Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Port xị mặt ra, nó lắc lắc đầu rồi ngay lập tức lại tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ta tiến vài bước lại gần Phuwin sao đó khoác tay lên vai cậu, Port nghiêng đầu cụng nhẹ lên đầu cậu bắt đầu rủ rê.

"Thi xong rồi, mày đi chơi net không Phuwin, coi như xã stress đi."

Phuwin khẽ liếc mắt sang nhìn Pond vẫn im lặng từ khi hai thằng nhóc này đến, hắn dựa cả người vào cột tường không nói gì, cậu hơi cảm giác được, xung quanh hắn tồn tại một tầng băng mỏng ngăn chặn, không muốn ai bước lại gần, nhưng vừa mới đây Pond vẫn bình thường mà, cậu hơi bĩu môi nghĩ sao tâm trạng của chó con này cứ lên lên xuống xuống thất thường như vậy chứ, Phuwin giương mắt lên, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Muốn đi chơi net chung không?"

"Rủ cả Naravit hả? À mà thôi kệ đi, càng đông càng vui mà..."

Port quay sang nhìn Peat, rủ cả cậu theo, Peat đồng ý đi cùng bọn họ, vì về nhà nó cũng chẳng có việc gì làm, ba cặp sáu con mắt đồng thời liếc sang nhìn Pond, hắn nhìn bọn họ, thở dài một hơi sau đó gật gật đầu.

"Được, mà Port kêu tao bằng Pond là được rồi."

Port à lên một tiếng, bọn họ cùng nhau rời khỏi trường, Phuwin và Port đi đằng trước trò chuyện rôm rả cười đùa, Peat sóng vai với Pond ở phía sau, vì thấp hơn hắn hơn nữa cái đầu nên Peat phải ngước mắt lên nhìn Pond, nó vu vơ hỏi.

"Mày thích Phuwin đúng không Pond?"

Pond dừng lại, nó cũng chẳng buồn đi tiếp nữa, Peat quay người lại đối diện với hắn, Pond nhìn nó một lúc rồi gật đầu thừa nhận chẳng muốn giấu diếm, riêng chuyện này từ khi bắt đầu đến hiện tại, Pond chưa từng có suy nghĩ sẽ giấu nó khỏi bất kì ai, không công khai cũng không giấu nó vào sâu thứ bóng tối lạnh lẽo.

"Mày biết từ khi nào?"

Peat cười cười, nhớ lại lúc ấy cũng khiến nó hơi giật mình bởi suy nghĩ của chính bản thân nó thật, nhưng khi Pond thẳng thừng thừa nhận, nó lại cảm thấy chuyện này hết sức bình thường, chỉ là yêu thôi cần phải quan tâm giới tính làm gì nhỉ? Peat đảo mắt một vòng, nó hơi mím môi cười trả lời.

"Lúc nãy, khi Port khoác vai Phuwin, gương mặt mày nó đen kịt lại, nhìn buồn cười lắm."

Pond đanh mặt, hắn nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Peat không dời mắt, Pond mở miệng hỏi tiếp.

"Chỉ vì chuyện này?"

Peat gật đầu mạnh một cái đầy sự chắc chắn.

"Đúng chỉ vì chuyện này, mà mau đi thôi, hai thằng kia đã khuất dạng rồi này."

Peat tung tăng đi trước, còn lẩm bẩm một bài hát mới nổi gần đây trong miệng, xem ra tâm trạng hiện tại của nó đang rất tốt, Pond im lặng bước theo sau, bước vào tiệm net, khung cảnh xung quanh khá tối và chỉ có tiếng lạch cạch từ bàn phím, Pond và Peat đứng một ở cửa ra vào, trông ngóng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hai người bạn đã đi trước không đợi bọn họ, Peat lục tìm trong túi áo khoác moi ra chiếc điện thoại, nó mở màn hình lướt lướt tìm kiếm gì đấy, sau đó áp điện thoại vào tai.

"Alo? Chúng mày ở đâu đấy? Tao với Pond đứng phía cửa này."

Port từ một góc khuất đứng lên, cậu ta quơ quơ tay thu hút sự chú ý của bọn họ, Peat dập máy rồi bước lại phía Port, Pond cũng nối gót theo sau, Phuwin chừa một ghế bên cạnh cậu, vừa thấy hắn bước gần lại Phuwin nắm lấy cổ tay hắn ép hắn ngồi bên cạnh mình, Peat hơi nheo mắt dừng lại trên người Phuwin lâu thêm một chút, rồi nó cũng bước qua phía bên kia ngồi xuống bên cạnh Port.

"Chơi game gì đây?"

Là Peat nghiêng đầu nhìn ba cậu trai kia hỏi, Port cũng đưa ra lời đề nghị của cậu ta.

"Liên quân đi, lâu rồi tao cũng chưa chơi game này."

Phuwin quay sang huých nhẹ vào eo hắn, cậu hơi nghiêng người về phía Pond, cậu thấp giọng hỏi hắn.

"Mày biết chơi game này không? Hay chúng ta đi nor cũng được."

"Biết một chút, thế nào cũng được."

Pond nhập id phòng, Phuwin nhìn thấy acc game của hắn vào, cậu nhíu mày ấn vào soi acc game của hắn, haha cậu rất muốn xem, với một người như hắn chơi game có như học hành không, và đập vào mắt cậu là hai mươi dấu ấn truyền kì, hạng đạt cao nhất từng đạt là thách đấu, Phuwin ngơ ngác quay qua nhìn Pond, cậu chỉ chỉ vào màn hình hỏi.

"Biết một chút?"

"Nếu biết nhiều, tao đã đi làm game thủ rồi."

Phuwin câm nín trước lời phản biện độc nhất vô nhị của hắn, cậu giơ tay ra tặng cho hắn ngón cái với nụ cười cứng ngắt nơi khoé môi, vốn còn nghĩ có thể hơn hắn trong một lĩnh vực gì đấy, cậu âm thầm đổ mồ hôi, xem ra là cậu tự ảo tưởng rồi, hắn có còn là người không vậy? Hoàn hảo như vậy, Phuwin bĩu bĩu môi ganh tị với Pond, nhưng không có vấn đề gì lớn lắm, bởi vì con người hoàn hảo này không sớm thì muộn cũng là của cậu thôi haha.

Port mời thêm một người bạn của cậu ta rồi vào trận, khoảng hơn một giờ sau, nhìn chữ deafeat trên màn hình Phuwin rơi vào im lặng, team bọn họ chơi rất ok không mắc nhiều lỗi, nhưng team bên kia call team thật sự quá tốt, bọn họ thua một lần liền tù tì bốn trận đấu, không win nỗi một ván, người bạn kia đã out bọn họ cũng chẳng còn hứng thú gì chơi tiếp.

Thanh toán rồi rời khỏi tiệm net, gương mặt của Port vẫn không ngừng cau có khó chịu, cũng phải thôi thua liền nhiều ván như thế ai mà vui cho được chứ? Peat thì mẹ nó gọi điện kêu về rồi, trên đường chỉ còn ba cậu trai sêm sêm nhau sóng vai đi, Phuwin nhìn sang Pond, người vẫn đang bình tĩnh từ nãy đến giờ không nói một lời nào, gương mặt hắn lạnh nhạt đến nỗi cậu còn chẳng nhìn ra một cảm xúc gì khác lạ trên đó, bỗng Phuwin nhìn xuống chiếc bụng xẹp lép của cậu, từ sáng đến giờ cậu còn chả nhét thứ gì vào cơ thể đâu đấy, nó sắp đánh trống biểu tình rồi đây, Phuwin bất ngờ dừng lại nhìn hai bóng lưng đang thong thả đi phía trước, cậu nói.

"Hay đi ăn gì đi hai đứa mày?"

Pond và Port đồng loạt ngừng lại, hai người bọn họ quay lại phía sau nhìn cậu, Pond lên tiếng hỏi trước.

"Mày đói bụng à?"

Phuwin gật gật đầu tỏ vẻ đáng thương xoa xoa bụng, Port khinh bỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, trông có giống một tên khốn nạn từng chỉ biết ăn hiếp người khác mà nở một nụ cười thỏa mãn không hả? Nhưng đứa bạn thân chí cốt của cậu ta đói rồi, Port xung phong dẫn bọn họ đến một quán ăn gần đây, Phuwin vui vẻ bước theo, Pond cũng đi theo sau nhưng cách một khoảng vừa đủ với cậu, không quá gần nhưng đủ để hắn bảo vệ Phuwin.

Ăn no nê xong, Phuwin và Peat tạm biệt hắn rồi rẽ vào một hướng khác, Pond nhìn theo bóng lưng bọn họ khuất dần, hắn đứng bên lề đường, một chiếc xe sang trọng từ đâu chạy đến đậu ngay bên cạnh, tài xế từ phía bên kia gấp gáp mở cửa xe sau đó bước nhanh qua đây, cung kính nhận lấy balo nặng nề từ phía Pond rồi mở cửa sau, hắn bước vào mới đóng cửa lại rồi quay lại ghế lái, điều khiển xe rời đi.

Pond trong xe, hắn dựa cả người ra ghế sau nhắm mắt lại nghĩ ngơi, bên cạnh Pond có một cô gái xinh đẹp đang làm việc, cô gái ấy quay qua nhìn Pond một cái rồi thôi, tiếp tục với công việc còn đang dang dỡ của bản thân trên máy tính, chiếc xe sang trọng khuất dạng sau một ngã rẽ rồi biến mất.

Về đến nhà, Phuwin mở cửa bước vào cởi giày ra đến bên ngoài, cậu mang đôi dép trong nhà rồi bước vào trong phòng khách, nơi mẹ cậu vẫn đang chú tâm vào bộ phim truyền hình bà yêu thích, cậu nhìn bà thở dài một hơi, cậu lên tiếng báo hiệu với bà cậu đã đi học về rồi, nhưng đáp lại cậu là thái độ dửng dưng của mẹ, đôi mắt mẹ vẫn đang dính vào màn hình tv.

"Phuwin về rồi đó hả con? Cơm mẹ nấu trong bếp đấy, con mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn đi."

Phuwin rầu rĩ, mẹ cậu dạo này ghiền phim hơn đứa con trai độc nhất này của bà rồi đấy, cậu vâng một tiếng đáp lại rồi bước về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro