Chương 17. Em là fan của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả Pond và Phuwin đều có tiết học vào buổi sáng và rảnh buổi chiều nên đã hẹn nhau đi ăn trưa. Pond học xong trước nên ở trước sảnh tòa nhà khoa kỹ thuật ngoan ngoãn đứng chờ Phuwin.

Đột nhiên, một nam sinh tiến tới đứng chắn trước mặt Pond, người này có chút quen quen nhưng cũng lạ lạ. Pond đứng hình vài giây, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy người này có chút nguy hiểm, cảnh giác cao độ.

Nhưng nam sinh lại vui vẻ tươi cười với anh, còn đưa sổ tay của mình cho Pond "em là fan của anh đó, có thể ký tên cho em không."

Pond ngập ngừng cầm lấy quyển sổ và ký vào đó "à ... được" nhưng linh cảm vẫn thấy có chút không ổn. Pond mơ hồ muốn nhìn rõ người trước mặt, hình như đã gặp nhau ở đâu đó "em tên gì?".

Nam sinh đáp lại "Nick ạ".

Pond từ tốn ký tên rồi viết thêm dòng "cảm ơn Nick" vào đó.

Nam sinh hài lòng nhận lại quyển sổ, còn cổ vũ Pond "anh cố lên nha, em sẽ ủng hộ anh"

Pond gật đầu "cảm ơn em"

Nam sinh cố gắng an ủi Pond "anh đừng có để tâm mấy người mất não trên mạng, cũng đừng có lo lắng cho thằng người yêu cũ không ra gì đó. Cho dù có chuyện gì thì em cũng sẽ đứng về phía anh."

Pond có chút khó chịu nhưng vẫn quyết định im lặng.

Nam sinh không nhận ra điều đó, cứ tiếp tục với suy nghĩ của mình "nhưng mà anh cũng nên cẩn thận, đừng có tin người quá nếu không sẽ bị lợi dụng đó. Em thấy anh nên chia tay ..."

Nam sinh còn chưa nói hết câu nhưng Phuwin đột nhiên xuất hiện, từ xa lớn tiếng gọi Pond làm cắt ngang câu nói. Pond nhìn thấy em người yêu thì liền hời hợt chào tạm biệt nam sinh "anh có hẹn rồi, anh đi trước nha, cảm ơn em."

Pond nhanh chóng tiến tới chỗ Phuwin nên không hề nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của nam sinh kia.

Phuwin cũng chú ý một chút "hửm, ai vậy?"

Pond hờ hửng trả lời "ẻm nói ẻm là fan của tao, muốn xin chữ ký"

Phuwin ghẹo Pond "ui ghê ta, nổi tiếng rồi, có fan luôn, ganh tị thiệt chứ!"

Pond cũng chọc lại em người yêu "tao cũng ganh tị với mày, có người yêu nổi tiếng"

Phuwin thay đổi thái độ "vậy mày cũng tìm người yêu khác nổi tiếng hơn đi, người yêu cũ chẳng hạn"

Pond ủ rũ tát tát vào môi bản thân "tao sai rồi, ăn nói bậy bạ, xin lỗi xin lỗi".

Phuwin hờn dỗi đi thẳng còn Pond thì đu theo làm đủ trò cho cậu hết giận, nhìn sau lưng thôi cũng thấy tràn ngập tình yêu. Bóng dáng ai đó từ phía sau nhìn theo cả 2 với một tay cầm túi quà còn tay kia siết chặt thành nắm đấm.

Cậu nhóc ấy tiến vào một góc khuất để lướt mạng, xem các cip nhảy của Pond như một cách giải tỏa tâm trạng. Nhưng lần này, càng xem thì cậu càng thấy bực bội hơn, cậu ấy chuyển sang xem những video lưu trong bộ sưu tập của điện thoại.

Nào là clip Pond chơi thể thao, ngồi học trong lớp cho đến clip học nhóm, đi tập nhảy một mình, hát trong xe một mình, ngủ trong xe, rửa tay trong nhà vệ sinh ... Những khoảnh khắc riêng tư đến mức độ này, rõ ràng là quay lén rồi!

Được một lúc, nam sinh lại bực dọc lướt tài khoản của Phuwin, nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ấy thật đáng ghét, không xứng với Pond chút nào.

...

Trưa hôm sau, Pond và Phuwin cũng đi ăn cùng nhau như mọi ngày, trong lúc Pond đang đợi Phuwin thì nam sinh hôm trước lại xuất hiện, đưa túi quà cho Pond.

"P'Pond, em tặng anh cái này"

Thật ra hôm trước cậu ấy định đưa cho Pond nhưng chưa kịp thì Pond đã đi mất nên hôm nay cậu ấy lại đến tìm Pond.

Pond thì cũng không có ấn tượng tốt với cậu nhóc này lắm nên không định nhận quà của cậu ấy, chỉ là trực tiếp từ chối thì cũng không hay. 

Ngay lúc đó thì Phuwin đã đến, ngơ ngác nhìn cả hai rồi nói với Pond "ui, sao mày lại đi đòi quà fan vậy, em ấy còn đang là sinh viên đó".

Pond liền có cớ hùa theo "phải rồi, anh không nhận được đâu, em giữ lại đi, sau này đừng có tốn kém như vậy".

Phuwin thoải mái ngồi xuống rồi sai bảo Pond "mày, đi mua cơm dùm đi, tao mệt quá"

Pond lập tức đi ngay, thậm chí không để ý gì đến nam sinh kia.

Nam sinh gượng gạo gật đầu rồi rời đi, không quên liếc trộm Phuwin một cái.

...

Buổi tối, biết Pond có hẹn tập nhảy cùng với Joong nên Phuwin tới phòng tập tìm cả 2. Pond vừa xong thì Phuwin gọi tới "tao tới chỗ mày rồi, đi ăn ha, rủ thêm thằng Joong luôn!"

Pond vui vẻ "ok, tao cũng xong rồi"

Bên này, Phuwin đã đến nơi, vừa bước ra khỏi xe thì đã thấy một bóng đen đang lọ mọ làm gì đó ngay chỗ xe của Pond, cậu ngờ vực gọi "Pond?"

Tuy nhiên, người đó lại không phải là Pond mà chính là 1 nam thanh niên mặt áo hoodie đen và quần jeans. Đã vậy người này còn trùm mũ che đầu khiến Phuwin khó mà nhìn rõ được.

"Mày làm gì xe của người khác vậy?" Phuwin nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.

Nam sinh đặc biệt khó chịu với Phuwin, nghiến răng "đúng là xui xẻo, lần nào cũng là mày"

Phuwin chợt nhớ ra "mày là ... nhóc fan ... xin chữ ký"

Thanh niên nhếch môi một cái rồi nhào tới vật Phuwin ngã ra đất, liên tục đấm vào mặt cậu, miệng lẩm nhẩm "Không chỉ xin chữ ký, tao còn định chụp hình, còn muốn tặng quà nữa, chỉ tại mày phá đám."

Phuwin cố gắng vùng vẫy nhưng nam sinh này cao lớn và mạnh hơn cậu nhiều. Hắn nhanh chóng khống chế áp người Phuwin vào tường "Mày là thứ xui xẻo ... mày không xứng ..."

Phuwin dùng sức đạp một cái thật mạnh lên bàn chân hắn để thoát ra. Mặc dù Phuwin không hiểu lý do nhưng đây không phải lúc để thắc mắc. Cậu cố chạy khỏi đó, thay vì chạy ra ngoài thì Phuwin quyết định chạy hẳn vào trong, tìm đến phòng tập của Pond và Joong luôn là an toàn nhất.

Đúng như mong muốn, Phuwin đâm đầu ngay vào người Pond khi Pond và Joong đang bước ra khỏi phòng.

Pond đỡ lấy cậu "Phuwin, bị sao vậy?"

Bộ dạng quần áo xộc xệch, hớt ha hớt hải chạy và rất nhiều vết bầm trên mặt của Phuwin khiến Pond và Joong hoảng loạn. Phuwin thì thở phào một hơi khi nhìn thấy Pond, quay đầu lại kiểm tra thì đã không thấy người kia đâu nữa.

Phuwin ấm ức "fan của mày mới vừa tấn công tao, may là tao chạy được, suýt nữa là hẹo luôn rồi"

Pond dáo dác nhìn xung quanh "Fan nào?"

Phuwin nhăn nhó "nhóc hồi sáng muốn tặng quà cho mày đó, tao đâu biết nó là ai".

Theo sự mô tả của Phuwin, Joong đi lòng vòng xem thử nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu.

Lúc này, Phuwin mới nhớ ra và nói tiếp "Tao thấy nó lọ mọ làm gì ở chỗ xe mày, mày kiểm tra thử xem".

Joong nói thêm "có cần đi bệnh viện không? Xe thì để mai mang ra tiệm cho chắc"

Pond thở dài "ờ, đi bệnh viện trước đã"

Phuwin lại không chịu "thôi, bị thương ngoài da à, khỏi đi chi cho phiền, tao muốn về"

Pond cũng chiều theo "về trọ tao đi, mặt mày bầm như vậy mà về nhà chắc hù mẹ mày ngất luôn đó".

Pond dịu dàng đỡ Phuwin đi, trước khi vào xe, Pond và Joong cũng cẩn thận kiểm tra qua mấy lượt mà không thấy gì bất thường rồi mới để Phuwin lên xe, chậm rãi lái về nhà.

Phuwin vẫn thấy không an tâm, dòm ngó khắp nơi trong xe trên suốt đường về.

Pond trấn an cậu ấy "Không cần lo, mai tao đem xe đi kiểm tra. Mặt mày có đau lắm không?"

Phuwin lắc đầu nhưng vẫn không ngừng lo lắng "mà mày có biết thằng đó không? Nó học khoa nào vậy?"

Pond ngập ngừng "tao có nhìn thấy nó vài lần nhưng cũng không rõ lắm ..."

Phuwin nói tiếp "à, nó nói là muốn tặng quà và chụp hình với mày nhưng bị tao phá đám"

Pond lo lắng "mà hình như tao không chỉ gặp nó trong trường thôi đâu"

Phuwin tá hỏa "ê, coi chừng nó theo dõi mày, mày cẩn thận chút đi"

Pond thở dài "ờ ờ, mày nói với mẹ một tiếng là sang phòng tao nha".

...

Phuwin bước vào phòng, thoải mái ngả lưng lên sofa như bình thường còn Pond thì đi luộc trứng gà để lăn vết bầm trên mặt Phuwin. Pond bọc trứng gà nóng hổi trong một chiếc khăn mỏng rồi tiến lại chỗ Phuwin

Pond nhẹ giọng "qua đây xem nào"

Phuwin lười biếng ngồi dậy, chỉ nhích đầu qua 1 chút để đầu mình gần với Pond hơn rồi nhắm mắt nằm yên. Pond quan sát vết bầm một chút rồi bắt đầu nhẹ nhàng lăn tròn quả trứng lên đó.

Phuwin bày ra vẻ mặt ủy khuất "sao fan của mày lại đánh tao chứ? Mày có ghim gì tao nên xúi fan của mày đánh tao không đó?"

Pond cười bất lực "tao xót người yêu cỡ này, mày còn không thấy à?" Hôm trước nó xin tao chữ ký, có nói mấy lời khó nghe về Pit nữa. Tao nghĩ là tâm lý nó không được ổn, mày cẩn thận chút, đừng có đi đâu 1 mình."

Phuwin thở dài một hơi "mà nó định đi theo mày làm gì chứ?"

Pond xoa xoa tóc Phuwin "thôi đừng nghĩ nữa, tao sẽ cẩn thận, không có sao đâu".

Next chapter:

Nhưng Pond không thể dứt ra khỏi sự động chạm mê muội này, càng muốn nhiều hơn.

Phuwin cố nói thêm "mày nói ... là đợi tao ... sẵn sàng mà"

Pond cười khẩy "mày sẵn sàng rồi, tại mày ngại thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro