Chương 19. Mong muốn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái mà Pond và Phuwin đã yêu nhau được 2 năm rưỡi rồi. Pond thì vẫn cưng chiều Phuwin mà Phuwin do được cưng chiều nên càng ngày càng kiêu ngạo, đanh đá. Phuwin cứ như một con mèo đắt tiền sang chảnh không coi ai ra gì, Pond lại trở nên yếu thế trước cậu ấy, ngày nào cũng như cún con quẫy đuôi bám theo Phuwin.

...

Tan học, Phuwin qua loa chào Fourth rồi lái xe rời đi, Fourth cũng sắp đi thì bị Pond kéo ngược lại.

Pond đá mắt về hướng Phuwin vừa đi rồi nói "mày, hình như ... ẻm giận tao rồi"

Fourth ngơ ngác "Giận hả, tại sao?"

Pond lắc đầu "không biết luôn, cả ngày nay ẻm không thèm nói chuyện với tao. Nhìn mặt ẻm đi, mày không nghĩ vậy hả?"

Fourth cười khổ "đâu... tao thấy ... bình thường mà ...".

Chuyện là mới sáng nay thôi, Pond vừa thức dậy thì đã thấy tin nhắn của Phuwin. Cũng không có gì quan trọng, đại loại là hôm nay cậu ấy có việc nên sẽ tự đi xe riêng, không cần Pond đưa đón. Nhưng Pond lại thấy tâm trạng xuống dốc, cứ như không còn động lực nào để đi học luôn vậy.

Sau khi học xong, Pond lại nhanh chân chạy tới khoa kỹ thuật đứng đợi, mắt thấy Phuwin vẫn khỏe mạnh bình thường, còn vui vẻ cười đùa với bạn bè. Trong lòng Pond có chút tò mò và phấn khích, muốn hỏi xem Phuwin bận việc gì, muốn đưa cậu ấy đi đâu đó ăn uống.

Chỉ có điều ... cậu ấy không thèm để ý tới Pond, tan học còn lướt qua Pond đi thẳng một mạch ra bãi đậu xe. Pond cũng bị hoảng, lại không dám nói gì với Phuwin, chỉ có thể than thở với Fourth.

Buổi tối, Pond bức rức khắp người vì không thấy Phuwin nói gì, khó chịu gửi nhắn cho cậu ấy "làm gì đó, tao gọi nói chuyện lát được không?".

Qua 1 phút rồi 5 phút rồi ... nửa tiếng sau, vẫn không thấy Phuwin phản hồi. Pond thấy lo lắng không yên, anh càng chắc rằng Phuwin đang giận mình. Pond rất muốn hỏi rõ nhưng lại không dám nhắn hay gọi thêm, sợ chọc cậu ấy quạo.

Pond vò đầu bức tóc, rốt cục là bản thân đã gây ra lỗi lầm gì, hay đã lỡ nói gì đó khiến Phuwin giận. Pond cứ vậy lục lọi trí nhớ, chìm trong đống suy nghĩ rối mù như tơ. Điều duy nhất mà Pond có thể làm là liên tục gửi tin nhắn khủng bố tinh thần Fourth.

Bên này, Phuwin cùng mấy đứa bạn đang hăng say nhập tâm vào con game cực chiến thì bị cuộc gọi của Fourth cắt ngang.

Cậu gấp gáp trượt máy trả lời rồi bật loa ngoài lên "Sao á, tao đang game".

Fourth đúng là người bạn có tâm "Mày với Pond có chuyện gì hả"

Phuwin khẽ chau mày "đâu có"

Fourth nói tiếp "mặt mũi mày cứ khó chịu kiểu gì á, tao thì thấy bình thường nhưng mà người yêu mày nó nhạy cảm, yếu đuối lắm"

Phuwin vẫn không hiểu "giận gì đâu ta, bình thường mà, nhìn tao khó chịu lắm hả?"

Fourth "ờ"

Phuwin qua loa "thì cũng có ... mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Kệ đi, giờ tao không có tâm trạng bàn tới chuyện đó. Tao đang bận rồi"

Fourth ngơ ngác "bận gì?"

Phuwin gắt lên "thì ... chơi game nè"

Fourth thở dài chê bai "tao không biết đâu nha, bây tự lo đi. Chừng nào chia tay thì báo cho tao biết 1 tiếng"

Phuwin qua loa "mày nín, ờ ờ, không có gì đâu"

Dù nói vậy nhưng ngay khi cúp máy thì Phuwin cũng không còn tâm trạng gì để chơi game nữa. Cậu bực bội tắt máy tính quyết định ngủ sớm, nhưng khi tới bên cửa sổ kéo rèm thì Phuwin vô tình nhìn thấy Pond đang đi tới đi lui trước cửa nhà cậu.

Nhìn Pond đang mặc đồ ngủ mỏng tanh bối rối trước cửa nhà cậu mà không dám bấm chuông, cầm điện thoại trên tay cũng không dám gọi cho cậu. Phuwin thở dài lắc đầu rồi đi xuống mở cửa.

Cậu gắt gỏng với Pond "mày làm gì trước cửa nhà tao vậy?"

Pond ủ rủ bày ra vẻ mặt đáng thương như cún con vừa làm vỡ đồ đạc trong nhà "mày giận tao hả?"

Phuwin khẳng định "không".

Biểu cảm của Pond rõ ràng là không tin lời Phuwin, vẫn nghĩ là Phuwin đang giận mình. Pond bất lực tủi thân đứng yên không biết làm gì khiến Phuwin thấy có chút tội lỗi.

Phuwin lôi tay Pond "vào nhà đi ... mày định nuôi muỗi hay gì mà đứng đây"

Phuwin kéo theo Pond vào nhà, lên tận phòng của cậu, để Pond ủ dột ngồi ngây người trên giường cậu.

Phuwin không chịu nổi vẻ mặt bị bắt nạt của Pond "được rồi, tao xin lỗi, tao không có giận gì mày hết, chỉ hơi khó chịu trong người thôi"

Pond bán tính bán nghi "thật hả?"

Phuwin khó chịu gằng giọng "ừa"

Pond nói tiếp "vậy mày ôm tao đi"

Phuwin thở dài tiến tới gác tay lên vai Pond ôm đầu lấy đầu anh. Pond úp mặt vào người Phuwin hít lấy 1 hơi rồi ngẩng đầu xem xét biểu cảm của cậu.

Pond đòi hỏi thêm "hôn tao nữa"

Phuwin cúi đầu chủ động hôn Pond, chỉ có điều tư thế người đứng người ngồi này khiến Phuwin bị mỏi nên Pond liền ôm eo cậu ấy, kéo cậu ấy ngồi lên đùi mình. Cả 2 cứ dây dưa kéo dài nụ hôn cho đến khi môi lưỡi cảm thấy đau rát.

Pond rời khỏi môi Phuwin trước, mềm giọng hỏi "sao lại khó chịu?"

Phuwin mím môi do dự 1 lúc rồi nói "Pond ... tao có thể ... dọn sang ở chung với mày không?"

Pond nhướn mày, miệng bất giác cười "được chứ, mày muốn là được"

Phuwin ngập ngừng "vậy sao mày ... không kêu tao dọn"

Pond càng cười tươi hơn "vì tao không mở lời đề nghị trước nên mày khó chịu hả?"

Không đợi Phuwin trả lời, Pond nói tiếp "tao sợ mày thích ở với mẹ hơn, tao hỏi sẽ khiến mày khó xử"

Phuwin bĩu môi "chứ không phải tao phiền đến mày quá hả?"

Pond siết eo Phuwin "do vậy nên dạo này mày mới bơ tao hả?"

Pond trêu ghẹo "thì đúng là có phiền một chút nhưng tao cũng quen rồi"

Phuwin đấm vào người Pond "mày nghiêm túc đi"

Pond gật đầu, lập tức điều chỉnh biểu cảm "ok, nghiêm túc. Vậy mày đã nói chuyện với mẹ chưa?"

Phuwin cau có "còn hỏi nữa, nhắc tới là bực. Không biết là mày đã cho mẹ tao uống bùa mê thuốc lú gì, tối ngày mẹ cứ đuổi tao, chê tao phiền, hối tao dọn ra ngoài đi. Rõ ràng là kêu tao qua ở với mày đi."

Pond không dám tin "thật hả?"

Phuwin luyên thuyên than thở "Dạo này mẹ tao cứ chê tao phiền. Mẹ tao nói ngày nào cũng phải gọi tao dậy, chuẩn bị bữa sáng cho tao, nấu cơm tối, giặt quần áo ...Mẹ tao than không có thời gian chăm sóc bản thân, muốn đi du lịch, đi làm đẹp. Mẹ tao còn nói là tao có người yêu rồi thì kêu người yêu làm đi."

Pond bật cười, rõ ràng là mẹ Nin chỉ tìm cớ đẩy Phuwin sang ở cùng với Pond chứ kể từ khi yêu nhau thì việc ăn uống, đưa đón Phuwin hàng ngày đều do Pond phụ trách. Kể từ đó, mẹ Nin và dì An cũng rảnh rỗi hơn nhiều.

Pond cưng nựng gò má Phuwin "vậy ngày mai ... tao phụ mày dọn đồ".

Phuwin trố mắt "ngày mai luôn hả?"

Pond thì thầm vào tai Phuwin "tao đợi không nổi"

Phuwin đỏ mặt đấm lên vai Pond "mày im"

Pond đột nhiên nghiêm túc "À, tao cũng có chuyện muốn nói với mày"

Phuwin tò mò "hửm?"

Pond nói tiếp "có nhớ thằng nhóc fan của tao không? Đứa hôm trước tấn công mày đó"

Phuwin trố mắt "nó thì sao?"

Pond do dự "tao tra ra được thông tin của nó rồi, nó còn làm nhiều thứ quá đáng hơn. Nó không phải sinh viên trường mình mà trà trộn vào trường để theo dõi tao. Nó còn chụp lén và gắn ghi âm trong xe của tao nữa"

Phuwin cau có "vãi, tới mức đó luôn hả?"

Pond gật gù "đợt xảy ra chuyện tao với Pit, nhóc đó cũng tấn công Pit trên mạng"

Phuwin hoang mang "vậy giờ mày tính sao?"

Pond giải thích "tao cũng có tìm hiểu rồi, nếu làm thẳng tay thì nó có thể bị đình chỉ học, còn có thể bị bế lên công an"

Phuwin trầm ngâm suy tư, Pond nói tiếp "lẽ ra tao không định làm lớn chuyện, nhưng mà ... nhóc đó cuồng tao quá mức, tao sợ nó lại tấn công mày nữa. Suy nghĩ kỹ thì tốt nhất vẫn là nên cho nó 1 bài học nhớ đời"

Thấy Phuwin ngây người nghĩ ngợi, Pond an ủi "không sao, có tao ở đây, không cần lo lắng gì nữa hết, tao sẽ bảo vệ mày"

Phuwin đang quá quen với việc Pond nói mấy câu sến súa như thế này, chắc chắn là có ẩn ý.

Phuwin dè dặt "khoan đã, mày đang có ý định gì phải không?"

Pond cười ranh mãnh "thì tao còn có chuyện này muốn nói với mày"

Phuwin nghiêng đầu thắc mắc, chăm chú đợi Pond

Pond siết eo Phuwin, mềm giọng "chúng ta ... đổi cách xưng hô đi ... em"

Phuwin đỏ mặt ấp úng hồi lâu "không quen ... không muốn ..."

Pond vừa nói vừa bắt đầu luồng tay vào trong áo Phuwin động chạm "đợi lát nữa ... em sẽ phải gọi thôi"

Pond áp tới cuốn Phuwin vào một nụ hôn sâu, mở đầu cho 1 đêm nóng bỏng của họ. Mặc cho nơi này là nhà của Phuwin, bỏ qua sự có mặt của mẹ Nin và dì An, âm thanh kích thích không thể kiềm chế được vẫn liên lục vang lên không dứt. Tên của Pond liên tục bị réo gọi, chuyển dần từ chửi mắng sang ngọt ngào nũng nịu

"a ... ưm ... anh ..."

Mặc dù mỗi lần quá sức như vậy thì Phuwin đều bị sốt, nhưng không sao, cậu ấy đã có vacine cũng riêng mình. Ngoài việc thường xuyên bị sốt nhẹ thì cả đời sau của cậu ấy sẽ toàn là những điều tốt đẹp.

--------------------------------------

Au: Ha lẩu, vậy là fic Vacine - PondPhuwwin của tui đến đây là hết rồi, hẹn gặp mn ở các fic khác nghen. Tui vẫn sẽ tiếp tục lên fic đều đều, hiện tại là 1 fic ngược xĩu up xĩu down của GF, 1 fic real life của F6 và 1 fic ABO của GF, PPw. Mn có thể vô trang của tui đọc thử cho xin review nha.

Ai có thích cp nào hay thể loại nào thì cmt cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro