" Mà quần áo của cậu...bộ mới đi học làm bánh về hả? "

Pond nhìn xuống bộ đồ có vài chỗ còn dính một ít thứ bột trắng rồi lại ngước lên nhìn Phuwin.

" Ờ tôi vừa được hứng một xô một mì từ bạn thân của cậu đấy, vui không? "

Phuwin vừa nghe thấy hai từ bạn thân cậu liền nhướng mày nghi hoặc.

" Bạn thân tôi? "

" Ờ bạn thân cậu, cậu ta còn định tương tác tôi nữa cơ "

" Cậu nói cái gì vậy? Cứ bạn thân tôi, bạn thân tôi, là ai thì nói thẳng ra luôn đi "

" Thằng San đấy "

" Nó làm gì cậu? " Phuwin ngồi trên sofa nhìn Pond đứng cách đó không xa, nhìn bộ dạng thê thảm của anh Phuwin không nhịn được bèn bật cười thành tiếng.

" Như cậu thấy đấy " Pond đưa tay chân dính bột mì của mình ra nhìn giống như đứa trẻ đang mách mẹ việc nó đi học bị bắt nạt vậy.

" Hên cho cậu ta, nếu thay bột mì bằng nước thì có lẽ tôi đã lao vào đấm cậu ta luôn rồi "

" Cậu ta hỏi tôi là cậu đang ở đâu tính ra cậu ta cũng quan tâm cậu đấy chứ "

Phuwin hừ lạnh một tiếng, tên San đó mà quan tâm cậu cái nổi gì chứ! Quan tâm tiền của cậu thì đúng hơn.

" Này, cậu có muốn ra ngoài chơi không? "

" Được hả? " Phuwin vừa nghe thấy được đi chơi mắt cậu liền sáng lên, thoáng chốc đã đứng trước mặt Pond với cái tốc độ này đến anh cũng phải bất ngờ.

" Được nếu cậu nói dối với mấy người tò mò rằng mấy cái đó là giả, cậu suy nghĩ đi tôi đi tắm cái đã "

Lát sau Pond bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy Phuwin vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa cậu dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn anh.

" Nhìn tôi làm cái gì? "

" Đi "

" Giờ này mà đi đâu? 12 giờ trưa đó cậu muốn bị nướng thành than sao? "

" Sao lúc nãy cậu nói đi chơi làm tôi tưởng...." Phuwin xị mặt quay đi chỗ khác.

" Tôi bảo đi chơi là thật nhưng vào buổi chiều cơ chứ giờ này giữa trưa thì ai mà đi chơi cho nổi, đến tôi chịu còn không nổi cái thời tiết nóng cháy da cháy thịt này thì cậu phải biết làm sao? "

" Lại đây ăn trưa đi rồi chiều tôi dẫn đi "

Pond quay lưng đi vào bếp, anh lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra bỏ vào lò vi sóng, đến lúc Pond bày đầy đủ thức ăn ra bàn nhưng Phuwin vẫn giận dỗi ngồi lì ở sofa.

" Phuwin, chiều có muốn đi chơi không? Lì là tôi cho cậu ở nhà một mình đấy! " Pond giả bộ gằng giọng doạ Phuwin, anh biết là cậu sẽ không sợ việc ở nhà một mình đâu nhưng cậu sợ không đươc đi chơi :)

Chiêu này của Pond có hiệu quả thật, anh vừa dứt câu Phuwin đã ngoan ngoan đứng dậy đi lại bàn ăn ngồi ngay ngắn ở đó. Mặt cậu vẫn bí xị, cả buổi không nói câu nào chỉ có ăn và ăn đến anh cũng không nhìn nổi cái tính này của Phuwin.

" Cười lên xem nào! "

" Cậu bị khùng đó hả? Đang ăn cơm mà bắt cười? "

" Vậy có muốn đi chơi không? "

Pond lại tiếp tục lấy chiêu đó ra doạ nạt Phuwin làm cậu chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, cậu nhìn vẻ mặt đắc chí của Pond như kiểu anh đã nắm thóp được cách khắc chế Phuwin, nhìn cái bản mặt Pond lại khiến cậu thấy ghét vô cùng, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát.

" Ăn xong rồi, tôi vào phòng trước "

" Khoan đã "

Phuwin vừa đứng phát dậy cậu còn chưa kịp bước thì đã bị Pond chặn lại, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.

" Ăn xong thì phải dọn dẹp chứ "

" ??? " Phuwin khó hiểu nhìn Pond.

Anh lại cười, nụ cười cậu chả biết đẹp ở đâu cậu chỉ biết nó cực kì xấu xa thôi.

" Mà...cậu không làm cũng không sao, việc đi chơi chiều nay- "

" Tôi làm là được chứ gì? "

Trưa hôm đó Pond cứ lôi hết chuyện này chuyện kia ra cho Phuwin làm như kiểu anh đang trả thù cậu vì lúc trước bị cậu bắt nạt, anh hành Phuwin làm cậu mệt đến mức mồ hôi đầm đìa mới chịu tha cho cậu. Phuwin cả người ướt sũng ngồi bệt dưới sàn thở không ra  hơi, cậu nhìn cái tên đáng ghét đang ngồi soạn quần áo kia càng nhìn lại càng muốn đập cho một phát.

" Đi tắm đi tôi ra ngoài một lát, chút quay về sẽ dẫn cậu đi chơi "

" Còn áo quần thì sao? "

" Cậu tự lựa đi "

Pond quăng lại cho cậu bốn chữ rồi anh biến mất sau cánh cửa, Phuwin lồm cồm lết lại tủ đồ của Pond cậu mở cửa tủ ra mùi hương cam sả nhàn nhạt bay ra.

" Thơm thật "

Phuwin tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ Pond về từ 2 giờ chiều cho đến lúc cậu ngủ gục ở trên nệm rồi giật mình tỉnh giấc cũng chẳng thấy anh đâu, cậu muốn gọi điện hỏi Pond nhưng từ lúc ở chung đến giờ dù đã qua mấy ngày nhưng số điện thoại của Pond là gì cậu cũng không biết nên cậu chỉ đành bất lực tiếp tục chờ đợi.

Một chút của Pond là từ 2 giờ cho đến tận bốn tiếng sau tức là 6 giờ tối anh mới trở về, lúc anh mở cửa đi vào người của anh toàn là bùn đất vương vãi khắp quần áo trên chiếc áo thun trắng ngoài những vết nâu loang lổ còn điểm thêm vài vết đỏ sẫm như máu. Phuwin từ trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa cũng nhanh chóng lao ra, định là sẽ mắng Pond một trận nhưng khi cậu vừa nhìn thấy bộ dạng của Pond thì mấy câu lúc nãy cũng trôi đi đâu mất.

" Cậu làm sao vậy? "

Phuwin tiến lại gần Pond, cậu nhìn bộ dạng thảm hại đến mức đáng thương này của Pond, đến cả việc đứng cũng khó khăn nhìn rất giống bị đánh.

" Cậu bị người ta đánh hả? "

" Này, trả lời đi chứ? Sao lại bị đánh? "

Phuwin sốt ruột đưa tay muốn đỡ Pond nhưng lại bị anh hất ra Phuwin bị hành động đó của Pond làm cho đứng hình.

" Cũng nhờ ơn cậu đấy Phuwin "

Pond đến đụng vào cậu cũng không thèm, anh cứ thế lách người cậu rồi đi thẳng vào phòng.

" Nhờ ơn tôi là sao? " Trước lúc cửa phòng đóng lại thì cậu vẫn cố hỏi với theo nhưng anh vẫn không đáp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đức mạch suy nghĩ của cậu, cậu nhìn xuống cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.

" Halo "

" San, có chuyện gì sao? "
_______________________________
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro