Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Phuwin đã dậy từ lúc 6giờ sáng rồi. Cậu vệ sinh cá nhân xong cũng nhanh chóng trả phòng mà đi đến khu của Joong.

Vừa mới đặt chân xuống bật thang để đi xuống dưới. Phuwin đã nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó. ??? Là Pond ư? Hắn ta điện gì vào giờ này vậy?

Phuwin nghe máy, đã nghe được một giọng nói trầm ấm truyền vào tai.

"Cậu đi đâu bữa giờ vậy?"

Phuwin chợt nhớ ra là mình đi bữa giờ mà không báo cho chủ khách sạn biết. Cậu có vẻ hơi bối rối trong biết trả lời như thế nào.

"À..à tôi đi về quê thăm cô chú, mà..à quên báo cho anh biết. Xin lỗi nhá."

"À, vậy thôi không có sao đâu. Đi cẩn thận nhá."

"À..à..dạ..ạ..."

Tắt máy luôn rồi. Thôi không quan tâm nữa, đi mau thôi.

Cậu bắt taxi đi đến khu Joong hiện tại đang ở. Là một khu nhà giàu, nhưng không khó để đi vào. Bây giờ phải làm gì nữa đây. Phải đi gõ cửa từng nhà xem nhà nào là nhà của Joong Archen sao?

Ôiii, nhưng biết làm sao giờ. Cậu đã chấp nhận giúp Dunk rồi. Thôi cũng đành đi hỏi từng người. Sợ, sợ cảm giác đi bắt chuyện với người lạ.

Phuwin đành thở dài cất bước, đi gõ cửa từng nhà để hỏi.

'Cốc Cốc'

"Dạ cho hỏi, đây có phải là nhà của Joong Archen không ạ?"

"Đúng rồi ạ."

Gì chứ mới nhà đầu tiên thôi mà trúng luôn rồi. Bây giờ nên làm sao nữa đây??? Ôiii. Rối quá!!!

Tâm trí Phuwin rối bời. Hay thử nói là có người muốn tìm hắn, rồi đưa về cho Dunk nói chuyện.

"À..à.. anh là Joong Archen đúng không?"

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

"À..à..tôi có một người quen muốn gặp anh, nên tôi mới đến đây kiếm anh."

"?, có người muốn gặp tôi sao? Mà cậu là ai vậy?"

"Chúng ta vào nhà nói chuyện đi."

Nghe Phuwin nói vậy Joong cũng dẫn cậu về nhà để dễ nói chuyện hơn.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách mà nói chuyện.

Phuwin hít một hơi thật sâu rồi kể.

"Tôi là người hiện tại đang ở phòng của người yêu cũ của anh."

"Sao? Người yêu cũ của tôi. Ý cậu là Dunk sao?"

"Đúng vậy. Anh ấy muốn tôi tìm anh..."

"Dunk đã qua đời rồi mà?!"

"Nhưng...bây giờ anh ấy..."

Joong dần mất bình tĩnh khi nghe nghe Phuwin nói vậy. Dunk người yêu của hắn đã biến thành...

Phuwin nhìn thấy Joong như vậy cũng chỉ im lặng, khẽ thở dài một hơi. Cậu còn chưa kể rằng Dunk kiếm hắn chỉ để trả thù.

Nhưng nếu Joong biết được Dunk kiếm mình là để trả thù. Không biết hắn sẽ như thế nào nữa.

Sao một hồi Joong mới lấy lại bình tĩnh hỏi Phuwin.

"Cậu có thể giao tiếp được với Dunk sao?"

"Đúng vậy, vì thế anh ta bảo tôi đến kiếm anh."

"Dunk nói với cậu rằng tôi ở đây đúng không?"

Phuwin khẽ gật đầu thừa nhận.

"Dunk kiếm tôi có chuyện gì chứ?"

"Tôi cũng không biết."

Phuwin biết chứ. Nhưng nếu bây giờ nói ra sự thật thì không biết sẽ ra sao nữa? Thôi, tốt nhất là im lặng.

"Vậy đến tuần sau tôi gặp Dunk được không. Tuần này tôi có việc cần giải quyết."

"Ừm. Tuần sau cũng được."

"Vậy giờ tôi về trước nhé."

"Có tôi đưa đi không?"

"Không cần đâu, tôi đi tự đi được. Mà anh biết khách sạn của Dunk rồi đúng không."

"Tôi biết mà."

"Ờ vậy tôi đi nha. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

----------

Phuwin đi ra bến xe, rồi lại đi đến sân bay. Bay về Bangkok.

Về đến khách sạn, cậu thấp thỏm bước vào trong. Khi bắt gặp Pond đang đứng ở quầy lễ tân, cậu cố gắng tránh né hắn. Định một mạch chạy thẳng lên lầu nhưng vẫn bị hắn gọi lại.

Cậu nhìn thấy hắn thì nở một nụ cười gượng gạo.

"Cậu có biết bữa giờ cậu đi mà không báo tôi, tôi lo lắng lắm không."

"Tôi..tôi xin lỗi.

Giọng Phuwin nhẹ tênh phát ra lời xin lỗi. Khiến Pond định mắng thêm vài câu cho cậu biết luật lệ ở đây, thì mềm lòng không nỡ...

"Thôi được rồi, cậu lên phòng đi."

Phuwin nghe vậy gật gật đầu, rồi chắp tay tạm biệt hắn. Rồi cậu một mạch chạy vụt lên lầu.

----------

Phuwin lên tới phòng thì đứng trước cửa hoài không chịu mở cửa bước vào.

Cậu cứ nhìn vào bảng số phòng 390, rồi ngập ngừng đưa tay vặn cửa, nhẹ nhàng bước vào.

Khi mới vào tới trong phòng cậu đã khẽ cất tiếng gọi tên Dunk.

"P'Dunk..."

Dunk từ trong bóng tối xuất hiện.

"Mọi chuyện sao rồi."

"Xong xuôi hết rồi anh, tuần sau ảnh sẽ tới."

"Anh cảm ơn em nhiều nha, Phuwin."

Giọng nói của Dunk ôn hòa cảm ơn cậu, Phuwin cũng nhẹ nhàng đáp lời.

"Không có gì đâu ạ."

"Mà hắn ta có biết anh kiếm hắn chỉ để trả thù không?"

"Không, em chỉ nói là anh muốn gặp ảnh thôi."

"À... Anh cảm ơn em lần nữa nha, Phuwin."

"Ôi, không có gì đâu ạ, giúp được anh em cũng vui rồi."

Dunk nhìn cậu mỉm cười, rồi lại cất tiếng.

"Thôi cũng khuya rồi, em đi cả ngày chắc mệt rồi, đi ngủ đi."

"Dạ."

Dunk nói xong, đứng dậy đi sâu vào bóng tối khuất dần.

Phuwin nhìn Dunk khuất dần, rồi thì cũng lặng lẽ đi lại giường, nằm nghỉ ngơi một hồi, rồi thì đứng dậy đi tắm.

Phuwin nằm trong bồn tắm. Ngâm người vào làn nước ấm nóng kia. Rồi lại nhìn ra cửa sổ ở phòng tắm. Cảnh ở đây chỉ là mấy cái cây cao lớn khô cộc nhưng lại không héo húa. Còn có những tiếng kêu của vài con vật hay kêu trong đêm tối. Những tiếng ấy cứ dài dài phát ra suốt đêm. Nhìn lên bầu trời, mặt trăng dường như đã bị những đám mây bồng bềnh che khuất đi. Trong u ám, cơ đơn, lạnh lẽo...

Sau một thời gian ngâm mình trong nước cũng đã lâu. Phuwin đứng dậy lau mình, rồi mặc đồ vào để ra ngoài.

Cậu bước ra cửa, không nhanh không chậm đi đến chỗ giường ngủ rồi lười biếng, trải dài cả thân xuống chiếc giường êm ấm.

Không lười được bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến, làm Phuwin nhăn mặt một cái, rồi nhấc chiếc điện thoại đặt áp sát vào tai mình. Bỗng có một giọng nói hét ầm lên. Khiến đầu dây bên kia cũng cảm thấy hơi phần khó chịu cầm chiếc điện thoại ra xa tai. ??? Giờ này cũng đã 11 giờ rồi, ai mà còn điện hét ầm lên nữa vậy?

"P'Phuwinnn!!!"

Một giọng nói hét ầm lên gọi tên cậu. Nhưng giọng ấy không phải là tức giận mà là vui mừng khôn xiết.

"Gì đấy Fourth?"

"Pí, hai tuần nữa em lên Bangkok rồi đấy, anh cho em ở chung nha."

"Ừm, hai tuần nữa lên ở với anh. Nhưng hứa không được làm ồn, hay quậy phá gì đấy."

"Ơ, em có còn là con nít đâu mà anh nói vậy."

Phuwin nghe Fourth nói với tôn giọng hờn dỗi như vậy, thì bật cười. Dù như thế nào thì người em họ này vẫn rất đáng yêu.

"Ừm, vậy chừng em lên thì báo anh nha."

"Khrap~"

Tắt máy. Phuwin gục mặt xuống giường, giờ sao mà ngủ được nữa, giọng hét của Fourth làm cậu tỉnh rồi. Thôi đành kiếm gì ăn vậy, dù sao hồi chiều giờ chưa ăn gì.

Đi xuống dưới, cậu không thấy Pond đâu cả. Bước ra tới cửa, thì bỗng cậu thấy có ánh sáng nhè nhẹ, bên góc phải một nơi cậu chưa từng thấy.

Đi sâu vào bên trong hơn, cậu đã thấy Pond ngồi ở bàn đợi thịt chín. Bỗng hắn kêu cậu lại, vào ngồi chung với hắn.

"Sao có một mình anh ở đây vậy?"

"Tôi không có ai để vào để mời cả, có cậu ở đây bầu bạn với tôi thì tốt rồi. Mà sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"

"Tôi ngủ không được, nên xuống đây kiếm gì ăn."

"Tôi có nướng thịt nè, ăn chung với tôi đi."

"Ừm... Mà anh có bia không?"

"Có, để tôi vào trong lấy."

Pond sau đó đi vào trong để lấy bia cho cả hai. Phuwin ở ngoài đây thì nhìn xung quanh. Nơi đây trang trí rất đẹp, là một khu vườn phủ toàn màu xanh của lá cây, mà đặc biệt còn có một chỗ để có thể nhìn ra ngoài nữa, người ở ngoài vẫn có thể nhìn vào trong, nên Pond đã đặt một miếng kính trong suốt, để ngăn có ăn trộm vào.

Phuwin cứ nhìn xung quanh như vậy, cho đến khi cậu nhìn ra ngoài, thì thấy có một người đi đường cứ nhìn cậu hoài không dứt. Bỗng cậu nghe được một thứ tiếng gì đó, rè rè, phát ra ở đâu không rõ. Nhưng khi nghe âm thanh đó, bỗng đầu cậu đau nhứt dữ dội. Hai tay ôm đầu, mặt gục xuống bàn, khuôn mặt của cậu nhăn nhó khi cơn đau ập đến.

Người bên ngoài đang đứng nhìn chầm chầm vào cậu. Thấy cậu có những biểu hiện đó thì nhếch mép nở một nụ cười, rồi bước đi...

Khi người đó bước đi, đầu Phuwin không còn nhức nữa. Cậu ngước đầu lên, chỉnh lại tư thế ngồi. Một lần nữa đảo mắt nhìn ra ngoài chỗ hồi nãy, cậu thắc mắc tại sao đầu mình lại đau như vậy chứ.

Đang thắc mắc nhìn ra chỗ đó thì bỗng có tiếng Pond cất lên.

"Cậu làm gì nhìn ra ngoài chăm chú vậy?"

Phuwin giật mình nhẹ. Không thôi nhìn ra đó nữa mà quay lại đối diện mặt Pond.

"Không có gì."

Pond cũng không quan tâm lắm. Đi lại chỗ nướng thịt, gắp những miếng thịt đã chín mộng kia vào dĩa của mình và Phuwin.

Buổi tối hôm đó họ ngồi ăn và trò chuyện, tâm sự với nhau rất vui vẻ.

Nói một hồi mắt của Phuwin bỗng nhiên ngấn vài giọt lệ, rồi nhanh chóng tuôn trào ra. Pond sốc lắm, tự nhiên cậu lại khóc vậy? Phuwin thì khóc mệt rồi thì nín nhưng vẫn còn thút thít. Pond thấy Phuwin ngừng khóc rồi thì hỏi cậu.

"Phuwin, cậu sao vậy?"

"À, không có gì đâu, hức, xin lỗi anh."

"Cậu sao vậy cứ nói cho tôi đi."

"Tui chỉ đang nhớ lại quá khứ kinh khủng của mình thôi."

Mặt Phuwin ụ xuống buồn bã.


-----------------------------------------------------------

Nết tôi hơi ngang, mn thông cảm 😅💗💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro