Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ừ hử một tiếng rồi im lặng, nhưng linh tính mách bảo cho cậu biết, ở phía bên kia điện thoại, hắn đang cười giễu cợt cậu, Phuwin nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, Pond hơi chú ý đến, lực tay cậu cầm bút đã mạnh hơn một chút, siết đến nỗi tay đã trắng bệt luôn rồi.

"Giận rồi sao?"

Phuwin xì một tiếng, cậu là người nhỏ nhen vậy sao? Không đến nỗi giận dỗi như lời hắn nói, nhưng quả thật là có chút không vui thôi mà, người ta chê cậu một cách công khai như vậy, Phuwin còn có thể mỉm cười nói không sao sao? Nhưng nhớ ra vấn đề gì đấy, Phuwin lập tức dẹp vấn đề vớ vẩn này sang một bên, cậu có chút e dè hỏi thăm dò hắn.

"Không có, mà Pond này, mày có mắc bệnh gì đó bẩm sinh không? Như bệnh tim chẳng hạn?"

Pond không trả lời ngay lập tức, hắn cầm điện thoại lên quay lại camera trước, Pond lắc lắc đầu trả lời.

"Không có, cơ thể tao sinh ra rất khoẻ mạnh, ít nhất là từ khi tao nhận thức được, mọi chuyện vẫn rất bình thường, chưa từng tái phát bệnh gì đấy lần nào."

Phuwin nghe hắn nói vậy liền cau mày, nếu không phải là bệnh tật thì là gì nhỉ? Tai nạn giao thông bất ngờ sao? Rất có thể cũng là nguyên nhân đó đấy chứ, cậu chống cằm nhìn về khoảng không im lặng suy nghĩ, nếu là bệnh tật thì hơi khó mà chỉ còn cách phát hiện kịp thời, nhưng tai nạn thì, cậu chỉ cần giữ hắn trong nhà không ra ngoài là vấn đề ổn áp rồi không phải sao?

"Mà mày hỏi vấn đề này làm gì vậy Phuwin?"

Cậu vì câu hỏi của hắn mà thoáng giật mình, nhìn lại điện thoại thì gương mặt đẹp trai của Pond vẫn hiện ở đấy, cộng thêm chút sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của hắn, cậu cũng xoay camera lại phía trước, đối diện với gương mặt hơi lo lắng của hắn, thì cậu lại cười cười như không có việc gì xảy ra, sau đó cậu nhẹ lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là thấy mày lên lớp thường xuyên ngủ vào giờ trước lúc vào học, nên chỉ hỏi vậy thôi."

"À việc này à? Không có gì, chỉ là tối ngủ không được, lên trường tranh thủ đánh một giấc thôi."

Nghe câu trả lời điềm nhiên đến vô tư của Pond không khỏi khiến cậu khẽ đanh mặt, cái gì gọi là tối ngủ không được lên trường tranh thủ đánh một giấc? Phuwin khẽ cảm thán trong lòng, con người này chắc vẫn chưa nhận ra, lời nói của hắn mang tính sát thương như thế nào đâu, học sinh giỏi thức đêm để làm gì?   Ngoài học hành điên cuồng không khác gì người máy ra, cậu lắc đầu thở dài, cậu thật sự không nghĩ ra được một lý do nào khác.

Pond bên kia khẽ mím môi, nhìn bộ dạng của thằng nhóc này chắc lại suy nghĩ đến vấn đề sâu xa nào khác rồi cũng nên, liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối rồi, cũng chẳng còn sớm nữa, huống hồ gì bọn họ đã học cùng nhau từ chiều đến giờ, quay đi quay lại vẫn thấy gương mặt cậu đang trầm tư suy nghĩ, Pond nhíu mày từ bao giờ mà thằng nhóc này, có vẻ bí ẩn quá vậy nhỉ? Nhưng hắn cũng không quan tâm đến vấn đề đó lắm, Pond nói.

"Không có vấn đề gì nữa đúng không? Hôm nay dừng lại ở đây đi, mai lại học tiếp, mà mày đấy Phuwin, thức ăn từ chiều đã tiêu thụ hết rồi kìa, đi kiếm gì ăn lót dạ buổi tối đi."

Phuwin nghe đến chữ ngày mai, cậu không suy nghĩ nhiều liền buột miệng nói.

"Mai tao bận rồi, sẽ không học được."

Pond thoáng ngơ người nhưng rất nhanh sau liền bừng tỉnh sau khi bị cậu từ chối một cách phũ phàng không chần chừ, nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm bởi vì là chuyện cá nhân của Phuwin, hắn không muốn xen vào làm chút hảo cảm ít ỏi mà hắn tích góp và trân trọng chỉ vì một phút tò mò mà cũng tiêu tan, Pond thở dài, hắn gật gật đầu nói.

"Được rồi, vậy chủ nhật mày có học không? Để tao biết sắp xếp thời gian."

Phuwin gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc, cậu cười hì hì trả lời hắn.

"Học chứ, tao còn đang ngắm đến ngôi vị đứng đầu khối mày đã đứng vững hơn một năm nay, có thời gian rảnh sao tao lại không học được chứ?"

Pond cũng bị dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của Phuwin chọc cho bật cười, còn đang ngắm vị trí số một của hắn sao? Ngắm vị trí của hắn mà còn kêu hắn phụ đạo tận tâm tận sức như vậy, chắc chỉ là Phuwin Tangsakyuen là nghĩ ra, Pond nhếch môi tạo thành một vòng cung rất nhỏ sau đó liền biến mất, trong ánh mắt hiện rõ ý cười không thèm che giấu, hắn nói.

"Vậy sao? Nếu có bản lĩnh thì cứ đến lấy bất cứ lúc nào mày có thể nhé, 148 điểm ngữ văn không phải là một chuyện nhỏ đâu con người 2 điểm hoá."

Phuwin ngây ra, rất nhanh sau đó cậu mới thông suốt câu nói của hắn mang ý nghĩa gì, đây là đang chửi cậu vô phương pháp trong con đường chiếm lấy vị trí đứng đầu của khối đó hả? Đôi mày cậu lặp tức dính chặt vào nhau, đến khi cậu muốn phản bác lại thì màn hình gọi điện đã trở thành màn hình chính của cậu rồi, Phuwin nhăn nhó nhìn điện một lúc, thật ra thì cũng không có vấn đề gì đó lớn lắm, cậu không chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng người đứng vị trí thứ nhất và cả cái ghế số hai, nhất định không sớm thì muộn cũng phải là của cậu.

Một mảnh kí ức rất nhỏ len lỏi vào trong đầu,  Phuwin hơi mơ hồ nhớ ra, vào kì thi cuối cùng năm lớp 10, số điểm mà Pond Naravit đạt được là 1045 điểm, nhưng điều làm cậu hơi khó hiểu là, tại sao Pond lại thi luôn tổng hợp môn xã hội? Đạt điểm tối đa hai tổng hợp môn xã hội và tự nhiên, điểm tối đa môn toán, 148 điểm văn và 147 điểm anh văn, Pond Naravit lúc đó đã gây ra một cơn chấn động khắp thành phố, còn mọi chuyện sau đó thế nào thì cậu cũng chẳng rõ.

Nhưng lúc đó, sao hắn lại có thể thi cả hai tổ hợp môn vậy nhỉ?

Sáng sớm ngày hôm sau, Phuwin và mẹ cậu đã bước đến cửa bệnh viện, cậu ngồi bên ghế còn mẹ cậu đã đi xét nghiệm ở vùng đầu trước rồi, Phuwin lo lắng nhìn qua nhìn lại cánh cửa đóng kín, nếu không xét nghiệm ra gì cả thì sẽ rất khó lừa mẹ cậu đi lần nữa, mẹ cậu là một lão ngoan đồng cực kỳ cứng đầu, nhưng kết cục tương lai vẫn còn hiện rõ trước mắt Phuwin.

Chuyện mẹ cậu làm xét nghiệm tổng quát xong cũng là chuyện của bảy giờ sau, Phuwin ngồi trên ghế khoảnh tay lại, cậu ngã đầu về sau nhắm mắt nghĩ ngơi, bên cạnh là vài người đang ngồi đợi người nhà khám sức khỏe như mẹ cậu, Phuwin cũng không thể nào vô ý tứ mà nằm xuống, hại bây giờ cả cổ vào hai bả vai cậu mỏi nhừ cả ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Dao Tangsakyuen?"

Nghe bác sĩ nhắc đến tên mẹ cậu, Phuwin giật mình mở mắt, cậu lập tức tỉnh táo lại giơ tay lên hơi lớn tiếng kêu lên.

"Là tôi thưa bác sĩ."

"Mau vào phòng nói chuyện với tôi."

Phuwin đứng bật dậy, cậu nhanh chóng bước theo chân vị bác sĩ nữ kia bước vào phòng, bên trong là mẹ cậu đang nằm mê man trên giường, tay mẹ cậu đang gắm kim tim nối liền với chai nước biển ở phía trên, ánh mắt cậu lo lắng nhìn mẹ rồi quay qua vị bác sĩ.

"Tôi nghĩ chuyện này tôi cần phải nói với cậu, lại đây ngồi đi."

Phuwin nhìn mẹ, rồi bước lại chiếc ghế đối diện bác sĩ ngồi xuống, bác sĩ đưa ra vài tấm ảnh vừa siêu âm chưa cho cậu xem, cô chỉ vào một chấm rất nhỏ ở lá gan bên phải, từ tốn lên tiếng giải thích.

"Mẹ cậu xuất hiện khối u gan, nhưng rất may là phát hiện kịp thời, khối u cỡ này không cần phẫu thuật vẫn được, nhưng phải điều trị kiên trì bằng thuốc tây, và khám định kỳ 6 tháng một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro