Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?!"

"Em sao?, mà em chưa biết anh tên gì nữa mà."

"Mà với lại em sợ không giúp anh được gì lại làm rối chuyện hết."

"Không sao đâu giúp anh đi nhá, à mà anh tên Dunk Natachai gọi anh là Dunk là được."

"Vậy...bây giờ em giúp anh kiểu gì đây?"

"Giúp anh tìm được tung tích của kẻ đã sát hại anh."

"Mà anh biết đó là ai không?, kẻ đã sát anh ấy."

"Joong Archen..."

----------

Phuwin cũng đành giúp anh thôi, việc bây giờ phải đi tìm cái tên Joong Archen sao, thôi chắc để ngày mai rồi tìm. Phuwin sao đó nói với Dunk một câu rằng mai mình sẽ tìm rồi nằm vào giường rồi ngủ tiếp, Dunk nghe Phuwin nói vậy anh cũng không làm phiền cậu nữa, quay người rời đi.

----------

Đã qua ngày hôm sau, lớp của cậu hôm nay được nghỉ nên cậu phải đi tìm tung tích của tên Joong Archen kia. Cậu đã thức dậy từ rất sớm bởi vì cậu là một người trân trọng lời hứa nên cậu phải hoàn thành tốt lời hứa của mình. 5 giờ sáng cậu đã thức và bắt taxi để đi ra bến xe vì Dunk nói là hắn đang ở Chaing Mai.

Vì sao mà Dunk biết hắn đang ở đâu, vì hắn chính là người yêu cũ của anh, trước khi Dunk mất hắn đã chuyển xuống đấy để ở sinh sống rồi và khi ngay ngày Dunk mất lúc đấy anh đã chuyển lên Bangkok cùng hắn để giải quyết một số công việc và lúc đấy anh cũng đã bị sát hại.

----------

Phuwin vừa mới bước xuống dưới đã bị Pond hỏi - Pond Naravit là chủ khách sạn này hắn được thừa kế từ bố từ khi hắn 20 tuổi, bây giờ hắn cũng đã 23 tuổi rồi. Sau 3 năm cai quản cái khách sạn này, nhưng vẫn chỉ có mình hắn quản lý ở đây.

"Hôm qua cậu làm gì trên phòng mà ồn vậy?"

"À..à...hôm..qua tôi gặp gián thôi."

"Gián ư? Để tôi lên kiểm tra."

"À...th..thôi kh..không cần...không cần đâu."

Phuwin ấp a ấp úng trả lời hắn. Bởi vì Phuwin đó giờ rất ít nói dối, lí do mà cậu nói dối cũng chỉ sợ người khác lo lắng cho mình mà thôi. Cậu nói xong không nhìn mặt hắn mà chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng lần nữa bị hắn gọi lại hỏi.

"Cậu không ăn sáng hả?"

"Tui không ăn đâu, bye anh."

Nói rồi Phuwin chạy thẳng một mạch ra ngoài không đoái hoài lại, Pond nhìn Phuwin chạy ra ngoài cũng hơi thắc mắc nhưng không để tâm nhiều lắm. Phuwin đi ra ngoài bắt một chiếc taxi để đến bến xe rồi đi Chiang Mai thực hiện lời hứa của mình.

----------

Vừa đặt chân xuống sân bay. Phuwin đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây tấp ngập người qua lạ. Có người thì đi đón người thân, có người thì một mình chờ người thân của mình đến.

Phuwin nhìn đâu cũng ngập tràn người, bỗng cậu đứng im như tượng, suy nghĩ về chính bản thân mình, bỗng cậu cảm thấy tủi thân, tủi vì không có cha mẹ bên cạnh, tủi vì không có người thân hay bạn bè gì cả.

Vốn dĩ cậu đã bị cô lập nên sinh ra tự kỷ, hên là chỉ bị nhẹ nên không sợ người khác cho lắm, nhưng cậu cũng không thích tiếp xúc với người khác.

Cậu bị như vậy cũng là từ năm cậu học cấp 3. Cậu bị bắt nạt, đánh đập, sỉ nhục... Có lúc cậu đi làm thêm, bọn bắt nạt nó vẫn không tha cho cậu. Cố ý làm đổ nước rồi bắt cậu lau, cứ lặp lại như vậy hoài. Tới lúc cậu tan làm chúng nó còn chặn đường cậu mà đánh đập.

Phuwin bị ám ảnh rồi, cái hình ảnh chúng nó đè cậu ra rồi đánh, cứ thế ám mãi cậu tới đại học. Vì thế nên Phuwin không dám đặt niềm tin vào ai cả. Cậu cứ tách mình ra với thế giới. Nên ở trong trường đại học này không ai biết đến cậu cả, kể cả bạn trong lớp.

Phuwin khẽ lắt đầu, thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu nhìn ra phía trước, thở dài rồi cất bước đi tiếp.

----------

Tối đến Phuwin kiếm cho mình một cái khách sạn nào đó để nghỉ ngơi. Vừa vào tới phòng, cậu đã đặt ngay lưng mình xuống giường, định nằm nghỉ ngơi một lát thôi, nhưng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng nửa đêm cậu sực tỉnh, lại tự nhiên nhớ đến Dunk.

Kỳ lạ, tại sao mình lại không sợ Dunk vậy chứ? Tại sao mình lại có cảm giác bình an khi ở bên Dunk?

Cậu cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cậu lại nhớ mình có một người em họ cũng đang sống ở Chiang Mai vài tháng nữa là lên Bangkok rồi. Mai có nên đi thăm luôn không ta. Mà thôi dù gì vài tháng nữa ẻm cũng lên Bangkok rồi gặp luôn.

Cứ nằm suy nghĩ một hồi, cậu lại chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon lành.





-----------------------------------------------------------

Bé ơi ngủ đi.
Hì hì vote ủng hộ nha💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro