Chương 13. Nụ hôn chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond còn nhớ "mày thì rất tích cực, năng động lúc nào cũng có mục tiêu rõ ràng và rất quyết tâm."

Pit xoay xoay ly rượu nhưng không uống thêm "nhưng hình như cũng không lâu lắm thì tụi mình đã chia tay trong hòa bình. Mày còn nhớ lý do không?"

Pond uống thêm 1 ngụm và suy nghĩ "lý do hả? Không có lý do gì hết. Chỉ đơn giản là không còn tình cảm thôi"

Pit cười khẩy "tao nhớ là mày đã hẹn tao ra quán cà phê, rồi nói thẳng với tao là mày không còn cảm xúc với tao nữa. Lúc đó tao cũng nghĩ đơn giản là không còn tình cảm nữa thì thôi vậy, chia tay, không sao cả. Nhưng thật ra cũng khá đau đó nha ... cảm giác bị đá"

Pit thấy Pond đã hơi ngà ngà liền lén lút gửi 1 tin nhắn cho Nan với nội dung "thằng Pond say rồi, mày tới hốt nó về đi" và gửi cả định vị cho Nan.

Nan nhắn lại "tao đang trong buổi workshop mà, để tao gọi thằng Phuwin". Pit đọc tin nhắn xong vô cùng hài lòng, mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch của cậu. Pit đắc ý tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với Pond.

Pond khá ngạc nhiên vì cậu ấy đã nghĩ lúc đó Pit cũng không còn tình cảm gì với cậu ấy nữa. Pond cho rằng Pit cũng thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi chia tay, kể cả biểu cảm gương mặt Pit hôm đó cũng không có chút gì là buồn cả. 

Nhưng hôm nay, khi nghe Pit nói "cũng khá đau", Pond dường như cảm thấy có chút tội lỗi với cậu ấy.

Pond lại uống và có hơi gấp gáp "xin lỗi, tao tưởng là ..." nhưng chưa nói hết câu đã thấy Pit rơi vài giọt nước mắt. Pond hoảng loạn trong lòng, cả người bất động không biết phải xử lý thế nào.
Pond tiến tới muốn an ủi "mày ... sao lại khóc ... ý là ..."

Pit liền thuận thế ngồi dậy, 1 tay nắm cổ áo, 1 tay vòng qua cổ Pond tạo ra khung cảnh ám muội. Trong một khoảnh khắc có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra khiến Pond gần như hoàn toàn mụ mị đầu óc. Ánh mắt Pit thôi miên Pond chìm vào những cảm xúc và kỉ niệm cũ, quên mất thời gian và không gian.

Pit áp sát vào Pond, thì thầm "nụ hôn đầu tiên của mày là với tao".

Đúng là như vậy thật, Pit là người yêu đầu tiên và cũng là nụ hôn đầu tiên của Pond. Pond nhớ lại khoảnh khắc đó, nụ hôn đầu của họ ... rất tuyệt. Pit kéo Pond lại, đặt lên môi Pond nụ hôn dịu dàng, Pond cũng không phản kháng ...

Phuwin vừa đến đúng khoảnh khắc tệ nhất, vừa đủ chứng kiến anh người yêu của mình hôn người yêu cũ của anh ấy. Máu Phuwin dồn hết lên đầu khiến mặt cậu đỏ và nóng bừng, chỉ số huyết áp và nhịp tim hiện trên chiếc đồng hồ đang tăng cao.

Phuwin hét lớn "POND" rồi lao tới lôi Pit ra khỏi anh người yêu. Gương mặt tức giận của Phuwin và tiếng chuông cảnh báo reo inh ỏi từ chiếc đồng hồ kéo Pond về thực tại. Sự kinh hãi và hoảng sợ khiến Pond xanh mặt, chỉ đơ ra nhìn Phuwin không dám nói gì.

Phuwin quay sang đấm 1 phát thật mạnh thẳng vào mặt Pit, sau đó lại tiếp tục tóm lấy cổ áo Pit "mày đang làm cái mẹ gì vậy? Tao đã nhắc mày trước rồi đúng không?". Phuwin không tự kiềm chế được sự tức giận của bản thân, tiếp tục lao tới muốn đấm Pit.

Pond bật dậy nắm cổ tay cậu ngăn lại "Phuwin ... khoan đã...", Phuwin lại càng tức hơn vùng ra khỏi ta Pond và dứt khoác tháo chiếc đồng hồ đang reo khỏi tay mình ra quăng sang 1 bên.

Pit bị đấm ngã ra đất, cậu khá bất ngờ vì không biết là ngoài chiếc mỏ hỗn thì Phuwin còn có thêm cả tính cộc và sự hung hăng không ngán 1 ai. 

Nhưng nổi đau vừa bị đấm và sự xấu hổ khiến Pit lớn gan hơn, phun ra 1 câu khiêu khích "ngoài đe dọa và đánh người thì mày còn làm được gì?"

Trời cũng không cản được Phuwin, cậu ấy vừa đấm liên tục vào mặt Pit vừa hét "mày giỏi thì nói nữa đi"

Mọi người trong quán tụ lại để can ngăn, cố gắng tách cả 2 ra khỏi nhau. Pond từ sau nhào tới ôm ngang eo Phuwin lôi ra "mày ... bình tĩnh đã ... xin lỗi ... nghe tao nói đã ...".

Pond lôi Phuwin ra khỏi quán bar, vừa giữ chặt vừa vuốt vuốt lên lưng và ngực cậu "bình tĩnh đã ... tao xin lỗi ... xin lỗi mà ... đừng tức giận ... để tao giải thích ...".

Phuwin khó khăn hít thở, mắt cậu đỏ hoe và ngấn nước "mày ... buông ra ...".

Pond nắm tay Phuwin "tao xin lỗi ... tao không ...". Phuwin giật tay mình lại và đấm luôn vào mặt Pond "thằng khốn này ... mày nói là sẽ nói chuyện rõ ràng với nó mà, rồi giờ tụi mày đang làm cái gì? Nụ hôn chia tay hả? "

Pond khổ sở giải thích "không phải ... tao uống hơi nhiều ... tao không phản ứng kịp ... tao cũng không nghĩ là cậu ấy ... lại hôn tao".

Phuwin càng không thể chấp nhận "Vãi! Vậy mày nói xem tao phải làm gì bây giờ?"

Pond im lặng cúi đầu, trong lòng cậu vô cùng hỗn độn vì biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. 

Phuwin không đợi nổi nữa "tạm thời ... đừng có gặp nhau nữa, tao không muốn thấy mặt mày" rồi bỏ đi.

Pond cũng không còn cách nào khác, cũng không dám nói thêm điều gì chỉ lặng lẽ lái xe theo sau xe Phuwin về tận nhà mới yên tâm.

...

Hơn 1h đêm nhưng phòng trọ của Pond vẫn sáng đèn với hàng đống vỏ lon bia đầy trên sàn nhưng Pond và Nan vẫn chưa dừng uống. Pond kể lại tường tận, chi tiết những chuyện đã xảy ra trong đêm hôm đó với Nan.

Nan đập mạnh xuống bàn và lớn tiếng chửi "mẹ nó, thứ mất dạy" rồi dùng ánh mắt tội lỗi nhìn Pond "xin lỗi nha bạn, tao không ngờ mọi chuyện sẽ thành 1 mớ hỗn độn. Tao đâu có biết là bây giờ thằng Pit nó lại trở thành người như vậy. Nó thân thiết với tao để moi thông tin của mày, nó cố tình muốn chia rẽ mày với Phuwin. Thì ra tao với mày đều là thóc, trời đất ơi!"

Pond lại uống thêm và ngán ngẩn kể lể "mày biết gì không? Sau đó Pit còn nhắn cho tao xin lỗi, nói là không cố ý, nói là do vẫn còn tình cảm với tao, muốn tao cho 1 cơ hội, nói Phuwin không nên thế này thế kia ..."

Nan cũng uống cạn ly "cái gì vậy trời, điên hả? Trước đây cậu ấy không phải người như vậy"

Pond thở dài "thì đó, tao bị sốc thật. Nhưng mà vấn đề bây giờ là Phuwin không chịu nói chuyện với tao. Cả tuần nay tao cũng không dám bắt chuyện với cậu ấy, có tình cờ gặp cậu ấy cũng lơ tao."

Nan cũng bất lực "mà cậu ấy như vậy cũng đúng, không trách được. Haizzz, mày nát rồi bạn ơi, chuẩn bị tâm lý đi. Tao nghĩ là mày sẽ bị đá chắc luôn, chia tay trong im lặng đó, hiểu không?"

Pond lăn lộn "mày tàn ác vừa thôi, làm sao bây giờ, mày làm gì giúp tao đi chứ."

Nan nghiêm túc suy nghĩ "tao nghĩ là mày nên tìm cách nói chuyện lại với cậu ấy đi. Cứ im lặng như vậy sẽ thành chia tay trong im lặng thật đó. Để tao tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy trước cũng được."
...

Nan tới bãi đậu xe chờ sẵn trước xe của Phuwin, vừa nhìn thấy cậu ấy liền chạy tới "Phuwin, nói chuyện với tao một lát được không?"

Phuwin thở dài "mày định nói chuyện thằng Pond thì khỏi đi, tao không muốn nghe"

Nan cố thuyết phục "không, tao nói chuyện của tao. Dẹp thằng Pond qua 1 bên thì tao với mày cũng là bạn mà. Nếu như mày với nó chia tay thật, mày định không nhìn mặt tao luôn hả?". Nói xong Nan liền nắm lấy Phuwin lôi đi, chọn 1 chỗ mát mẻ để ngồi.

Nan từ tốn nói "Phuwin, tao xin lỗi, là do tao nhiều chuyện"

Phuwin khó hiểu "là sao mày?"

Nan kể lại "Thì dạo gần đây, Pit đột nhiên liên hệ lại với tao. Nó nói là lên đây học đại học, không có người quen, bạn bè cũng ít. Sau đó tao với nó cũng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ mấy chuyện hàng ngày. Tao cũng xem nó là bạn nên không nghĩ gì nhiều. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện tao mới biết, thì ra nó tiếp cận tao để moi thông tin của thằng Pond với mày."

Phuwin lại nổi nóng "moi thông tin?"

Nan tiếp tục kể "Cái bữa hôm đó, tao vô tình nói với nó là tối thằng Pond đi uống với bạn bè ở quán đó, tại tao không nghĩ là nó sẽ tới tận nơi. Rồi thằng Pit nó cũng biết là hôm đó tao bận đi workshop, nên nó mới nhắn kêu tao tới. Mục đích là để tao nhắn cho mày, để mày tới nhìn thấy cảnh không nên thấy"

Phuwin quay mặt đi "tao đã nói là không muốn nghe chuyện đó mà"

Nan hạ giọng năn nỉ "Thôi mà, tao thấy có lỗi. Tao không ngờ thằng Pit nó lại mượn tay tao để phá 2 đứa mày. Sau đó nó còn không ngừng làm phiền thằng Pond ..."

Phuwin cắt ngang "được rồi ... mày ngưng nói đi ... tao hiểu rồi, tao cần thêm thời gian ...".

Next chapter

Phuwin bị thao túng hoàn toàn, nhanh chóng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và hôn đáp lại. Pond vừa hôn vừa tiến tới, đẩy Phuwin lùi lại dần dần, cuối cùng vừa vặn ngã lên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro