Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời Vạn Trinh thứ hai mươi, Vua Lê Tại Dung trị vì sáu năm, Nhị Hoàng tử mang quân tạo phản, cài cắm binh lính quan thần khắp nơi. Thánh thượng bị kìm vào thế cùng, trở tay không kịp, kết cục máu nhuộm hoàng thành, vua chết triều tan.

Nhị Hoàng tử Lê Nhã Phong vốn mang danh Đại tướng, nhiều năm trung quân dẫn binh canh giữ biên cương, nơi nơi đều biết hắn võ công cao cường, đánh đâu thắng đó. Chỉ không ngờ rằng, hắn từ lâu đã tự nuôi binh cho mình, đợi ngày mưu phản soán ngôi vua.

Triều đình tưởng rằng đã nắm trong tay một chiến thần, hoá ra hắn chính là một con hổ đói khát máu.

Hắn tính kế đầu độc Hoàng Thái hậu cao quý.

Một đao lấy mạng Tiên Vương.

Ra lệnh róc xương Hoàng hậu.

Phanh thây hàng trăm thái giám và cung nữ rồi thả linh miêu gặm nhấm thi thể, quyết để bọn họ chết không nhắm mắt.

Tất cả quan triều có ý phản đối đều bị bắt lại nhốt vào đại lao, trọng quan không chịu được nỗi nhục nước mất nhà tan có tự tử trong tù thì hắn cũng chẳng mảy may thương tiếc một lần.

Vào ngày rửa máu hoàng cung đó, hắn chỉ để lại duy nhất một người là Trần Phổ Minh - độc tôn nam sủng của Tiên Vương, e rằng cũng chẳng vì mục đích thánh thiện nào hơn.

Lúc còn sinh thời, thiên hạ đã không nghe ít chuyện về Tiên Vương và nam sủng duy nhất của người. Lê Tại Dung vừa gặp người này đã cảm thấy hợp tình hợp ý, không thể lìa xa, bất chấp sự ngăn cản của Hoàng Thái hậu mà phong y làm nam sủng, ở trong cung thưởng nhiều bổng lộc và bảo bọc hơn cả Hoàng hậu. Tất nhiên có lời ra tiếng vào, nhưng Lê Tại Dung suy cho cùng vẫn là một vị vua tốt, anh minh trong chuyện triều chính, thừa sức dùng quyền lực để che trời, thế nên qua thời gian chuyện Tiên Vương là đoạn tụ cũng không còn là nỗi đau đáu của quan triều nữa.

Chỉ có điều, vị nam sủng này trước đây lại là thư đồng của Nhị Hoàng tử, e rằng kế mưu phản này cũng có nhiều phần liên quan đến y.

"Công tử, công tử, Nhị Hoàng tử đến người dưng chưa từng chạm mặt như Hoàng hậu cũng không nương tay, trong vòng vài canh giờ nữa chắc chắn sẽ kéo binh đến điện An Vũ này để giết chóc. Nô tì xin người, làm ơn hãy chạy đi, phía sau cung còn lối thoát." Cung nữ quỳ bên cạnh Trần Phổ Minh, lấy tay lay mạnh người y, hoảng sợ đến mức nước mắt rơi lã chã ướt nhoè cả mặt.

Trần Phổ Minh cười nhạt, ngón tay vẫn thản nhiên lướt trên dây đàn tranh.

"Tiểu Thi, người có ngốc đến mấy chắc chắn cũng sẽ đoán được, rằng Nhị Hoàng tử rửa sạch hoàng thành như thế, ta đã là một cái tên có trong triều này thì cũng sẽ là một trong những người chết dưới đao của hắn thôi. Binh lính nơi đây đã do hắn kiểm soát thì ta có chạy đằng trời cũng không thoát được."

"Nhưng mà-"

"Đừng." Trần Phổ Minh lắc đầu. "Đừng cố thuyết phục ta nữa, ta biết ngươi hiểu rõ chuyện này. Tiểu Thi à, ta không phải là người tốt, từ khi vào cung đã gây ra vô số chuyện tai ương. Mỗi khi ta bị phạt, bị tính kế thì ngươi lại đứng ra hứng giúp ta. Ngươi vốn là người chân yếu tay mềm, chẳng khoẻ mạnh mấy, vậy mà cũng đã thay ta chịu hàng trăm đòn roi. Số ta cũng sắp tận, duyên chủ tớ xem như đến đây là hết, nếu ngươi tự biết thương mình thì hãy mặc kệ ta và bỏ trốn đi."

Tiểu Thi khóc to hơn, xúc động nắm lấy vạt áo y. "Công tử, ngươi là người đối tốt với ta nhất. Ta nhất định phải đưa công tử ra khỏi đây, xin người đừng sớm buông bỏ hi vọng, chúng ta vẫn còn đường sống mà..."

Trần Phổ Minh vẫn giữ một nụ cười không rõ ý tứ trên môi, gảy nhẹ dây đàn rồi cất giọng gọi. "Người đâu."

Bên ngoài có hai tên thị vệ bước vào.

"Các ngươi, nếu không phải là người của Nhị Hoàng tử, thì mau mang theo cô nương này rồi chạy khỏi cung mau đi."

"Trần công tử..." Tên thị vệ ngỡ ngàng nhìn chủ tử.

"Nếu muốn giữ mạng thì đừng chần chừ, ta tự biết cách an bài cho chính mình." Phổ Minh rót trà, chầm chậm thưởng thức, phong thái hoàn toàn không tỏ ra một chút ý nao núng nào.

"Tuân lệnh." Sau một hồi đắn đo, thị vệ cuối cùng cũng kéo Tiểu Thi ra ngoài, mặc cho cô nương hết mình khóc lóc, van xin được ở lại cùng chủ tử.

Một nhóm quân cũng tháo chạy theo lệnh của Trần Phổ Minh, điện An Vũ còn lại một nửa lính canh gác, y biết chắc đây chính là người của Lê Nhã Phong cài vào.

Trần Phổ Minh sinh ra là kẻ đầu đường xó chợ, một lòng ôm mộng tưởng có thể trèo lên cao. Bây giờ y mới nhận ra, số phận con người thật ra đều được an bài sẵn, không thể làm nghịch ý trời. Như y bây giờ đây, hưởng vinh hoa chưa được nửa đời, trong chốc lát đã phải lấy mạng mình ra đền tội.

Canh một, bên ngoài điện bắt đầu vang lên tiếng bước chân hành quân của hàng tá binh lính. Âm thanh hỗn loạn kéo đến ngày một gần, riêng Trần Phổ Minh vẫn ngồi ở chính điện, đàn tiếp khúc Chi Âm còn đang dang dở.

Cổng điện bị đạp đổ, phản quân chính thức càn quét An Vũ.

Bóng người cao lớn, một thân mặc giáp tiến đến gần Trần Phổ Minh, thấy y chăm chú đánh đàn bèn phải dừng lại, trầm ngâm đợi cho đối phương đánh hết khúc.

Ngón tay Trần Phổ Minh nhẹ nhàng gảy trên dây tranh, động tác tuy thanh thoát nhưng âm nào phát ra cũng nặng trì, như thể là mang theo muộn phiền, ai oán của thế gian đổ vào tai người nghe.

Kết khúc bằng một nốt trầm, dây đàn đột nhiên đứt đoạn, tạo thành một đường xước kéo ngang ngón tay y.

Phổ Minh cuối cùng cũng đứng dậy, bình tĩnh tiến tới, rồi lại quỳ xuống trước mũi giày của đối phương.

"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Hắn hỏi.

Trần Phổ Minh ngước lên, đến giờ y mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Vốn quyết định chia đôi nẻo đường, mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình thế nên cũng không gặp nhau nhiều nữa, Phổ Minh đoán phỏng chừng là hơn hai năm, hình ảnh của Nhị Hoàng tử vốn đã sớm nhạt nhòa trong tâm trí y. Trước đây đối phương tuy là người giỏi võ nhưng trên người vẫn mang đâu đó phong thái của một vị thư sinh, nhưng sau nhiều ngày bôn ba nơi biên ải, Lê Nhã Phong đã cứng cỏi hơn nhiều, và lớp áo giáp nhuộm đầy máu chính là bằng chứng rõ nhất mà thời gian đã mang đến cho Trần Phổ Minh chứng giám.

"Phổ Minh xét cho cùng thì cũng chỉ là một tiểu dân hèn mọn có duyên phò trợ bên cạnh Tiên Vương. Nay chịu cảnh nước mất nhà tan, không chốn dung thân, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn ân nhân mình bị đày đọa cũng là tội tày trời. Mong Nhị Hoàng tử xét ân tình ngày xưa Phổ Minh là thư đồng của người, thành toàn nguyện vọng cho ta được chết êm đẹp trong hôm nay, tránh đêm dài lắm mộng."

Lê Nhã Phong bật cười. "Công tử nghĩ nhiều rồi, ta bước vào đây người không tấc sắt, vốn không có ý định làm hại quý nhân của đại ca ta."

Trần Phổ Minh liếc nhìn một lượt, đúng là hắn không còn đeo đao bên người nữa. Y bèn rút thanh chủy thủ còn nguyên vỏ trong ống tay áo ra, hai tay dâng lên người trước mặt.

"Xin Nhị Hoàng tử độ lượng thành toàn tâm nguyện."

Hắn phất tay. "Phổ Minh công tử ngươi biết mà, ta làm gì dám động đến ngươi, hôm nay đến đây chỉ muốn mời ngươi về làm người của mình, hoàn toàn là có ý tốt."

"Nhị Hoàng tử, xin người giữ luân thường."

Giọng y đanh lại, nụ cười của Lê Nhã Phong cuối cùng cũng tắt ngóm.

Hắn hất đầu về phía cửa, hạ giọng ra lệnh cho thuộc hạ. "Lui xuống, đóng hết tất cả cửa lại."

Thuộc hạ của Lê Nhã Phong nhanh chóng rời khỏi chính điện, thay nhau đóng từ cửa lớn để cửa sổ vách, không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt và lạnh tanh, ngay cả một ngọn gió đêm cũng không dám lọt vào.

Lê Nhã Phong sau một hồi im lặng lại chuyển sang vỗ tay rồi bật cười khanh khách. "Trần Phổ Minh, diễn kịch hay lắm, xem ra thời gian qua ngươi ở trong cung tỏ vẻ trong sáng thanh cao cũng khổ cực lắm nhỉ?"

Hắn bước tới, định dùng tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm của đối phương lên thì Phổ Minh đột nhiên rút chủy thủ trên tay khỏi vỏ, nhanh chóng kề vào cổ của chính mình.

"Lui lại." Y cảnh cáo.

Lê Nhã Phong bất giác lùi lại một bước, bấy giờ mới thấy rõ được khuôn mặt ấy. Năm trăm hai mươi sáu ngày, không đêm nào là hắn không nhớ tới đối phương. Đúng như hắn nghĩ, Trần Phổ Minh là một đoá hồng liên, dù mang ngâm xuống bùn hay thờ phụng trên cao thì vẫn giữ cho mình một nét cao ngạo rất riêng biệt.

Trần Phổ Minh trong mắt hắn, qua năm trăm hai mươi sáu ngày, vẫn chưa hề thay đổi đi một chút nào.

"Giết mẹ, hại vua, tàn sát người khiến xác chất thành đống, ngươi rốt cuộc là đang muốn điều gì?"

Lê Nhã Phong dang tay rồi xoay một vòng. "Ngươi không hiểu sao? Ta đang cho ngươi thứ ngươi muốn đó. Không phải vào cái ngày ta xin ngươi đi cùng ta khi bị Hoàng Thái hậu đẩy ra biên cương, ngươi đã nói rằng ngươi thật ra không cần ta, ngươi muốn ở lại hoàng cung, muốn ở bên người có chức vị cao nhất à?". Hắn nói với tông giọng chứa đầy sự phẫn uất, càng về sau, tia máu càng hiện rõ lên trong mắt.

Trần Phổ Minh hớp một ngụm khí lạnh, cảm thấy mồ hôi đang thi nhau chạy dọc sống lưng. Năm xưa y mượn tay Lê Nhã Phong để có thể vào cung và tiếp cận Tiên Vương, sau đó cũng nhanh chóng vứt bỏ hắn như cái cách y từng làm với hàng trăm người ngoài kia. Ngày y đẩy hắn đi cũng chính là ngày hắn thổ lộ tình cảm, khi ấy Trần Phổ Minh cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng hắn là thiếu niên mới lớn, đoạn tình cảm này sớm muộn gì cũng bị chôn đi.

Chỉ không dám tin là trong lúc y không hề hay biết, Lê Nhã Phong đã nuôi uất hận để rồi phát điên như ngày hôm nay.

Lê Nhã Phong vừa tức giận vừa bật cười, tiếp tục oán trách. "Ta thật sự là có mắt như mù, tưởng rằng đưa ngươi vào cung, một lòng chăm sóc ngươi thì ngươi sẽ mãi là của ta. Ta nào đoán được ngươi là kẻ thích trèo cao, quyền lực của ta vẫn chưa đủ để thỏa mãn ngươi. Haha, haha, buồn cười chết mất, ngươi có nhớ không Trần Phổ Minh, năm ấy ta hết lần này đến lần khác giải vây cho ngươi mỗi lần người chọc giận Hoàng hậu, có lần do chạy vào cung Hoàng hậu để cứu ngươi vào nửa đêm mà bị Hoàng Thái hậu phạt đánh đến bất tỉnh ba ngày. Nào là quy củ, nào là tôn ti trật tự, ta đều vì ngươi mà đảo lộn hết." Hắn ôm lấy đầu. "Khi ấy ta chỉ đơn giản nghĩ rằng là do Hoàng hậu tính tình nhỏ nhen, không ưng mắt một tên thư đồng nên mới tìm cách bài trừ ngươi ra khỏi cung. Bây giờ ta mới thấu, phải chăng lúc ấy cô ta đã thấy ngươi quyến rũ Thánh thượng rồi. Nào, Trần Phổ Minh, kể cho ta nghe đi, ngươi làm cách nào mà có được vị trí như thế này, ngươi đã làm gì mà Hoàng huynh ta mê muội rồi ân sủng ngươi đến vậy? Ngươi có nhìn huynh ấy bằng ánh mắt ngươi nhìn ta khi mới gặp không? Ngươi có đàn cho huynh ấy nghe bằng cây đàn tranh ta làm tặng ngươi không!?"

"Lê Nhã Phong ngươi câm miệng!" Trần Phổ Minh tức giận, tay cầm chủy thủ đưa sát vào cổ hơn, trên làn da trắng ngần ngay lập tức xuất hiện một lằn xước màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro