15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần được nữa tiếng đi xe thì cũng đã tới khách sạn mà win đã đặt trước mấy ngày trước , vừa tới thì mọi người cũng vừa kịp thức giấc để chuẩn bị lại vali mà đi xuống, nhưng hiện tại đang có một bé mèo đang nằm ngủ mà không chịu dậy. Thế là cả đám lần lượt tiềm cách để đánh thức em dậy.
"Ê rồi giờ sao kêu nó dậy"người anh em ruột thừa của cậu bất lực lên tiếng hỏi
" ai biết đâu à:) "cả đám nói rồi nở nụ cười đậm chất công nghiệp
" thôi bây đi trước đi tao ở lại kểu ẻm cho"anh thúc dục mọi người nhanh xuống xe để mình và bé mèo của hắn được một mình
"Ờ vậy nhờ mày, xuống lẹ đi nhận phòng nè bây" win thấy vậy nên kêu mọi người lấy vali đồ đạc các thứ rồi đi xuống, để hai còn người kia ở lại.
Khi mọi người đã đi hết thì anh liền thu tầm mắt vào một mình em, nhìn chăm chú từng cơ quan tế bào trên da mặt hồng hào của em, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của em và tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Anh u mê tới mức vô thức thốt rằng:
"Ôi thiên thần có thật kìa! "
Đã thế còn tiện tay nhéo má em một cái nữa chứ! Đúng là con người cơ hội.
Ngắm em hồi lâu thì mới chịu đánh thức em dậy để nhanh chóng lên nhận phòng và kiệp giờ đi ăn sáng.
"Nào dậy đi phuwin"anh cất lên tông giọng dịu dàng gọi tên em.
" ưm không chịu đâu, cho em 5 phút nữa aaa"em thì nũng nịu không muốn dậy mà lăn qua lăn lại y như mèo lười vậy.
"Thôi nào dậy đi,chúng ta còn phải đi ăn sáng nữa chứ"sau một hồi thì anh cũng có thể kêu con mèo lười này dậy.
" biết rồi màaa"cậu ngái ngủ mà bật dạy nhưng vô tình đập trán lên trần xe khiến cơn nhức truyền đến não mà đau nhức.
Anh hốt hoảng ôm đầu cậu mà xoa xoa rồi an ủi, haizz đúng là con mèo ngốc mà...
Quằn cả buổi anh với cậu mới xuống xe và vô khách sạn để nhận phòng rồi tập họp cùng mọi người rồi đi ăn thôi. Anh với cậu ở phòng riêng khiến cho con người nào đó phải khóc thét khi không được chung phòng với mèo ngốc.
Sau một hồi thì hai người mới xuống sảnh để tập trung, vừa xuống thì anh đã thấy mấy cái bản mặt cau có , cậu thì chả hay biết gì vì vẫn còn dư hơi âm của giấc ngủ:)
Liền có một giọng nói à không có thể coi như là đang chửi hai con người đang đứng trước mặt và không ai khác đó chính là OFF JUMPOL.

____________________________
T lỡ off lấy quá rồi :))
Đọc nhiu đó đc rồi để chap tiếp theo dài hơn nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro