14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi quằn qua quằn lại trên nhóm chat thì tất cả đã tập trung đầy đủ tại nhà của đại gia winmetawin và đã có ai đó nhìn bé mèo của chúng ta từ đầu đến cuối, tất nhiên mọi người cũng biết đó chính là trap boy naravit của chúng ta. Anh nhìn em bằng một ánh mắt umê không lối thoát, nhìn mà muốn rớt cáp liêm sỹ xuống đất, như thế thì chắc chẵn là anh đã kết em rồi còn gì nữa
Còn riêng bé mèo của chúng ta đang vắt não nghĩ cách để tiết lộ nhiệm vụ cho đồng đội của mình mà không bị phát hiện, em chắc rằng khi đến nơi và gặp cậu thì em sẽ nhận được những câu hỏi dồn dập như là "dạo này mày có sống ổn không? " hay là "mày có bị phát hiện là gián điệp không" cũng có thể là "thế mày còn làm cho tổ chức không??! " hoặc là những câu hỏi khác, những câu hỏi đó tưởng chừng như có thế trả lời một cách dễ dàng nhưng đối với em lại khó xử một cách ngột ngạt, không lẽ em nói ra nhiệm vụ tuyệt mật của mình cho cậu ấy nghe .
Em vẫn luôn mong muốn có thể nói ra tất cả cho những người em thương yêu biết nhưng lại sợ họ kỳ thị em mà không chấp nhận cho em, em càng sợ họ không thương em như trước nữa.....
Ngồi chờ mọi người đến đông đủ cũng được tầm 20 phút, tất cả dọn dẹp vali lên xe và xếp chỗ ngồi.

"Rồi giờ chia chỗ ngồi nè" đại gia winmetawin lên tiếng

"Thì cứ ngồi theo cặp đi xếp chi cho tốn thời gian" ông chú off lên tiếng kèm theo một ánh mắt chán nản mà nói

"Ừ cứ vậy đi" ngài naravit lên tiếng kèm dòng suy nghĩ "hí hí vậy là được ngồi với bé mèo dồi😝

"Ờ vậy theo cặp đi nhà ai nấy về" win vừa nói nắm tay bright xuống hàng ghế dưới

"Ơ thế còn em thì sao" em vừa ngơ vừa hoang mang hỏi lại người anh của mình

"Ờ ha ẻm ngồi ở đâu " dunk người anh yêu quý của em lên tiếng

"Để em nó ngồi với tao nè " anh lên tiếng với ánh mắt cún con

"Tao sợ  là em tao ngồi chung với mày có bị gì không" á à người anh họ của em cũng lên tiếng ngăn cản

"Yên tâm đi anh bạn " anh lấy tay đập ngực khẳng định

"Ờ vậy phuwin ngồi với p'pond nha em" gun ngồi phía trên cũng hóng hớt mà lên tiếng để kịp giờ khởi hành

"Dạ" em ngoan ngoãn khoác balo tiến về phía anh

"Vào đây nè" anh chỉ tay vào cái ghế cạnh cửa sổ cho em ngồi

"À vâng" em rụt rè đi đến đó

"Nè em ăn sáng chưa" pond xoay qua hỏi em một cách nhẹ nhàng

"À dạ em đợi tới khách sạn rồi em ăn sau" em vừa nói vừa ngoáp một cái vì sáng ra biết bao nhiêu là chuyện ập tới khiến em đỡ không kiệp thế là thức sớm hơn để giải quyết

"Hửm em buồn ngủ sao " nhận thấy người kế bên có vẻ mệt mỏi nên anh ân cần hỏi

"À dạ không sao đâu" nói là không sao vậy thôi vừa nói xong mắt em đã mở không nổi mà nhắm lại và.. ngủ luôn và đáp xuống bờ vai của anh

Thấy em như vậy anh liền nở một nụ cười tràng đầy sự umê và dịu dàng dành cho em. Anh cũng nhân cơ hội mà tựa đầu em ngủ ngon lành luôn, thế là hai cái con người ôm nhau mà ngủ đến khách sạn luôn

__________________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu và chuyện mình ra fic mới mình đã chọn otp hyunlix (Straykids) để viết song song với bộ trap boy này của mình
Và dự kiến fic sẽ ra tầm tháng 10 nhaa 🫶🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro