Chương 1 Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Một lần nữa quay trở lại khoảng thời gian đẹp nhất, ở đây Phuwin phát hiện vô số bí mật mà năm ấy cậu đã bỏ lỡ, trong đó có cả người bạn cùng bàn với cậu.

Pond Naravit Lertratkosum!

"Phuwin ơi, tỉnh dậy đi học nè con, sắp trễ rồi!" 

Đôi mắt cậu nhíu nhíu lại trước ánh sáng gay gắt từ cửa sổ, bàn tay ấm áp đang lay lay cậu và giọng nói đến quen thuộc kia, Phuwin từ từ mở mắt, phải mất một vài giây cậu mới có thể làm quen được với thứ ánh sáng từ mặt trời, đôi mắt tròn tròn cậu dời sang con người vẫn đang nói bên tai cậu không ngừng, Phuwin sững người sau đó không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu bật dậy nhào người ôm chặt cứng lấy người phụ nữ có gương mặt hiền hậu kia.

Người phụ nữ hơi ngây người trước hành động kì lạ của Phuwin, rồi bà nghe thấy tiếng nất nho nhỏ bên tai, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa nhóc con này nhưng bà vẫn đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu, dịu dàng cất tiếng an ủi cậu như lúc còn bé.

"Con gặp ác mộng sao Phuwin? Thôi không sao đâu, chỉ là mơ thôi đừng quan tâm quá nhiều làm gì."

Phuwin nhẹ đẩy bà ra, nhìn vào đôi mắt chứa chan đầy sự yêu thương kia, cậu lại không kìm được mà khóc nất lên, là mẹ của cậu! Thật tốt quá rồi, rốt cuộc sau khi chết cậu cũng có thể đoàn tụ với mẹ rồi, mặc kệ nó là thiên đường hay địa ngục, cậu chỉ muốn gặp lại người mẹ này của cậu một lần nữa thôi.

Mẹ mỉm cười một cái đầy sự bất lực trong ánh mắt, mẹ cậu giơ tay lên búng lên trán cậu một cái đau điếng như lúc còn bé mỗi khi Phuwin không ngoan, hay khóc nhè đòi cho bằng được mẹ mua một cái gì đó, bà hắng hắng giọng giả vờ nghiêm nghị.

"Khóc xong chưa đấy? Con còn không mau lên, ngày đầu tiên nhập học mà bị giáo viên gọi về mắng vốn là không xong với mẹ đâu nhé."

Sau đó mỉm cười một cái rồi bà bước ra ngoài, để lại gương mặt Phuwin đang có phần hơi ngơ ngác khi não bộ chưa kịp xử lý thông tin, gì vậy cậu chết rồi còn phải đi học nữa á? Nhưng cũng rất nhanh sau đó Phuwin cũng nhận ra thứ gì đó không đúng, căn phòng này hoàn toàn giống trong kí ức của cậu, vả lại lúc cậu ôm chầm lấy mẹ cảm giác rất chân thật.

Với cộng thêm lời mẹ nói trước khi rời khỏi phòng, không phải đó chứ? Phuwin Tangsakyuen cậu quay trở lại quá khứ sau vụ tai nạn mà cậu xui xẻo gặp phải trên đường hả? Tình huống oái oăm của mấy nhân vật trong phim cậu hay xem thật sự xảy ra với chính bản thân cậu đó hả? Không, không đúng nghe nó không khoa học chút nào, làm sao mà con người có thể quay lại quá khứ được chứ?

Cá nhân cậu cũng là một con người tin vào nền văn minh hiện đại của loài người, nhưng mà thật sự có rất nhiều vấn đề khoa học vẫn chưa giải thích được.

Phuwin đắn đo trong lòng trước những chuyện đang xảy ra, rốt cuộc thì mọi chuyện có phải là mơ không?

"Phuwin! Mau lên mày, sắp trễ học rồi!"

Có tiếng gào to của một chàng trai từ dưới nhà vang vọng lên trên phòng cậu, những dòng suy nghĩ ngổn ngang đã bị tiếng gào kia chấm dứt, Phuwin ngây người, tiếng nói này....

"P...Port!!"

Cậu mở cửa, hai bước chân ba bậc thềm mà chạy ào xuống như một ngọn gió, đứng trước con người đang ngồi trên ghế sofa, cậu thở hồng hộc khó khăn nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn người kia lâu thêm một chút, dáng vẻ niên thiếu của những người bạn thuở niên thiếu là một thứ Phuwin chưa từng dám quên, kết cuộc của những con người này cậu còn không rõ sao?

Port nhìn thấy cậu chạy xuống thì vui vẻ ra mặt, nhưng khi nhìn rõ được bộ đồ mà Phuwin đang mặc là một bộ đồ ngủ ở nhà chứ không phải đồng phục của trường, nụ cười trên gương mặt cậu ta khựng đứng lại, Port nhăn mặt đầy sự khó chịu mà chửi thề một tiếng.

"Mày biết mấy giờ chưa hả thằng chó? Mau chuẩn bị đi học mau lên cho tao!"

Nhưng Phuwin dường như không quan tâm đến lời nói của Port, cậu dang rộng tay ôm chầm lấy Port, cố gắng kìm hãm lại sự run rẩy không ngừng trong lòng, cậu cất giọng.

"Port, thật sự là mày sao?"

Port đẩy đẩy cậu ra, nhìn vào đôi mắt đầy sự hoảng hốt cùng không thể tin nổi của Phuwin, cậu ta nhăn mặt nghi hoặc trong lòng hỏi.

"Không là tao thì là ai? Mà đệt mẹ, mày cút lên phòng chuẩn bị cho tao, sắp trễ giờ học rồi, tiết đầu là của cô Churai đấy!!"

Port đẩy cả người đang cứng đờ của cậu quay trở lại phòng, và dù muốn hay không thì, Phuwin cũng đã chấp nhận được sự thật cậu đã quay trở lại quá khứ, để làm lại sửa đổi tương lai mịt mù giữa bọn họ một lần nữa, và bao gồm cả tiếc nuối một đời của cậu.

Pond Naravit Lertratkosum.

Đến trường và hai cậu trai phi như bay đến tầng ba dãy nhà b, là dãy nhà của khối 11, dường như ông trời cũng phù hộ bọn họ, khi vừa vào lớp cũng là lúc cô Churai đang điểm danh đến thứ tự của Peat, vì đến trước giờ điểm danh nên cũng không được tính là trễ, Phuwin và Port cúi đầu chào người phụ nữ trên bàn giáo viên với gương mặt không vui rồi về chỗ ngồi, Port ngồi bàn ba dãy tư cách cậu mấy bàn, Phuwin tiến lại bàn cuối dãy tư ngồi xuống chỗ trống bên cạnh một chàng trai đang gục đầu ngủ, cậu lẳng lặng nhìn sang.

Là Pond.

Hắn lúc nào cũng tới lớp sớm như vậy, nhưng lại gục xuống bàn ngủ li bì, kì lạ là thành tích của hắn ta lúc nào cũng rất tốt, là học sinh ba tốt trong mắt giáo viên, còn cậu khoảng thời gian này làm gì nhỉ?

Trốn học đi tiệm net, hút thuốc đánh nhau, trái ngược hoàn toàn với hắn, cậu là học sinh cá biệt trong mắt thầy cô, vì vậy mà Phuwin Tangsakyuen đại ca của trường lại được xếp ngồi chung với học bá lạnh lùng này. Cũng may mắn là, Phuwin ở một năm sau đã từ từ ý thức được việc học rất quan trọng cho tương lai của cậu, vì vậy mà cậu đã chú tâm hơn rất nhiều, dù không còn tệ hại thảm thương như trước, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Phuwin tháo balo nhét vào hộc bàn, cậu quay người sang nhìn đăm đăm vào phía sau cổ Pond, con người vẫn đang ngủ và không biết trời trăng gì kia, suy nghĩ xem phải làm thế nào để từ từ tiếp cận với hắn, rồi Phuwin lại nhăn nhó bởi vì cậu chẳng nghĩ ra được một lý do gì chính đáng cả, ngoại trừ việc học.

Ở đoạn thời gian này, Phuwin là một con người đúng chất đến tuổi nổi loạn, nhưng Pond Naravit lại là một con người rất ghét phiền phức, cậu thấp thỏm lo lắng trong lòng mà chọt chọt vào tay hắn, thấp giọng gọi tên hắn.

"Này Pond, Pond, Pond Naravit...."

Pond khẽ nhúc nhích, hắn đẩy tay cậu ra xa khỏi mình rồi lại im lìm ngủ tiếp, Phuwin thoáng ngẩn người nhìn vào chỗ hắn vừa chạm vào, sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn vẫn còn vương lại nơi cổ tay cậu, Phuwin không bỏ cuộc tiếp tục lay lay bả vai Pond.

"Mày có thể bớt phiền phức được không hả Phuwin Tangsakyuen?!"

Phuwin đã thành công rực rỡ trong việc khiến Pond tỉnh giấc, lại càng thành công hơn trông việc khiến một con người lạnh lùng như Pond Naravit bộc lộ thêm một cảm xúc khác trên gương mặt đẹp như tạo hoá của thượng đế kia, và cụ thể hơn là cộc cằn khó chịu. Phuwin lắc đầu ngầy nguậy, đối với sự khó chịu của hắn chẳng những không làm cậu thấy khó chịu thua, mà còn làm nổi lên tính hiếu thắng trong cậu bộc phát, mục đích của cậu còn ở đó, mới đây đã là gì chứ?

"Không thể!"

Pond thoáng ngây người, nhưng hắn rất nhanh đã bừng tỉnh khỏi ánh mắt quyết tâm hừng hực cháy của người đối diện, hắn nhăn mặt rồi quyết định mặc kệ cậu, từ hôm qua đến giờ hắn còn chẳng ngủ được một giấc nào, bây giờ còn quan tâm còn người vừa sáng sớm đã lên cơn khùng kia chắc hắn cũng điên lên mất.

"Pond Naravit, tao muốn làm bạn với mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro