Chương 14. Cách giải quyết vấn đề (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CÓ CÁC YẾU TỐ 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC*

Tuy đam mê của tui là viết H nhưng mà sau khi đọc lại mấy truyện trước thì tui thấy hình như H tui viết hơi ... nặng với lại là Fantic thì phải sử dụng tên của idol nên sợ sẽ phản cảm đối với 1 số bạn. Tui quyết định giảm bớt độ sâu và chi tiết của các cảnh H, chỉ nhẹ nhàng, sơ sơ thôi, tập trung chủ yếu vào việc diễn tả cảm xúc nhân vật. MN có gì cứ góp ý nha.

................................................................................................................................................................

Mặc dù nói cần thời gian để suy nghĩ, nhưng khi ngồi vào xe thì Phuwin đã ngay lập tức đổi ý. Còn cần suy nghĩ gì nữa, rõ ràng là người ta đang giở trò để cướp anh người yêu của cậu. Mà anh người yêu của cậu thì lại khá ngáo ngơ, dễ dàng bị dắt mũi. Phuwin càng nghĩ càng tức giận, đạp ga thật mạnh hướng tới phòng trọ của Pond.

Lúc này Pond cũng đã về tới phòng, cả cơ thể nặng nề ngã lên sofa chán nản lướt điện thoại. Cả tuần nay Phuwin hoàn toàn làm lơ cậu, Pond cũng không dám chủ động nói gì trước với Phuwin. Lúc ở trường Pond cũng thường xuyên cố tình xuất hiện trước mặt Phuwin nhưng thái độ của cậu khiến cho Pond như bị tàng hình.

Pit thì bị đấm đến tím mặt và bị Pond và Nan cắt đứt mọi liên lạc. Càng trùng hợp hơn là sau 1 tuần kể từ ngày bị Phuwin đấm, vết bầm trên mặt Pit cũng đã tan gần hết. Hôm nay cậu ấy quyết định đến tận trọ để tìm Pond, muốn cố gắng thuyết phục Pond quay lại với mình.

Tiếng chuông cửa làm Pond tò mò, mệt mỏi đứng dậy mở cửa thì đập vào mắt là khuôn mặt có vẻ như ăn năn hối lỗi của Pit. Pond theo phản xạ tự nhiên đóng cửa ngay nhưng không biết từ lúc nào Pit đã chen 1 chân vào bên trong cửa.

Pit suýt xoa "Ui, đau ..."

Pond không còn cách nào khác, khó chịu mở cửa "xin lỗi, mày ... có việc gì không? Nhưng mà ... mày về dùm tao được không? Tao không muốn nói gì hay nghe gì từ mày hết, làm ơn đi."

Pit khóc nức nở ôm lấy Pond "hic ... xin lỗi ... tại vì tao vẫn yêu mày nên tao mới phải làm như vậy ... cho tao 1 cơ hội đi, tao sẽ thay đổi mà ..."

Pond đẩy Pit ngã ra sàn "lúc tao nói lời chia tay với mày, tao đã không còn tình cảm với mày rồi. Mày đang làm gì vậy hả? Tao đã từng rất yêu mày đó Pit, mày nhìn xem mày đang làm gì. Mày không chỉ phá tình yêu giữa tao với Phuwin mà còn phá nát luôn cả mối tình đầu đẹp đẽ của tao nữa. Tao không ghét mày, chỉ là tao không có cách nào tiếp nhận nổi. Mày tránh xa tao ra được không. Tao năn nỉ mày đó".

Lúc này Pit mới nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì. Cậu ấy thật ra không yêu Pond đến mức đó, chỉ là ganh tị, không cam tâm khi thấy ở bên cạnh Phuwin. Pit cũng không biết rằng đối với Pond, cậu ấy chính là mối tình đầu đẹp đẽ. Pond luôn nhớ về cậu ấy bằng những điều tốt đẹp, trong sáng nhất của tình yêu đầu.

Phuwin cũng đã đến, vừa nhìn thấy Pit thì máu nóng lại nổi lên "mày dám đến tận đây, thích bị đánh đúng không?".

Phuwin lại xông tới muốn đấm Pit nhưng lần này Pond phản ứng kịp thời, ôm eo giữ cậu ấy lại "Mày bình tĩnh đi ... đừng có hở chút là động tay động chân"

Phuwin quay sang khịa luôn cả Pond "vậy nó hôn mày và tới tận nhà mày để đu bám thì không phải động tay động chân hả?"

Pond khổ sở giữ chặt Phuwin rồi quay sang Pit "Pit, tao nói hết với mày rồi, giờ mày về đi, đừng có tìm tao nữa."

Pit cũng khá sợ vì Phuwin nổi điên thì không lịch sự chút nào và cũng không ngán thứ gì. Bằng chứng là vết bầm vừa mới tan hết trên mặt Pit. Cậu ta đành phải nuốt nổi tức tối vào bụng rồi bỏ đi.

Bên này, Pit đã đi khỏi nhưng Phuwin vẫn đang giãy nãy trong vòng tay Pond. Cậu càng nghĩ càng bực bội muốn đuổi theo Pit "mày buông ra coi".

Pond xoay người Phuwin lại đối mặt với mình, lớn giọng "Phuwin ... nhìn tao này ..."

Phuwin bị giật mình nên đơ ra một lúc rồi mới bình tĩnh lại "mày ... hét lớn vậy làm gì?"

Pond hạ giọng nhỏ nhẹ "để ý tao chút đi, tao nhớ mày lắm" rồi ôm em người yêu, úp mặt lên vai Phuwin hít lấy hít để. Pond càng lúc càng hăng say, vùi đầu vào cổ Phuwin trong khi Phuwin vẫn đứng đơ ra. Cho đến khi cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ, Phuwin mới giật mình đẩy Pond ra.

Phuwin chạm tay lên cổ mình chà chà và khó chịu với Pond "đau ... mày ... làm trò gì vậy?".

Phuwin lôi điện thoại ra kiểm tra cổ mình thử thì thấy ngay 1 vết hickey đỏ đậm, ngại quá liền nổi quạo với Pond "mày điên hả? Đậm như vậy làm sao tao về nhà được? Mai phải đi học nữa ..."

Pond nũng nịu ra vẻ tội nghiệp "xin lỗi, tại tao nhớ mày mà, mày bơ tao cả tuần nay rồi."

Phuwin ngại ngùng không biết nói gì, tự nhiên cảm giác có gì đó sai sai, cậu lại bị Pond thao túng tâm lý rồi. 

Phuwin cố tỉnh táo "khoan, mày dắt tao đi xa rồi đó, đang nói chuyện thằng Pit mà".

Pond lại ôm eo người yêu "nói gì nữa, hết chuyện của nó rồi, chỉ có chuyện của tao với mày thôi. Tao đang nghĩ là mày định chia tay trong im lặng, tao tưởng tao bị đá thật rồi. Sao mày lại đến đây vậy? Nghĩa là mày hết giận rồi đúng không?"

Phuwin "chia tay trong im lặng? Tao không chơi kiểu đó"

Pond xoa xoa eo Phuwin "Tao xin lỗi, đừng có giận nữa mà, đừng có bơ tao, khó chịu lắm. Tao không ăn uống gì được, tao không ngủ được. Lúc nào cũng thấy chán nản, không có sức lực, tao sắp chịu hết nổi rồi"

Phuwin bị xoa 1 chút liền mềm lòng "mày ... lố rồi đó, tao cũng khó chịu ... chỉ là cứ thấy mày là tao lại nhớ tới, lại bực ... Đang định tìm mày nói cho rõ ràng, lại thấy bản mặt nó"

Pond dùng gương mặt sướt mướt như cún con nhõng nhẽo với em người yêu "nói gì vậy, mày định đá tao hả?"

Phuwin ngại ngùng "không phải ... chỉ là ..."

Pond vui vẻ đớp lấy môi Phuwin để cắt ngang câu nói của cậu, nhẹ nhàng nuốt từng cánh môi, tay miết lên eo cậu. Phuwin bị thao túng hoàn toàn, nhanh chóng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và hôn đáp lại. Pond vừa hôn vừa tiến tới, đẩy Phuwin lùi lại dần dần, cuối cùng vừa vặn ngã lên sofa.

Pond vẫn không ngừng nuốt môi Phuwin, còn từ tốn đưa lưỡi chạm vào môi cậu ấy, chen vào trong trêu chọc lưỡi cậu ấy. Phuwin hoàn toàn bị cuốn theo, nhẹ nhàng mút chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh người yêu.

Thấy Phuwin đáp trả, Pond càng hăng say hơn, bàn tay bắt đầu hư hỏng mân mê lung tung khắp nơi trên cơ thể người yêu. Mỗi lần lướt qua những nơi nhạy cảm, Phuwin lại khẽ run lên và phát ra những âm thanh khiêu gợi.

Vẫn thấy chưa đủ, Pond luồn tay vào bên trong áo, chạm trực tiếp lên da thịt mềm mại của em người yêu. Đồng thời, Pond rời khỏi môi Phuwin, lướt nụ hôn dần qua tai xuống cổ và cả ngực cậu ấy. Cảm giác ham muốn nhau dâng cao cực điểm nhưng cả 2 vẫn cố gắng từ tốn và bình tĩnh nhất có thể.

Phuwin cảm thấy bản thân cũng sắp không dừng được, liền phản kháng yếu ớt "ưm ... Pond ... điên hả? Định làm gì?"

Pond tỉnh táo lại lập tức rút tay ra khỏi áo người yêu, từ từ điều hòa hơi thở rồi ngồi dậy khỏi người Phuwin "xin lỗi, hăng quá không kìm được"

Pond đảo mắt 1 lượt từ đầu đến chân em người yêu, cười khẩy trêu chọc "mày hứng lên rồi".

Phuwin nhìn Pond bằng ánh mắt khinh bỉ "làm tới mức đó mà không lên là bị liệt mẹ rồi, mày tự nhìn mày đi"

Pond đột nhiên áp sát tới "vậy, để tao giúp" rồi dứt khoác đặt tay lên nơi nhạy cảm của Phuwin. Pond biết chắc là cậu ấy sẽ đẩy ra nên đã tính trước, lần nữa đè lên người cậu, giữ chặt lại bằng 1 tay.

Phuwin không chống lại được liền quạo "giúp quần què, ai mượn, buông ra coi ... ưm". 

Phuwin xấu hổ vì âm thanh của bản thân khi Pond dùng 1 ngón tay chà sát qua lại nơi đũng quần cậu. Mặc dù chỉ là ở bên ngoài quần nhưng Phuwin hoàn toàn cảm nhận được hết, cậu ấy ngại ngùng vì bản thân đang ngày càng cứng hơn.

Pond đắc ý nghịch ngợm dạn tay hơn, nhanh chóng kéo mở khóa quần tây bên ngoài của Phuwin, cười nhếch môi khi thấy quần lót màu trắng của cậu ấy. Pond cúi đầu hôn lên phần bụng dưới của cậu ấy, dọc theo viền trên của quần lót, lâu lâu lại đưa lưỡi ra liếm láp.

Phuwin kinh hãi tự bịt miệng mình lại, cơ thể vô thức co giật mỗi khi nụ hôn chạm vào da thịt. Nếu chỉ dùng sức thì Phuwin không cản được Pond, cậu chỉ có thể cố gắng thương lượng "Pond ... đừng ... mày làm gì vậy? Không cần ... làm vậy."

Pond đan bàn tay mình vào bàn tay Phuwin, dịu dàng trấn an cậu "không sao, tao muốn giúp mày, tao cũng muốn ... Tao sẽ làm thật tốt".

Next chapter

Phuwin lắp bắp "sao lại ... nuốt?"

Pond không trả lời ngay mà nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau chùi giúp Phuwin, mặc lại quần cho cậu chỉnh tề.
Phuwin hỏi đến cùng "không phải là nếu nuốt ... sẽ bị đau bụng hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro