Chương 18. Tập trung chút đi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond nói vậy nhưng sự lo lắng trong lòng Phuwin vẫn không giảm, điều đó thể hiện rõ trên gương mặt cậu. Pond dịu dàng nhìn ngắm gương mặt cậu, mắt rồi mũi rồi môi, âm thầm cảm thán sự xinh đẹp này. Pond chậm rãi cúi xuống càng lúc càng gần, chăm chăm nhắm đến đôi môi nhỏ nhắn đó.

Phuwin không kịp phản ứng vì vẫn đang bận lo lắng, đến khi môi bị cuốn lấy mới giật mình. Pond biết rõ Phuwin hay bị suy nghĩ nhiều nên anh muốn khiến cậu ấy không thể bận tâm tới điều gì khác. Anh giữ cằm của Phuwin rồi bắt đầu nuốt cánh môi cậu, lực hút càng lúc càng tăng lên khiến Phuwin phải khó khăn trong việc hít thở.

Pond chen lưỡi càng quét bên trong khoang miệng của Phuwin, thậm chí cuốn lấy lưỡi của cậu ấy. Bàn tay còn lại của anh cũng không giữ yên nổi, di chuyển khắp nơi trên cơ thể Phuwin.

Nhân lúc vẫn còn lý trí, Phuwin đẩy nhẹ Pond "ưm ... mày tính ... làm gì tao vậy?"

Pond hạ thấp giọng "muốn hôn ... còn muốn nhiều hơn"

Pond tiến tới, lần nữa cướp lấy môi và lưỡi Phuwin nhưng lần này tay hắn đã luồng hẳn vào trong áo cậu ấy, chạm trực tiếp lên da cậu. Đầu óc Phuwin trống rỗng, trong vô thức cũng cố gắng dùng lực đáp trả lại, hai tay choàng qua cổ Pond. Cơ thể cậu run rẩy ở từng nơi mà bàn tay Pond lướt qua, chưa có ai mang lại cho cậu những cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Phuwin phát hoảng "Pond ... từ từ đã ..."

Nhưng Pond không thể dứt ra khỏi sự động chạm mê muội này, càng muốn nhiều hơn.

Phuwin cố nói thêm "mày nói ... là đợi tao ... sẵn sàng mà"

Pond cười khẩy "mày sẵn sàng rồi, tại mày ngại thôi"

WTF!!! Phuwin như bị thôi miên chìm vào sự nghi ngờ đối với bản thân, đúng là cậu thích sự động chạm của Pond. Nhưng mà để nói là sẵn sàng cho việc đó hay không thì cả Phuwin cũng chưa biết rõ.

Hơn nữa bây giờ không phải lúc để nghĩ, Pond đã nhanh chóng bế cậu vào phòng và đặt lên giường. Sau đó, Pond lột sạch quần áo trên người Phuwin, giờ đang chuyển sang tự cởi áo của mình. Phuwin ngây người nhìn từng động tác chậm rãi của anh người yêu, trong lòng có chút cảm thán.

Sao cơ bắp của Pond lại đẹp thế nhỉ? Săn chắc hơn cậu nhiều. Da của Pond cũng hơi ngăm hơn nên nhìn có vẻ năng động, nam tính hơn nhiều. Phuwin tự nhìn bản thân, da thì trắng mịn, eo nhỏ, đùi nhỏ, chân cũng thon.

Phuwin thở dài chấp nhận số phận "ở dưới" của mình, nhưng mà "ở dưới" cũng không có nghĩa là không thể chủ động. Phuwin bật ngồi dậy nắm lấy bàn tay Pond đang tự cởi nút quần "để tao".

Pond hơi bất ngờ "sao vậy?"

Phuwin nói trong lúc tay không ngừng làm việc "thì tại ... mày lột sạch tao rồi, tao cũng phải lột mày, vậy mới công bằng".

Pond cưng chiều nhìn dáng vẻ gấp gáp của Phuwin "ờ, từ từ thôi" rồi để yên cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Mặc dù khá vụng về nhưng Phuwin cũng đã cởi xong hết mọi thứ trên người Pond. Cậu khựng lại vì không biết tiếp theo phải làm gì.

Pond đẩy Phuwin từ từ nằm xuống, lè lưỡi ra và đưa tới khiêu khích trước mặt Phuwin. Phuwin rướn người đớp lấy nó, hai tay choàng qua cổ Pond kéo xuống. Cả 2 say đắm trong sự mềm mại và ướt át, đến mức hít thở khó khăn mà vẫn không muốn dừng.

Pond rời khỏi trước vì thấy Phuwin sắp ngạt thở đến nơi, anh nhẹ nhàng dời nụ hôn lên những vị trí nhạy cảm khác trên cơ thể cậu. Đầu tiên là liếm mút ở khắp cổ, nuốt lấy yết hầu của Phuwin, sau đó là cơ ngực săn chắc.

Tiếp đến, 2 điểm nhô lên trước ngực cũng lần lượt được Pond chăm sóc. Phuwin bắt đầu phát ra những âm thanh gợi cảm như đang khen ngợi Pond

"ah ... hic ... Pond"

Pond thấy hưng phấn hơn khi nghe Phuwin gọi tên mình, bàn tay đang mân mê trên eo bất ngờ di chuyển, nắm trực tiếp vào bộ phận nhạy cảm của Phuwin. Phuwin xấu hổ muốn né nhưng tay Pond đã bắt đầu di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

Phuwin ngửa cổ tận hưởng khoái cảm "ưm ... ưm ... ah"

Kích thích đột nhiên dữ dội hơn vì Pond đã trực tiếp dùng miệng nuốt lấy thay vì chỉ dùng tay. Phuwin luồng tay vào tóc Pond, xoa đầu người yêu trong lúc mê mẩn. Pond mạnh dạn hút lấy và dùng lưỡi trêu chọc, lâu lâu ngẩn đầu xem xét biểu cảm của người yêu.

Ít lâu sau đó thì Phuwin đã sắp không chịu nổi, vô thức siết lấy tóc Pond "ah ... dừng ..."

Pond cũng nhận ra điều đó liền tăng tốc và dùng lực hút mạnh hơn, muốn bức ép Phuwin bắn ra. Phuwin bắt đầu hoảng loạn đẩy đầu Pond thì bị Pond giữ chặt, thống khổ hét lên rồi bắn ra "ah ..."

Pond tham lam hút mạnh và nuốt hết trước mặt Phuwin khiến cậu ấy xấu hổ đến mức phải tự gác tay lên che mắt. Pond nghỉ ngơi 1 chút trong lúc chờ đợi Phuwin điều chỉnh hơi thở, còn tiện tay vuốt ve cậu ấy.

Pond cưng chiều nói "không cần phải ngại, tao thích mọi chuyện cho mày, cùng với mày".

Phuwin nóng đầu, nói vậy thì sao mà không ngại cho được, bởi vì không chỉ có Pond mà Phuwin cũng thích như vậy. Mà nhớ kỹ lại thì Pond đã dùng miệng "phục vụ" Phuwin 2 lần rồi, trong khi lần chủ động nhất của Phuwin chính là lúc cởi áo Pond ban nãy.

Phuwin từ từ ngồi dậy, dẹp hết những suy nghĩ rối loạn trong đầu, đẩy Pond nằm ngửa ra, cậu cũng muốn "giúp" Pond. Những ngón tay thon dài xinh đẹp của Phuwin bao lấy nơi nhạy cảm của Pond, bắt đầu chậm rãi lên xuống 1 cách lõng lẻo.

Pond để yên cho Phuwin thích làm gì cũng được, lâu lâu thêm vào vài câu hướng dẫn cậu

"cầm chặt hơn chút ... chà ở đây nữa ..."

Phuwin ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, cố gắng nhớ lại và sao chép y chang những gì Pond từng làm với cậu. Ngón tay Phuwin nhẹ nhàng chà sát qua lại trên phần đỉnh khiến nó bắt đầu rỉ nước ra. Phuwin cảm nhận được nơi đó đang căng to và cứng lên thấy rõ, đến mức khiến Pond phải suýt xoa.

Phuwin có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn là tiến tới ngậm lấy phần đầu đang rỉ nước làm Pond giật mình.

Pond kinh ngạc "Phuwin ... không cần phải vậy đâu"

Phuwin mặc kệ lời Pond nói, cậu bắt đầu nuốt trọn và hút lấy nơi đó của người yêu. Lưỡi Phuwin di chuyển dọc theo những đường gân nổi cộm ở phần thân, sau đó lại vờn qua lại ở khe nhỏ trên phần đỉnh.

Pond cảm thán "giỏi quá ..." và vô thức nắm tóc Phuwin. Phuwin thấy đau khi bị nắm tóc nhưng cậu biết đó là biểu hiện cho thấy Pond đang rất sung sướng. Vì vậy cậu càng dùng sức hơn và tốc độ nhanh hơn để thõa mãn Pond.

Pond thấy bản thân sắp không trụ nổi liền đẩy Phuwin "mày ... nhả ra ... đủ rồi"

Phuwin hụt hẩng "sao vậy? Mày chưa ... ra mà"

Pond bật cười vì độ ngây thơ của em người yêu, vuốt nhẹ tóc cậu rồi nói "tao xót, miệng của mày sẽ bị đau đó"

Trong lúc Phuwin ngơ ngác nhìn Pond thì bàn tay Pond từ lúc nào đã vòng qua eo cậu, đặt cậu nằm xuống lần nữa. Nhưng khác với trước đó, lần này chân Phuwin bị mở rộng hoàn toàn, 1 ngón tay của Pond đang ấn ấn lên các nếp gấp tại cửa hang động.

Pond lấy ra gel bôi trơn và bao cao su để bắt đầu mở rộng cho Phuwin, mặc dù Pond rất từ tốn và nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Phuwin phải nghiến răng vì đau đớn. Pond hết sức kiên nhẫn giúp phuwin làm quen với sự xâm nhập, từ tốn đưa vào thêm 1 ngón rồi lại 1 ngón.

Khi nhận thấy mọi thứ đã trơn tru, ba ngón tay cũng ra vào dễ dàng, Pond liền hôn Phuwin để đánh lạc hướng chú ý của cậu. Trong lúc Phuwin bị mê muội bởi nụ hôn thì Pond bắt đầu xâm nhập cậu ấy, quả nhiên có thể nhanh chóng đi vào.

Buổi tối hôm đó, ngoài tiếng thở kịch liệt của Pond thì cũng chỉ có tiếng chửi rủa pha lẫn với rên rỉ của Phuwin. Những âm thanh đó đối với Pond lại chính là thuốc kích thích cực mạnh thôi thúc anh dùng nhiều sức lực hơn để chinh phục Phuwin.

Không biết qua bao nhiêu lần cao trào, cuối cùng Phuwin cũng phải thỏa hiệp.

Phuwin nức nở như 1 con mèo bị bắt nạt "ưm ... Pond ... không nổi nữa ... để hôm khác được không ...?"

Pond bị vẻ mặt đáng thương của Phuwin làm cho mền nhũn đầu óc "đau lắm hả?"

Mắt Phuwin cũng đỏ lên và ươn ướt "chỉ là ... tao mệt quá ... không chịu nổi ..."

Pond nhếch môi "vậy để ... ngày mai"

Phuwin quăng 1 ánh mắt khó chịu cho Pond, Pond bật cười "ơ, mày không đồng ý hả?"

Phuwin mệt mỏi thở dài, bản thân cậu cũng quá sức chịu đựng rồi, không thể cứng miệng thêm nữa nếu không người chịu thiệt sẽ là cậu.

Phuwin ngoan ngoãn thuận theo "ngày mai cũng được"

Pond hài lòng siết lấy cậu, bên dưới lại nhanh chóng di chuyển, bên trên thì hôn Phuwin, nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu ấy. Cả 2 cao trào thêm lần nữa trong khi Pond vẫn đang chôn chặt bên trong Phuwin. Phuwin lịm đi vì mệt mỏi và sung sướng quá mức

Pond từ từ ra khỏi cơ thể Phuwin, giúp cậu ấy lau sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề. Pond nhìn đồng hồ trong lúc dọn dẹp, mỉn cười ranh mãnh

"ồ, đã qua 12 giờ rồi, tức là qua ngày rồi"

Next chapter

Chỉ có điều ... cậu ấy không thèm để ý tới Pond, tan học còn lướt qua Pond đi thẳng một mạch ra bãi đậu xe. Pond cũng bị hoảng, lại không dám nói gì với Phuwin, chỉ có thể than thở với Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro