Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Port xua tay, kêu một đứa trời sinh không có năng khiếu học tập như cậu ta cố gắng á? Thôi bỏ qua đi thì hơn, ví dụ kêu cậu ta cố gắng trong con đường chơi game thì nghe có vẻ xuôi tay hơn đấy, nói chứ Port là một game thủ cừ khôi đấy.

"Thôi không ham, mày cứ cố gắng đi, tao muốn làm game thủ hơn."

Port cười cười rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, Phuwin nhìn theo bóng lưng cậu ta, ở kiếp trước Port thật sự đã trở thành một game thủ như ước nguyện, nhưng năm ấy ở trận chung kết thế giới, team của cậu ta đã thua ở ván đấu cuối cùng dẫn đến cả nước phỉ báng team và đặc biệt là Port trên mạng xã hội dù lỗi không nằm ở cậu ta, nhưng vì Port là đội trưởng, sau đó Port đứng ra xin lỗi nhưng sự việc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, ở thời gian đấy Port đã mắc phải căn bệnh trầm cảm rất nặng, và chuyện gì đến nó cũng phải đến.

1 năm sau, Port tự tử thành công.

"Suy nghĩ gì đấy?"

Pond bất ngờ cất tiếng hỏi cậu còn đang ngơ ngác vì suy nghĩ của bản thân, Phuwin khẽ gật mình nhìn sang, va phải đôi mắt phẳng lặng lạnh nhạt của hắn đang nhìn đăm đăm cậu, Phuwin nở nụ cười gượng gạo trả lời qua loa.

"Không có gì, suy nghĩ xem chút nữa phải ăn gì thôi."

"Đã qua tiết ra chơi hai mươi phút rồi, tiết sau mày ăn không kịp đâu đấy."

Vốn dĩ Phuwin cũng chẳng muốn xuống căn tin của trường, trả lời hắn như vậy cũng chỉ biện một lý do cho qua chuyện thôi, Pond trả lời vậy thì cậu cũng chỉ ậm ờ rồi thôi, cậu lại nằm vật ra bàn nghiêng mặt về phía hắn, im lặng quan sát dáng vẻ chăm chú học tập của hắn. Pond nhíu mày hơi khó chịu bởi vì có một đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn, còn chả có ý định giấu diếm gì nữa, bị nhìn như vậy ai mà tập trung cho nỗi chứ? Pond ngừng bút lại, hắn để bút xuống bàn rồi quay sang nhìn cậu, cau mày nghi hoặc hỏi.

"Mày có thể thôi nhìn đăm đăm tao như vậy không?"

Phuwin lắc lắc đầu, một cánh tay cậu từ từ rời khỏi chỗ kê đầu sau đó xích lại gần hắn, ngón tay chỏ cậu chọt chọt vào Pond, cậu thấp giọng thì thào.

"Pond này, hay mày phụ đạo toán và hoá cho tao đi?"

"Lý do gì tao phải phụ đạo cho mày?"

Nghe giọng hắn lạnh nhạt hỏi lại, Phuwin ngây người ra nhìn hắn, đúng rồi nhỉ, lý do vì sao mà Pond Naravit phải phụ đạo cho cậu chứ? Nhưng cậu không chịu thua đâu, rõ ràng con người này thích cậu mà không phải sao? Nhắc đến chuyện này Phuwin lại rầu rĩ lắc đầu, trong bức thư mà Pond viết có nói đến việc thích cậu như thế nào, nhưng lại không cụ thể ra rằng hắn để ý cậu từ năm nào, nói không chừng bây giờ Pond vẫn ghét cậu ấy chứ?

Chắc là vậy thật rồi, danh tiếng khi đi học của cậu tệ hại thật mà, Phuwin khẽ mím môi cụp mắt xuống buồn rầu.

Ở hiện tại ghét thì sao chứ? Nhưng tương lai Pond vẫn thích cậu, đó là điều không thể nào thay đổi được, trong việc tán đổ người này, Phuwin Tangsakyuen cậu sẽ không bỏ cuộc đâu!

Phuwin chớp mắt một cái, và giây sau ánh mắt còn đang lo lắng kiên dè đã biến mất không thấy tăm hơi, mà thay vào đó là ánh mắt kiên quyết của cậu, Phuwin nhìn hắn, lên tiếng bằng một sự chắc chắn.

"Bởi vì, tao muốn cho mày thấy, tao và mày là người cùng thế giới."

Phuwin vẫn còn nhớ rất rõ, trong một đoạn ngắn bức thư năm ấy mà cậu nhìn thấy, lý do vì sao mà con người này dù thích cậu nhiều năm như vậy, vẫn không chịu bày tỏ với cậu.

Phuwin à, mày là một bầu trời xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi tao trông thật ti tiện, ngoan nhé, hãy sống một cuộc đời tươi đẹp nhất nhé bầu trời nhỏ, yêu mày!

Cậu không hiểu, lý do vì sao mà Pond Naravit lại nghĩ rằng, cậu là một bầu trời xanh cao vời vợi, còn hắn chỉ là một loài cá nhỏ hèn hèn mọn mọn mê luyến bầu trời, tại sao hắn lại nghĩ, một Pond Naravit xuất sắc như thế lại không xứng với một Phuwin Tangsakyuen lúc ấy chỉ là một cậu nhóc đốn mạt?

Nghe lời cậu nói, Pond sững người, hắn ngờ ngác nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười rất khẽ, nếu không quan sát kĩ dường như Phuwin cũng không phát giác ra rằng tâm trạng hiện tại của hắn đang rất tốt, tốt đến nỗi Phuwin cũng không ngờ rằng, trong một góc khuất sau bầu trời hắn lại có một gương mặt thế này, Phuwin ngây ngốc ra nhìn hắn, Pond thấp giọng đáp lại.

"Được."

Vài tuần sau đấy, toàn trường trung học số một phát hiện một điều, đại ca ở trường bọn họ đã không trốn học đi chơi net nữa, thứ hai đầu tuần thầy hiệu trưởng cũng không nhắc đến tên ai kia nữa, nhưng quái lạ hơn là sau mỗi giờ học hàng ngày, học sinh lại thấy học bá lạnh lùng của bọn họ đang phụ đạo cho người được mang tiếng là cá biệt nhất trường ở thư viện, điều khiến bọn họ càng trở nên sợ hãi là, dù học bá có quát mắng và cốc vào đầu đi nữa, thì Phuwin vẫn mỉm cười hì hì với gương mặt ngốc nghếch, khác hoàn toàn với hình ảnh của cậu trước đây.

Kì thi tháng đến, hôm ấy là ngày thi cuối cùng, Phuwin đã phải tốn sáu mươi phút dài đằng đẵng để vật lộn với môn hoá, dù rằng được Pond phụ đạo tận tâm hàng ngày, nhưng khi nhìn vào đề thi cũng khiến cậu đau đầu không thôi, là ai, là ai đã sáng tạo ra môn học này để hành hạ học sinh vậy hả? Phuwin tặc lưỡi, nhưng sự hiểu biết của cậu với môn hoá cũng ổn hơn rồi, ít nhất thì những câu cơ bản đọc hiểu thì cậu cũng có thể làm được, không còn mù tịt như lúc trước nữa rồi.

Thời gian thi môn cuối cùng kết thúc, Phuwin ỉu xìu bước lên nộp bài rồi thất vọng bước ra, đối diện với tầm mắt của cậu là Pond, chẳng biết hắn đứng đó từ lúc nào, cậu tính lên tiếng hỏi rằng hắn thi có tốt không, nhưng lại nhớ ra hắn là ai nên thôi luôn, hắn mà thi không tốt chắc cả khối 11 xong đời luôn mất.

"Sao rồi, làm bài ổn không?"

Pond thấy cậu buồn thiu bước ra khỏi phòng thi, hắn nhíu mày nghĩ thầm chắc con người này vẫn làm bài không được như thường lệ rồi, nhưng hắn vẫn không kìm chế được mà lên tiếng hỏi, Phuwin ngẩn mặt lên nhìn hắn, cậu rầu rĩ lắc đầu, ỉu xìu trả lời.

"Chỉ làm được ở một số câu đơn giản, phần tự luận hai câu cuối cùng tao không làm được, chỉ kịp dò lại đáp án một lần."

Pond bước lên trước một bước, hắn giơ tay ra vỗ vỗ lên cậu an ủi, đề thi tháng môn hoá lần này đúng là khó thật, Phuwin không làm được cũng là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy tâm trạng của cậu buồn bã như vậy hắn cũng không nỡ đứng nhìn, nhưng hắn thật sự không biết làm gì phải an ủi cậu cả.

Phuwin nhìn hắn xua xua tay, cậu muốn nói rằng bản thân mình không sao, vốn cậu đã dốt môn này từ khi mới chạm vào nó rồi, không thể nào vì mấy tuần phụ đạo của Pond mà trở nên học giỏi một cách bất thường được, không khả thi chút nào, nhưng mà đã khả quan hơn trước rất nhiều, Phuwin tin tưởng cậu chỉ cần cố gắng hơn một chút thôi, cậu sẽ chứng minh cho Pond thấy, cậu đã cố gắng như thế nào để chứng minh cho hắn thấy, cậu và hắn vốn ngay từ đầu đã là người cùng một thế giới, vậy nên đừng tự ti vì những chuyện như vậy nữa, một Pond Naravit toả sáng như vậy, làm gì có chuyện không xứng với ai?

"Phuwin, Phuwin mày làm bài được không hả?"

Cậu nghe tiếng có tiếng ai đó kêu tên mình nên quay lại, đập vào mắt cậu là hai cậu trai đang chen chúc với học sinh đi về hướng ngược lại để chạy về phía này, là gương mặt không thể nào quen hơn của thằng bạn thân từ tấm bé của cậu là Port, với người bạn cùng bàn với gương mặt lai Tây tên Peat. Phuwin lắc ão não trả lời rồi hỏi ngược lại bọn họ.

"Không ổn lắm, mày thì sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro