Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lê Nhã Phong ngươi câm miệng!" Trần Phổ Minh tức giận, tay cầm chủy thủ đưa sát vào cổ hơn, trên làn da trắng ngần ngay lập tức xuất hiện một lằn xước màu đỏ.

Lê Nhã Phong tỏ vẻ lo sợ, tự đánh vào đầu mình rồi nói. "Phải rồi phải rồi, ta đến đây không phải để chọc tức ngươi. Trần Phổ Minh, sáng ngày mai ta sẽ làm lễ đăng cai Hoàng vị, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ thu xếp làm lễ kết nạp nam sủng ngay sau đó." Ánh mắt hắn hướng về phía xa xăm. "Ta sẽ để cả thiên hạ biết ngươi là người của ta, sau này ta cũng không cần tìm thêm Hoàng hậu hay thê thiếp nữa, quyền lực ở hậu cung ta sẽ trao vào tay ngươi hết, có được không?"

Trần Phổ Minh bật cười. "Ý tốt của Nhị Hoàng tử, e là ta không dám nhận."

"Tại sao?" Lê Nhã Phong hốt hoảng hỏi lại.

"Tuy đất nước trống ngôi vua nhưng ngươi vẫn là tội thần. Ngươi có thể mang binh áp đảo triều đình rồi đăng cai, nhưng còn bá tánh? Làm sao ngươi đảm bảo ngoài kia dân sẽ không tự lập binh đảo chính? Người dân một lòng trung thành với huyết tộc Lê dòng chính, ngươi còn nhốt lại hết quan quân. Triều đình thiếu đầu não, lòng dân bất bình, trước không yên sau không ổn, ngươi càng không có kinh nghiệm trong chuyện triều chính thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phế truất theo cách dã man nhất, không lẽ ngươi không nhìn trước được? Ngôi vua vốn không dễ ngồi, ngươi tàn sát dã man cũng giống như là đang tìm đường chết, ta dù có đi theo ngươi thì cũng sẽ sớm không có chốn dung thân, vậy thì hà tất phải giữ ta lại, miễn cưỡng ở bên nhau làm gì?"

"Tội thần?" Lê Nhã Phong ngồi xổm xuống đối mặt với y. "Ta vì ngươi mà mạng sống cũng chẳng màng, chuyện tày trời gì cũng không nể nang, bây giờ ta có thể làm vua rồi, nhưng trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một tên tội thần? Ngươi thật sự thích Hoàng huynh của ta rồi chăng?"

Hắn nói, từng câu từng chữ đều thấy nghẹn ắng.

Ngược lại, Trần Phổ Minh vẫn vô cùng bình thản. "Đến nước này thì Nhị Hoàng tử cũng phải là người hiểu ta nhất chứ? Trần Phổ Minh ta là người ham mê phú quý, ta thích người có quyền lực. Người quyền lực nhất có thể là vua, nhưng là vua thì chưa chắc đã có nhiều quyền lực nhất."

Lê Nhã Phong hít một ngụm khí lạnh, cố gắng lấy bình tĩnh rồi lại hỏi. "Trần Phổ Minh, nếu năm xưa, sau lần gặp đầu tiên ấy, ta không phải là Nhị Hoàng tử, ta không đưa ngươi vào cung, nếu ta chỉ là một thế tử giàu có sẵn sàng đưa ngươi đi ngao du khắp thiên hạ thì ngươi sẽ là người của ta không?"

Trần Phổ Minh khổ não lắc đầu. "Không, nếu không có người thì ta vẫn sẽ tìm cách khác để tiến cung." Y suy nghĩ một chút rồi nhếch mép nói tiếp. "Suy cho cùng, ngươi chưa bao giờ là đích đến cuối cùng của ta."

Hắn trân trân mắt nhìn y, khuôn mặt nhuốm máu hiện rõ ra hai chữ vụn vỡ.

Rồi hắn khóc, không phải khóc toáng lên mà là mím chặt môi không để lộ ra thanh âm nào, nhưng hai dòng lệ thì vẫn thi nhau tuôn ra.

Sau một hồi im lặng, Trần Phổ Minh mới mở lời với ý định an ủi.

"Nhị Hoàng tử xin đừng cố-"

Ngay khi y vừa mất cảnh giác, Lê Nhã Phong liền đưa người tới, dùng hai ngón tay đánh vào điểm huyệt đằng sau gáy y. Cả người Trần Phổ Minh lập tức mất đi sức lực, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng tay chân đều buông thõng xuống, không còn tự điều khiển theo ý mình được nữa.

"Lê Nhã Phong!" Trần Phổ Minh tức giận gằn tên hắn, tay vẫn cố cầm thanh chủy thủ nhưng không tài nào đưa lên.

Hắn chồm dậy, bế Trần Phổ Minh, sau đó tiến đến ngồi lên chiếc ghế vàng ở giữa điện, miệng không quên cảm thán. "Đúng là đệ nhất nam sủng, đến Hoàng hậu còn chưa bao giờ được ban tặng ghế vàng như thế này."

Trần Phổ Minh bất lực ngả người trên đùi hắn. Lê Nhã Phong cũng không nao núng nữa, hắn nhẹ nhàng bao lấy y bằng cánh tay của mình, sau đó lại dùng ngón tay lướt dọc trên khuôn mặt y từ phần trán đến cằm, cẩn thận như đang mân mê một bình gốm sứ chưa được nung chín.

Lê Nhã Phong còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn gặp y là ngày hắn tự lẻn đi săn thú trong rừng, không may trượt chân lăn xuống dốc rồi bất tỉnh, sau đó được Trần Phổ Minh tình cờ đi ngang cứu giúp. Khi ấy Lê Nhã Phong mang ơn cứu mạng, biết được Trần Phổ Minh có cuộc sống khó khăn, sống lang bạt ngày đây mai đó thì nảy sinh ý định muốn mang đối phương theo mình về cung, đơn giản là để y có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

Lê Nhã Phong đối với Trần Phổ Minh rõ ràng là có cảm xúc rất đặc biệt, thậm chí không phải mưa dầm thấm lâu mà là đã có ấn tượng ngay từ lần chạm mắt đầu tiên. Lê Nhã Phong yêu thương y, dốc lòng bảo bọc y, từ trước đến nay chưa từng một lần dám tổn thương y, cũng vì y mà hết lần này đến lần khác lao vào nguy hiểm.

Chỉ ngang trái ở chỗ, Trần Phổ Minh thì ra không thích sự yên bình nơi hắn, cũng chưa từng một lần đoái hoài đến nỗ lực mà hắn bỏ ra. Đối với Lê Nhã Phong, thời gian qua là bốn trăm lẻ năm ngày bên nhau, sau đó và năm trăm hai mươi sáu ngày cách biệt. Còn đối với Trần Phổ Minh, năm tháng qua ở bên cạnh hắn chỉ là những ngày tìm cơ hội để trèo lên cao, trong lúc Lê Nhã Phong đổ công bày kế để tìm cách quay trở về với y thì hình ảnh của hắn trong tâm trí Trần Phổ Minh đã nhạt nhòa lúc nào chẳng hay.

Trần Phổ Minh gọi hắn là tội thần, chỉ là tội thần. Thế nên y sẽ chẳng bao giờ công nhận và tiếc thương rằng Lê Nhã Phong vì yêu mà hoá điên. Hắn đố kỵ nên mới giết Thánh thượng, cay đắng Hoàng Thái hậu ngày đêm đẩy hắn ra xa chốn hoàng cung nên mới tính kế đầu độc trả thù, ghi hận Hoàng hậu từng năm lần bảy lượt làm hại y nên mới ban hình phạt róc xương. Hắn còn khinh thường bọn cung nữ và thái giám ngoài kia có mệnh hèn mọn, nhưng chắc chắn không ít lần nhận lệnh Hoàng hậu mà giơ roi đánh Trần Phổ Minh nên mới lệnh giết tất cả, đem xác phanh thây cho thú ăn.

Trần Phổ Minh làm sao biết được, làm sao mà biết được.

Có lẽ Lê Nhã Phong đã sai ngay từ đầu, rằng hắn không thể nhìn thấu được mục đích của Trần Phổ Minh, cũng sai ở chỗ sinh ra không mang mệnh Thiên tử mà chỉ là con của Ái phi nên tất cả đặc quyền đều phải xếp nhau Hoàng huynh của mình một vài bậc.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, khi lấy lại được sức lực thì hãy dùng cây chủy thủ này đâm chết ta. Sau đó ngươi muốn có ngôi vua hay muốn chạy đi thật xa đều được." Hắn áp má mình vào khuôn mặt y rồi thì thầm.

Trần Phổ Minh lại bật cười. "Không, ta sẽ không giết ngươi, ta không muốn ngươi chết dễ dàng như thế. Ta nói rồi, sẽ có ngày bách tính trỗi dậy, khi ấy ngươi sẽ bị giết theo cách tàn nhẫn hơn cả nghìn lần. Ngươi nợ mạng thiên hạ, vậy nên phải để thiên hạ hành quyết ngươi."

"Ngươi mạnh miệng như vậy xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ, ngươi ghét ta như vậy, sao vừa rồi không tự kết liễu mình luôn đi? Chần chừ đợi ta ra tay để làm gì?"

Y vui vẻ đáp, giống như là chấp nhận hiện thực trước mắt. "Vì ta ham sống sợ chết, không có gan tự ra tay với chính mình. Ta cầu xin ngươi, may thì tìm được lối đi khác, rủi thì cũng chết trong giây lát, như vậy dễ thở hơn nhiều. Vậy mà Nhị Hoàng tử lại độ lượng với ta, không muốn xuống tay, làm ta phải suy nghĩ lại. Vừa nãy ta cũng thông suốt rồi, ta cũng đã lợi dụng vô số người, xem như là nợ mạng họ, tương lai không tài nào cùng ngươi chung đường, nên ta sẽ chết ngay trong đêm nay, ngay trong đêm nay thôi."

Lê Nhã Phong lắc đầu. "Như vậy thì tiếc quá Trần Phổ Minh ạ, ta sẽ không để ngươi chết. Nếu ngươi muốn ta bị trừng phạt thì ta cũng sẽ khiến ngươi sống đến phút đó để ngươi chứng kiến thứ ngươi muốn thấy. Ta còn, thì ngươi phải còn."

"Ngươi-"

"Người đâu!" Lê Nhã Phong gọi thuộc hạ bên ngoài vào. "Đưa Trần Công tử về nghỉ ngơi, nhất định phải chuẩn bị một căn phòng thật an toàn, không có vật nào có thể gây ra sát thương, như vậy công tử mới an tâm ngủ được."

"Tuân lệnh!"

Trần Phổ Minh ngơ ngác nhìn chính mình bị đưa ra ngoài, không kịp đối chất gì thêm với Lê Nhã Phong, cây chủy thủ trên tay cũng bị hắn tước đi mất.

≪•◦ ❈ ◦•≫

Giữa canh tư, Lê Nhã Phong ngồi uống rượu một mình trong điện. Dù đã quá nửa đêm, hắn vẫn nghe được tiếng người kêu góc, tiếng đao kiếm giết chóc, tiếng hành binh, tiếng linh miêu kêu vang lên ở khắp góc.

Chỉ vài khắc nữa thôi, hoàng cung này sẽ được tẩy sạch bằng máu, cái xấu cái ác đều không còn, một triều đại hưng thịnh sẽ chính thức sụp đổ.

Trăng treo trên đỉnh đầu, rọi giữa bàn ăn, như thể muốn chất vấn hắn, làm như vậy rốt cuộc là có đáng không?

Đáng, đáng chứ, nếu không cho mình một mục đích thì hắn đã sớm chết vì mai một lý trí và chết không ai hay ở nơi chiến trường xa xôi. Lê Nhã Phong muốn sống, muốn yêu mà không hối tiếc.

Chỉ tiếc là Lê Nhã Phong đã bi luỵ nhầm người, hai người họ vốn dĩ không nên gặp nhau. Để mà bây giờ, chén rượu mừng tin đại thắng cũng trở nên đắng ngắt một cách trớ trêu.

"Nhị Hoàng tử! Nhị Hoàng tử!"

Đến rồi.

Lê Nhã Phong cười cay đắng, đặt chén rượu trên tay mình xuống.

Vị tướng quân thân cận hối hả chạy đến bên cạnh hắn, khuôn mặt xanh xao, cả người run rẩy không còn một giọt máu.

"Ngươi nói đi."

"Trần công tử... tự sát rồi. Ngay khi vừa phát hiện ta đã cho gọi đại phu đến, nhưng không kịp nữa."

Hắn không bất ngờ, cũng không tức giận, chỉ bình thản hỏi. "Không phải ta đã kêu bố trí một căn phòng không có vật gì có thể gây thương tích sao?"

Tướng quân cúi gằm mặt. "Phải, bọn ta đã chuẩn bị rất cẩn thận, cả căn phòng chỉ có chiếu, gối và chăn bông, ngay cả bàn ghế cũng không có. Trần công tử không cho ai ở trong phòng, ta nghĩ rằng Trần công tử vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cũng đồng ý, nghĩ rằng y sẽ không thể làm được gì. Nào ngờ..."

"Như thế nào?"

"Vốn dĩ lính canh vẫn thường chong đèn để kiểm tra, chỉ thấy y xoay lưng lại nằm yên một chỗ, thì ra là Trần công tử chọn cách tự cắn đứt huyết mạch ở cổ tay, không phát ra một âm thanh nào, ra đi không để lại di nguyện."

Lê Nhã Phong bật cười. "Cắn đứt mạch máu của mình. Haha, đúng là bản lĩnh thật."

"Nhị Hoàng tử, là lỗi của ta không trông coi y kỹ lưỡng, xin người hãy trách phạt!"

"Ta biết." Lê Nhã Phong đỡ vị tướng quân đứng dậy. "Ta biết Trần Phổ Minh là người cứng đầu, nếu y đã muốn làm thì chắc chắn sẽ không ai cản y được."

"Người đã đoán trước được cảnh này ư?"

Hắn gật đầu. "Ta chỉ tò mò y sẽ dùng cách nào. Trước đây Trần Phổ Minh từng nói mình thích mèo, thế nên hôm nay ta mới thả linh miêu khắp nơi. Thì ra bản thân y cũng là một con linh miêu hoang dã, có thể rắp tâm tự cắn mình đến chết..."

"Xin người nén đau buồn."

Lê Nhã Phong nở một nụ cười, lần này lại mang theo nét man mác buồn. "A Thần, ngươi có nhớ ta từng kêu ngươi chuẩn bị hỉ phục cho ta không?"

"Ta nhớ."

"Trời sắp sáng rồi, nhưng xem ra vẫn đủ thời gian." Hắn nói, rồi đột nhiên trổ một cơn ho dài.

Tướng quân lo lắng vỗ vỗ lưng hắn. "Điện hạ, người không sao chứ? Ta chưa hiểu ý của người."

Lê Nhã Phong ngước lên, bàn tay vừa rồi dùng để che miệng bấy giờ đã nhuộm đỏ, rơi vãi xuống chất lỏng đặc sệt.

Vị tướng quân hốt hoảng nhìn hắn, rồi lại nhìn bình rượu trên bàn, ai oán hét lên. "Lê Nhã Phong!"

"Ngươi hiểu ý ta mà."

Người kia giận dữ gạt phăng bình rượu khiến nó vỡ tan tành dưới mặt đất. "Tới thuốc độc ngươi cũng dám tự uống! Đất nước thiếu vua, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ!"

Lê Nhã Phong bình thản đáp. "Chung A Thần, người bấy lâu nay bôn ba khắp nơi cùng ta, sớm đã trở thành người ta tin tưởng nhất. Kết cục hôm nay là do ta đã sắp xếp sẵn, ta từ đầu đến cuối đều không hối hận. Chỉ mong ngươi nể tình bằng hữu thay ta gánh vác giang sơn, xem như là ta nợ ngươi thêm một ân tình..."

Hắn nói xong rồi lại ho ra thêm một ngụm máu.

Chung A Thần từng được Lê Nhã Phong cứu giúp khi phải đối mặt với đao kiếm vô tình, trước giờ luôn xem nhau là bằng hữu tâm giao. Lê Nhã Phong nói Trần Phổ Minh cứng đầu, nhưng thực chất Chung A Thần cũng không thấy hắn dễ thuyết phục hơn là bao.

"Ngươi còn tâm nguyện gì nữa không?" Chung A Thần lo lắng hỏi, chỉ sợ Lê Nhã Phong không trụ được bao lâu nữa.

Lê Nhã Phong ngước lên trời, toại nguyện đáp. "Hãy xây cho Trần Phổ Minh một lăng tẩm riêng, ở nơi đất đai thoáng đãng, cây cối tươi tốt. Lễ tang của y phải làm trịnh trọng như người ở trong hoàng thất. Sau đó... chôn ta ở một bãi đất bùn, tìm chốn hoang vu mà chôn, nhất định phải chọn nơi âm u, trơ trọi, không ai muốn đến viếng."

≪•◦ ❈ ◦•≫

"Phổ Minh, Phổ Minh, ngươi có nghe được tiếng của ta không?" Hắn vén một góc khăn voan của đối phương, nhỏ giọng hỏi.

"Phổ Minh, cuối cùng ta cũng có thể cưới ngươi về rồi."

Hắn cầm ly rượu, đưa về phía y.

"Ta yêu ngươi nhất bái trời đất không chứng giám, nhị bái tông đường không nhận mặt, tam bái chúng ta cũng chẳng thể chào nhau, như vậy có đáng thương quá chăng?"

Lê Nhã Phong lại nhìn xuống ngón út của mình, nơi được cột chỉ đỏ nối với ngón út của đối phương. "Nhưng không sao, ta kính ngươi một ly, đơn giản như vậy thôi là đủ."

"Phổ Minh thân ái, kiếp này ngươi hồ đồ, ta cũng theo ngươi mà ngu muội. Ta mong ta có thể mang nỗi đau quặn thắt tim gan này đến kiếp sau, để ta có thể nhớ về ngươi, tìm về ngươi, và bảo hộ ngươi chu toàn thêm một lần nữa."

Hắn kề ly rượu lên môi y, ngón trỏ dùng để xoa xoa lên đôi môi đang dần tím tái.

"... Khi ấy, xin ngươi đừng vứt bỏ ta nữa nhé."

Dứt lời, ly trên tay Lê Nhã Phong rơi xuống đất, rượu vung vãi thành hình bán nguyệt, thấm ướt đẫm tấm chăn bông trên sàn nhà.

Thời Vạn Trinh thứ hai mươi, Vua Lê Tại Dung bị Hoàng đệ mưu sát. Nội cung vỡ trận, tuy chiếm được ngôi vương nhưng Nhị Hoàng tử ngay sau đó tự vẫn ngay trong đêm, chấm dứt huyết mạch của triều đại nhà Lê Kỳ.

Hoàn chính văn














Truyện hoàn toàn được truyền cảm hứng bởi phim Ninh An Như Mộng.

Với cả, tư thế hai người đoạn ngồi trên ghế sẽ trông giống như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro