Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, đi lại gần giường cậu quăng balo sang một bên sau đó ngã nhào người xuống giường, Phuwin lăn lộn qua lại, cậu thất vọng về bản thân mình lắm, rõ ràng là môn toán dưới sự chỉ dẫn của Pond đã có tiến bộ một chút rồi, nhưng hoá thì không, một con số không tròn trĩnh, cậu lồm cồm ngồi dậy bước lại tủ quần áo lấy đại một bộ rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang ra ngoài, lát sau tiếng nước chảy dừng lại, cánh cửa mở ra, Phuwin đang lau lau tóc sau đó bước ra ngoài, ngồi xuống giường trầm tư suy nghĩ, cậu phải sắp xếp lại tất cả mọi chuyện ở kiếp trước và xâu chuỗi với kiếp này mới được, đầu tiên là mẹ cậu, ở kiếp trước vài năm sau khi cậu tốt nghiệp thì phát hiện mẹ cậu bệnh ung thư gan, nhưng lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối rồi, cậu nhíu nhíu mày xoa cằm suy nghĩ, chắc tình trạng mẹ cậu vẫn chưa đến mức tệ nên bà mới ỷ y như vậy, cậu phải bằng mọi cách thúc giục bà đi khám sức khỏe mới được.

Phuwin để chiếc khăn sang một bên, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, từ trên lầu cậu nhìn xuống thấy mẹ vẫn đang mãi mê xem phim, Phuwin bước xuống ngồi bên cạnh bà, vòng tay cậu quàng qua vai ôm lấy mẹ cậu vào lòng.

"Mẹ, chúng ta đi khám sức khỏe nhé được không?"

Phuwin tựa cằm lên vai mẹ, bà đang xem phim nhưng vì sự quấy rối của cậu mà khiến bà phân tâm, bà nhíu mày quay lại giơ tay ra chỉ chỉ vào trán cậu nhăn mặt không vui đáp lại.

"Đang yên đang lành mà đi khám sức khỏe làm gì? Mẹ không đi đâu, tốn tiền lắm."

Nói rồi bà quay lại tiếp tục theo dõi đoạn phim còn đang dỡ dang, Phuwin nhăn mặt không vui, mẹ cậu lúc nào cũng thế, mất tiền còn có thể kiếm lại được nhưng mẹ mất rồi thì cậu phải làm sao? Huống chi đây là vì kiểm tra sức khỏe của mẹ cậu, sao lại có thể gọi là tốn kém được?

Phuwin nhìn đăm đăm vào bà vòng tay cũng khẽ siết lại một chút, gương mặt cậu chìm vào trầm tư, bỗng cậu buông bà ra sau đó siết chặt lấy bụng la lên đau đớn.

"Mẹ ơi, con đau quá, con đau quá mẹ ơi..."

Bà quay phắt lại, đập vào mắt bà là gương mặt nhợt nhạt của Phuwin, cậu đang co cả người lại như một con tôm mà siết chặt lấy bụng mình, bà còn mơ hồ nhìn thấy trán cậu đã nổi gân xanh, bà quýnh quáng đứng bật dậy lo lắng sờ khắp người cậu, giọng bà trở nên run rẩy hỏi han cậu.

"Phuwin, Phuwin, con bị sao thế này? Mau nói cho mẹ biết con làm sao vậy Phuwin, con đừng làm mẹ sợ...."

Đáp lại tiếng nói lo lắng của bà chỉ là tiếng rên lên đau đớn của cậu, bà thấy tình hình của cậu không ổn liền lật đật tìm kiếm điện thoại để gọi xe cấp cứu, nhưng Phuwin đã nắm chặt cổ tay bà lại, lắc lắc đầu, bà ngây người nhìn sang Phuwin, không kiềm nổi cơn tức giận bà đã quát lên với cậu, khi những giọt nước mắt sợ hãi đã lăn dài trên gương mặt phúc hậu.

"Phuwin Tangsakyuen, con làm cái quái gì vậy hả?! Đau đến mức này còn không muốn đi bệnh viện, con muốn chết sao?!"

"Con không đi đâu, trừ khi mẹ chấp nhận đi khám sức khỏe tổng quát."

"Phuwin Tangsakyuen!!"

Trái với sự tức giận của bà, thì Phuwin lại bình tĩnh không một chút dao động nhìn đăm đăm vào mẹ của cậu, nuôi cậu từ bé đến lớn, bà còn không hiểu tính cách của Phuwin như thế nào sao? Thằng nhóc này, từ bé đến lớn cố chấp không ai bằng, nó đã muốn làm gì phải làm cho bằng được mới thôi, bà gật gật chấp nhận lời đề nghị của cậu, bà thở dài một hơi sâu đó muốn đưa tay ra cầm lấy điện thoại, Phuwin cười hì hì nói.

"Con không sao, mẹ không cần gọi điện thoại kêu cấp cứu làm gì, mà mẹ đó đã hứa với con rồi, sẵn mai là thứ bảy con không có đi học, để con dẫn mẹ đi."

Phuwin cười thoã mãn sau khi lừa được mẹ cậu đồng ý đi khám sức khỏe, cậu vui vẻ nhảy cẩng lên sau đó chạy tuốt lên phòng, bỏ lại tiếng mắng mỏ của mẹ cậu ở phía sau, chỉ cần lừa được mẹ đến bệnh viện với cậu, chút chiêu trò với ít lời chửi mắng ấy đã là gì?

Phuwin ngồi trên giường vui vẻ ra mặt, bây giờ chuyện của mẹ cậu coi như đã tạm ổn rồi, còn việc của Port hiện tại chưa đến thời điểm đó nên rất khó để xử lý, đó là ước mơ của bạn tốt nhất của cậu, Phuwin cũng không tiện khuyên nó từ bỏ dù đã biết rõ kết quả ở phía trước, thôi vậy chuyện này hãy đến thời điểm nó xảy ra cậu sẽ xử lý sau.

Còn chuyện của Pond Naravit, Phuwin một tay chống cằm, một tay rõ rõ lên đùi cậu hơi nhăn mặt suy nghĩ, chuyện từ từ tiếp cận hắn cũng đã có chút khả quan hơn rồi, mọi việc nếu cứ tiếp tục đi theo chiều hướng này thì cậu hy vọng, cái kết bọn họ ở 10 năm sau, tốt hơn một chút, mà điều khiến Phuwin trăn trở là, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Pond ở năm ấy là gì? Bệnh tật? Tai nạn? Hay một nguyên nhân nào khác?

Suy ngẫm đến việc đó làm Phuwin đau đầu không thôi, nếu như cậu biết rõ nguyên nhân cái chết của hắn, thì ít ra cậu vẫn đề phòng được, nhưng điều đáng nói ở đây là, cậu chẳng biết gì về điều ấy hết.

Nhưng ít ra, Phuwin nhớ được ngày Pond mất, hy vọng điều đó sẽ giúp được cậu bảo vệ con người ngu ngốc này một đời bình an thuận lợi.

Phuwin bước lại bàn học, cậu loi cuốn sách hoá ra để lên bàn, nhìn những mấy sấp đề cương hoá mà Pond đã soạn cho cậu, lướt đi lướt lại một lúc, ngoài những câu trắc nghiệm dạng nhận biết cậu đã làm xong ra thì tất cả những bài tự luận cậu hoàn toàn mù tịt, Phuwin nhăn mặt, cậu quay trở lại giường lấy điện thoại, gọi video cho Pond, phải mất một lúc lâu sau bên kia mới nhấc máy, gương mặt của Pond xuất hiện phóng đại trên màn hình, dường như là hắn vừa mới tắm xong, bởi vì cậu thấy gương mặt hắn hơi ửng đỏ.

"Alo?"

Phuwin giật mình, cậu lập tức nhớ lại mục đích mà cậu gọi điện cho hắn, mỉm cười hì hì cậu quay ngược cam lại, chỉ chỉ vào những bài cậu không biết làm, nhỏ giọng nói.

"Pond, mấy bài này tao không biết làm."

"Được rồi, mày đợi tao một chút."

Pond để điện thoại dựa vào bàn học, hắn hơi nhướn người lấy mấy cuốn sách ở phía trên, Pond và Phuwin bắt đầu học cùng nhau thông qua camera điện thoại, đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối lại, hắn liếc ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn những ngón tay trắng thon của cậu, đang nắm chặt lấy cây bút không ngừng ghi nghệch ngoạc lên giấy, Pond hơi nhíu mày, chữ viết của thằng nhóc này xấu quá, đã xấu còn viết rất ẩu nữa, hắn lên tiếng hỏi cậu.

"Những bài dạng này đã hiểu chưa?"

Bên kia yên lặng một chút rồi nhẹ giọng đáp lại.

"Hiểu rồi."

"Phuwin này."

"Chuyện gì?"

Pond hơi im lặng một chút, sau đó hắn điềm nhiên nói.

"Ngoài cải thiện môn hoá, tao nghĩ mày còn phải nên chỉnh sửa lại chữ viết đi, xấu đến nỗi không muốn nhìn luôn đấy."

Phuwin bên kia câm nín, cậu không gấp gáp đáp trả lại lời phê bình kia, cụp mắt xuống nhìn chữ viết của mình trên giấy, nhìn cũng đâu đến nỗi nào? Chắc vậy, nhỉ? Phuwin câm lặng nhìn tờ giấy, thôi được rồi, cậu công nhận chữ của cậu xấu thật, xấu đến thảm thương không nỡ nhìn, nhưng cậu cũng có muốn đâu chứ? Từ bé đến lớn đã vậy rồi, ít ra thì mấy giáo viên cũng đọc hiểu được chữ của cậu, Phuwin gãi gãi mũi ngại ngùng, nhỏ giọng nói.

"Được rồi, nhưng nhìn đâu đến nỗi như mày nói vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro