Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngẩn cả người ra, cậu á?

Pond nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng thì thào bên tai.

"Bài này mày biết cách giải nào không? Tao sẽ làm cách còn lại."

Gương mặt còn đang ngơ ngác của cậu vì sự động chạm của hắn mà khẽ giật mình, Phuwin liếc xuống cổ tay mình nơi bàn tay to lớn của Pond nắm hờ lấy, cậu mỉm cười một cách thõa mãn đây là đang lo lắng cho cậu đúng không? Con người này lúc nãy còn phũ phàng với cậu mà bây giờ còn lo lắng cậu sẽ không làm được bài, thật ngốc nghếch mà, Phuwin cố gắng kìm lại sự vui sướng từ tận đáy lòng, cậu dùng tay kia xua xua tay cười cười bảo.

"Cách nào tao cũng giải được thôi."

"Kiêu ngạo!"

Phuwin bật cười thành tiếng, cậu dùng cậu nói lúc nãy mà hắn chế giễu cậu trả lại cho hắn, còn không quên tặng thêm cho Pond Naravit một nụ cười tinh nghịch đáng yêu.

"Kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ mạnh!"

Sau đó cậu bước lên bảng, Pond hơi ngẩn người rồi cũng bước lên với cậu, chiếc bảng đen được thầy Nat chia làm hai, Phuwin đứng phía ngoài, cậu giương mắt lên nhìn đề bắt đầu sắp xếp trình tự hướng giải nhanh nhất, Pond bên kia liếc sang, nhìn gương mặt hơi nghịch ngợm của cậu bây giờ lại nghiêm túc suy nghĩ cách làm bài, hắn nhỏ giọng hỏi cậu.

"Mày tính giải nó theo cách gì?"

Phuwin theo quán tính trả lời câu hỏi của hắn.

"Áp dụng vật lý hạt nhân."

Nói xong cậu liền ngẩn người nhìn lên, va phải gương mặt đang mím môi cười của Pond, hắn gật đầu đầu đáp lại.

"Được, vậy tao sử dụng cách còn lại."

Hai con người trước đây là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, bây giờ lại cùng nhau đứng trên bục lớp cùng nhau giải một bài vật lý, cả lớp bên dưới im lặng quan sát hai người, thằng Port cậu ta gần như không tin nỗi nhìn đăm đăm vào bóng lưng của cậu, Port quay sang huých nhẹ vào tay người bên cạnh, nhỏ giọng thì thào.

"Ê Peat, mày nói xem, có phải thằng Phuwin ai dựa nó rồi không? Có cần tao phải mời thầy về trục giùm nó không nhỉ?"

Cậu bạn tên Peat quay sang, rõ ràng là một người Thái chính gốc nhưng lại có gương mặt lai Tây, nó khinh bỉ nhìn thằng bạn có làn da bánh mật đang ngu cả người, nở nụ cười không mấy thân thiện bảo.

"Có ai dựa cũng giúp nó học tốt lên, còn mày đấy bình thường vẫn học ngu nên đi kiếm vong nào dựa mày đi." 

Port xì một tiếng rồi quay lại nhìn phân nửa bảng đã được bọn họ lắp đầy, trái với những chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Pond, thì câu chữ của Phuwin cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, xấu không thể nào tả nỗi, cậu đang viết thì bỗng ngừng lại, lùi ra vài bước quan sát kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, Phuwin bỗng nhăn mặt, cậu cứ cảm thấy cậu đã bỏ sót chỗ nào đấy.

Nhưng chỉ vài giây sao, Phuwin nở nụ cười tươi trên khoé môi, cậu lập tức sửa lại con số thập phân mà bản thân đã tính sai, rồi lại bắt đầu tính toán lại những kết quả phía dưới, ghi kết quả cuối cùng lên bảng Phuwin mỉm cười, bên kia Pond cũng đã hoàn thành xong bài làm của mình, cả hai không hẹn mà cùng liếc nhìn đáp án của đối phương, hoàn toàn giống nhau. Pond và Phuwin cùng lúc nở nụ cười nhìn nhau, thầy Nat quan sát từ khi bọn họ bắt đầu đến giờ, ông đứng một bên im lặng chăm chú quan sát bài làm của cậu, từng câu từng chữ và cách trình bày giải quyết vấn đề đều được cậu trình bày giảng giải một cách tốt nhất.

Liếc nhìn xuống đáp án, thầy Nat nở nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi ông quay xuống nhìn vào hai con người vừa ngồi xuống chỗ ngồi, dời ánh mắt sang Phuwin, thầy Nat hắng giọng nghiêm túc nói.

"Phuwin Tangsakyuen, em nghĩ sao về đội tuyển ôn luyện vật lý?"

Phuwin đang cười cười nói gì đó với Pond nhưng khi câu nói thầy Nat vừa thốt ra, cậu khựng đứng lại cứng ngắt quay đầu lên nhìn thầy một cách máy móc, thậm chí Port không hề liên quan đến chuyện này nhưng cậu ta phản ứng cực kỳ hốt hoảng, như vừa nghe một chuyện gì đấy rất kinh khủng, nhìn gương mặt trợn tròn mắt và khuôn miệng cứng đơ của cậu ta kìa, Pond cũng hơi ngạc nhiên quay lại nhìn thầy Nat vẫn còn đang nhìn về phía này.

Lớp cũng hốt hoảng theo, thầy Nat đưa ra lời mời gọi vào đội tuyển ôn vật lý cho đại ca của trường á?

Ngón tay cậu chỉ chỉ vào mình thì nhận được ánh mắt cùng một cái gật đầu chắc nịt từ phía thầy Nat, Phuwin cười gượng gạo lên tiếng giải thích ba hoa cho qua tình huống hiện tại.

"Thầy Nat danh tiếng của em trong trường thầy còn không biết sao? Sao thầy nghĩ bài đó thật sự là em nghĩ ra chứ, coi chừng em chép trên mạng đấy ạ?"

Pond nghe xong, hắn âm thầm liếc xuống cuốn vở bài tập trắng tinh của cậu, thằng nhóc này cũng thích nói dối quá rồi đấy, thầy Nat không nói gì mà chỉ vào một phần nhỏ trong bài mà cậu làm, tự tin nói.

"Em đừng nghĩ thầy chưa từng nghiên cứu các bài giải trên mạng, và nó hoàn toàn không có một phần nhỏ này, nhìn sơ dường như nó không hoàn toàn liên quan đến đề yêu cầu, nhưng thật chất nó là một phần rất quan trọng để bổ sung cho đáp án phía sau để mọi người dễ dàng hiểu rõ hơn, học sinh Phuwin Tangsakyuen em giải thích sao về cái này?"

Phuwin bị câu nói của thầy Nat làm cho cứng họng, chết tiệt thật chứ cái thói quen của cậu bây giờ lại hại chết cậu rồi, Pond nghiêng đầu sang phía cửa sổ khẽ mỉm cười thành tiếng, cậu quay lại trợn mắt nhìn hắn, tên này giấc này còn có nhã hứng cười cậu được hả?

"Em còn gì để giải thích không Phuwin?"

Phuwin chán nản lắc đầu, trong sự ngạc nhiên im lặng của cả lớp, cậu thấp giọng thì thào.

"Không ạ."

"Vậy em có muốn vào đội tuyển ôn thi vật lý không? Thầy mong em biết rõ, nếu chúng em có giải quốc gia sẽ là một lợi thế rất lớn của em đối với các thí sinh khác."

Phuwin lại lắc đầu trong sự mong đợi của thầy Nat, cậu hơi nhíu mày suy nghĩ xem phải nói thế nào cho hợp lý lẽ, thầy Nat thấy cũng cậu cũng lắc đầu như con người kia thì thất vọng không thôi, sao ai được ông để ý bồi dưỡng cũng từ chối ông một cách phũ phàng không chần chừ vậy hả?

"Hiện tại thì em chưa muốn thi đâu ạ, có lẽ năm sau em sẽ cân nhắc đến vấn đề mà thầy góp ý."

Kết thúc tiết học vật lý là hai mươi phút giải lao, Phuwin nằm vật ra bàn thở dài một hơi, Pond nghi hoặc quay lại nhìn cậu, hắn cầm lấy cây bút chọt chọt vào vai cậu, khó hiểu hỏi.

"Sao mày lại không đồng ý tham gia ôn luyện?"

Phuwin ngước mặt lên, cậu giương ánh mắt mệt mỏi lên nhìn hắn, hỏi lại.

"Vậy tại sao mày lại không tham gia cuộc thi đó?"

"Tại vì..."

Pond còn đang nói dỡ thì Port từ bàn trên phóng xuống, cậu ta khoác tay lên vai cậu kéo sự chú ý của Phuwin về phía mình, gương mặt đa dạng biểu cảm từ khiếp sợ hoảng hốt còn có chút tự hào nhìn cậu, Port cao hứng vui vẻ nói.

"Khai mau thằng nhóc này, có phải mày ăn trái thông minh của Nobita đúng không hả?"

Pond nhìn chăm chăm vào cái tay đang khoác lấy bờ vai gầy của cậu, gương mặt hắn đanh lại, Pond không nói gì hắn quay lại tiếp tục làm bài tập toán của bản thân, Phuwin nghe Port nhắc đến Nobita thì bật cười một cách bất lực, nghĩ sao mà ngoài đời có trái thông minh như phim hoạt hình Doremon cho cậu ăn chứ? Phuwin từ từ giơ tay ra, búng một cái bụp lên trán cậu ta, Port lập tức buông cậu ra mà xuýt xoa cái trán vừa bị tấn công của mình.

"Mày nghĩ sao ngoài đời có trái thông minh vậy hả?"

"Vậy tại sao đột nhiên mày lại trở nên thông minh như vậy hả, nói cho mày nghe nhé, lúc nãy mà ông thầy Nat đó đề nghị mày vào đội tuyển, không biết tao đã bất ngờ như thế nào đâu."

Phuwin cười cười, đối với sự ngạc nhiên của Port cũng không bất ngờ gì mấy, bởi vì ở quá khứ thì thành tích học tập của cậu đúng là thảm họa thật, mười điểm toán và hai điểm hoá trên thang điểm một trăm rưỡi và một trăm thì không thể nào thay đổi được.

"Nói cho mày nghe nhé, bây giờ tao đã thông minh lên rồi, chúng ta không thể nào làm đôi bạn cũng lùi được nữa, mày cũng phải cố gắng để làm đôi bạn cùng tiến với tao hiểu không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro