Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cảm nhận được, con người kia hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường như việc cậu vừa thấy là hoa mắt vậy, hắn ậm ờ vài tiếng rồi trả lời trong miệng.

"Muốn làm gì thì mặc kệ mày, bây giờ thì im cho tao ngủ."

Thật ra thì điều mà Phuwin tính thốt ra không phải là chữ bạn mà là bạn trai của mày cơ, nhưng mà ở thời gian này thì cậu với hắn có thân thiết gì với nhau đâu? Nói ra điều đó chắc chắn hắn sẽ nghĩ, cậu đánh nhau với ai bị đập ở đầu nên mới thốt ra những câu nói vớ vẩn vậy ấy chứ, nhưng mà nhớ lại cảm giác đọc lại bức thư năm ấy mà Pond Naravit giấu trong hộp thời gian cùng với cả lớp, làm cậu đau đớn mãi không thôi, vì thời điểm chiếc hộp thời gian được mở ra thì Pond Naravit đã mất được 5 năm.

Chỉ qua 10 năm, mà lỡ cả một đời.

Bỏ lỡ con người này một lần đã đủ, Phuwin không muốn phải đọc lại bức thư tình ngốc nghếch kia của con người này lần thứ hai.

Tiết học đầu tiên nhạt nhẽo trôi qua, Phuwin một tay chống cằm một tay khác xoay xoay đầu bút, lười biếng nhìn lên bảng dù khả năng học tập đã khá khẩm hơn một vẹo, nhưng đó cũng là gần một thập kỷ về trước rồi, bây giờ lại một lần nữa động đến môn toán trung học lần nữa, haz cái môn toán luôn là môn học khiến cậu đau đầu nhất.

Nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là góc nghiêng sắc lạnh của Pond, chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt tập trung nhìn xuống bàn, men theo ánh mắt của hắn là mấy ngón tay thon dài đang cầm viết vẽ nghệch ngoạc lên giấy, đôi mày hắn thỉnh thoảng chau lại rồi lại dãn ra, khi nét bút cuối cùng dừng lại khoé môi hắn cong lên thành một vòng cung nhỏ.

"Naravit, bài toán nâng cao trên bảng em đã làm xong chưa?"

Từ mà cô Churai dùng là "đã làm xong chưa" chứ không phải là "đã nghĩ ra phương pháp giải chưa" đủ để cho thấy, hình ảnh Pond Naravit trong mắt các giáo viên xuất sắc như thế nào, Phuwin tặc lưỡi rồi nhìn lên bảng, Pond ngẩn mặt lên chạm phải ánh mắt mong đợi của cô Churai, hắn gật đầu nhẹ một cái, cô lập tức mỉm cười.

"Được, vậy em lên bảng làm mẫu cho các bạn xem đi."

Pond đứng dậy, hắn đẩy ghế ra xa một chút rồi vòng qua sau cậu bước lên bảng theo lời đề nghị của giáo viên, mọi người vẫn giữ thái độ im lặng dõi theo bóng lưng hắn, bảng đen chẳng mấy chốc mà đã chi chít những công thức toán học, chữ của Pond rất đẹp và ngay ngắn nhưng điều đó không có nghĩa sẽ làm cho bài toán mà cô Churai đề ra sẽ dễ hiểu hơn một chút, Phuwin ở dưới lắc đầu ngao ngán coi bộ nếu như muốn từ từ tiếp cận hắn, cậu phải cải thiện đáng kể thành tích học tập của mình cái đã.

Cậu muốn tán đổ tản băng kia, điều đầu tiên cậu phải làm chính là chứng minh cho Pond thấy, Phuwin cậu và hắn là người cùng một thế giới.

Hơn phân nữa bảng đã được Pond lắp đầy bằng những con số và cả chữ, viết xong đáp án cuối cùng, bàn tay gân guốc cầm viên phấn của hắn cũng buông lỏng xuống, Pond để viên phấn về chỗ cũ rồi quay lại chỗ ngồi, cô Churai đứng trên bục quay lưng về phía bọn họ để quan sát bài làm của hắn, Phuwin quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười khen ngợi.

"Mày giỏi thật sự đấy Pond."

Pond không quan tâm đến cậu nhưng cũng trả lời qua loa cho có phép lịch sự.

"Điều này còn cần mày phải khen sao?"

Nghe giọng nói tự tin của Pond, Phuwin xì một tiếng, nhưng quả thật là hắn có vốn luyến để kiêu ngạo đi?

"Kiêu ngạo quá cũng không tốt đâu mày."

Pond quay lại, giương ánh mắt khi nhìn một kẻ ngốc mà nhìn đăm đăm vào cậu, khoé môi không nhịn được mà nở một nụ cười nhạt nhoà, hắn lên tiếng.

"Kiêu ngạo là một đặc quyền của kẻ mạnh."

Pond nói xong liền quay đầu lại bắt đầu tập trung vào mớ bài tập của mình, hắn không hề để ý đến gương mặt Phuwin ngẩn ra rồi lại nhăn nhó hết sức khó chịu, phóng ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người hắn, Phuwin bĩu môi cậu học không tốt là sự thật, nhưng cậu không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra, từng cử chỉ hành động của hắn đều chửi cậu một tiếng ngu xuẩn.

Phuwin hừ lạnh một tiếng, đối với kẻ như Pond Naravit chửi cậu một tiếng ngu ngốc hình như cũng không quá, bởi vì hắn thật sự rất giỏi, năm ấy là nghiên cứu sinh trẻ nhất của đất nước, nhưng mà cậu cũng có ngu lắm đâu? tại cậu không muốn chú tâm vào việc học thôi, chứ cậu mà chú tâm tuyệt đối vào thì hừ, coi chừng ngôi vị đứng đầu khối của hắn sẽ bị cậu cướp mất vào một ngày không xa đấy!

IQ thì cậu chưa kiểm tra, nhưng EQ của cậu tới 137 lận đấy, vượt qua cả mức trung bình của nhân loại.

Xong tiết toán thì tới tiết lý của thầy Nat, một người đàn ông trạc tuổi sau tiếng còi báo thì cũng đồng thời bước vào, cả lớp đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống không dám ho he bất cứ điều gì, ai mà dám nói chuyện trong tiết của giáo viên được mệnh danh là khó nhất trường chứ?

Thầy Nat bước lên bục giảng, đôi mắt diều hâu sắc lẹm liếc xuống bàn cuối cùng, nơi Phuwin đang im lặng ngồi đấy và Pond đang ngồi một bên giải bài tập toán mà cô Churai vừa mới đưa cho hắn, cậu âm thầm rùng mình một cái, chắc mới nhập học nên cậu không gây ra vấn đề gì đâu đúng chứ? Phòng học rộng để chứa đủ bốn mươi con người, đang cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân, thầy Nat mặc kệ đám học trò quậy phá của mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào Pond.

"Naravit, em nghĩ sao về lời đề nghị của hội đồng trường đối với em?"

Phuwin liếc sang bên cạnh, động tác của hắn theo lời nói của thầy Nat cũng dừng lại, Pond ngẩn đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt nghiêm túc của thầy, Pond bỗng chìm vào suy tư trong chốc lát rồi hắn lắc đầu từ chối, giọng nói hắn khàn khàn vang lên.

"Em từ chối ạ, bây giờ em chỉ muốn chú tâm vào việc học thôi thầy ạ, còn cuộc thi gì đấy em không quan tâm."

Phuwin ngây người sau câu nói của hắn, theo cậu nhớ thì cuộc thi mà Pond nhắc đến là một cuộc ôn luyện gì đấy để góp mặt trong đội tuyển quốc gia thì phải, kiếp trước cậu cũng nhớ là hắn cũng dùng câu nói này để từ chối lời đề nghị thu hút này, việc này đúng là cần rất nhiều thời gian nên đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học, không ít thì nhiều, Pond thẳng thừng từ chối cũng không phải là một việc gì đấy khó hiểu.

Thầy Nat thở dài một tiếng đầy thất vọng, Pond Naravit từ chối cũng không phải là việc gì quá bất ngờ, nhưng thầy cũng không kìm được mà thất vọng một chút, quay lại nhìn lớp thầy lại lên tiếng.

"Các em đã làm xong bài tập hè mà thầy giao chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu với bài vận tốc trôi trước nhé."

Phuwin thu hồi lại ánh mắt, cậu mở balo ra tìm kiếm cuốn bài tập hè của môn lý rồi lôi ra để lên bàn, nó hoàn toàn trắng tinh không một vết ố, dù đã nằm trong dự đoán nhưng cũng khiến Phuwin khẽ đanh mặt, cũng may là ở khoảng thời gian trước cậu học vật lí hạt nhân, nên chắc cũng ổn mấy bài tập vật lí trung học này đi?

Trong lúc Phuwin đang không vui nhìn đống bài tập trống huơ trống hoác của mình, thầy Nat phía trên cũng vừa hay nhìn thấy một bài cũng khá ổn, là một bài nâng cao chắc cũng không gọi là khó với đám học sinh lớp chọn của trường đi, thầy chỉ chỉ vào một bài tập trên màn hình lớn tiếng nói.

"Các em thấy bài mười này không? Là một bài vật lý dạng nâng cao rất có khả năng sẽ xuất hiện trong đề thi đại học của chúng em, bây giờ chúng ta sẽ làm quen trước nhé, bài có hai cách giải nên thầy mời hai bạn."

Thầy Nat đánh ánh mắt xuống lớp, chúng nó không hẹn mà cùng nhau lãng tránh, thôi xin đi bài đó đưa sinh viên đại học còn chưa chắc đã ra, nói chi đến học sinh trung học như chúng nó chứ?

"Naravit và.... Phuwin nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro