01, em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JP, 00:17.
Dòng người kia vội bước, rồi em cũng nhanh qua.

"Mệt không? Để đó anh xách đồ cho. Nào-"

"Em tự cầm được rồi."

...

Pond ngả người xuống giường, châm điếu thuốc ngay trước tấm bảng "no smoking". Hắn biết chắc những vụn tro tàn sẽ vương vãi trên chiếc chăn trắng tinh vừa mới giặt. Nhưng, hắn nào có quan tâm tới vài ba chuyện cỏn con ấy.

Hỏng thì đền.

Tiếng lửa tí tách, lọt qua đôi mắt trầm tư của người đối diện. Pond để nó cháy tiếp, ánh diệu huyền cứ thế đong đưa, tựa như cây lá trước gió. Mùi khói thuốc bay lững lờ, rồi thì, hắn tắt lửa. Kề bên môi, nhưng lòng nguội lạnh chẳng thấy gì.

Lửa tàn, mà vẫn quấn lấy nhau. Kìa, những tia sáng mời gọi. Tanh tách. Có khi kề tai sẽ nghe được tiếng vang vọng của một vùng đất khác trên những tàn tro vỡ vụn. Rồi, chơm chớm. Long lanh. Rực rỡ. Bừng. Tắt lịm.

Này,
Cho anh thêm vài giây
Đừng để trăng khuất sau làn mây.

Cạch.

Phuwin đẩy cửa. Hơi nóng trong phòng tắm phả ra ngoài, hoà lẫn với gió điều hoà mà tan ra. Em rùng mình, chiếc khăn lười biếng vắt ngang qua cổ. Mèo sợ nước, sẽ cong người chạy vụt đi khi gặp thứ chất lỏng không mùi ấy. Phuwin, gần giống như thế, dành cả buổi để lắc cho mái đầu bù xù của mình khô lại. Luôn luôn là vậy, thay vì dùng máy sấy.

"Anh lại hút thuốc." Em cau mày.

Người trên giường chỉ để lại một cái nhướn mi chẳng rõ, dửng dưng quay mặt đi chỗ khác. Xem nào, bây giờ hắn có hứng hút thuốc rồi, không hoài phí một điếu Executive Gold đắt đỏ. Chính nó đấy - thứ ma dược thần kỳ giúp Pond quên đi những nỗi khắc khoải trong lòng.

Phuwin không còn để ý tới hắn, em nằm nhoài lên giường, đầu rúc vào lớp chăn dày và coi chúng như khăn tắm. Trước đây cũng từng nói, Phuwin không thích máy sấy, ghét cay ghét đắng thứ âm thanh ồn ào, rầm rì bên tai, đôi khi vang lên những tiếng kẽo kẹt như cánh cửa cũ khi tóc em lỡ cuốn vào. Nói chung, nó không làm gì, em cũng ghét. Đơn giản là ghét thôi, nào ai dám mắng em?

"Em lớn rồi, đừng để bị ốm."

"Chút nữa nó tự khô." Phuwin lười biếng lắc đầu.

"Ngồi dậy, anh đi lấy máy sấy."

Pond vờ như không nghe được lời em nói, quay lưng tránh đi ánh mắt của con mèo đang xù lông. Mà chẳng phải, mèo ướt thì xù lông thế nào?

Hắn đặt điếu thuốc trên chiếc gạt tàn, đưa tay xuống lục lọi gầm tủ bên cạnh. Ngoài tờ giấy ghi nội quy phòng, chỉ còn vỏn vẹn chiếc điều khiển điều hoà mà ban nãy hắn cố tình giấu đi.

Cũng không phải kiểu hạng sang là bao, Pond nghĩ thế.

"Ở đó đi, anh xuống dưới mua cho. Muốn ăn gì không?"

"Khỏi cần, cứ để gió hong khô nó đi anh."

Hắn nghĩ ngợi một lát, rồi cũng miễn cưỡng ậm ừ. Tay trong vô thức cầm điếu thuốc lên, kề bên miệng. Thở ra một hơi. Không ai nói gì nữa, ngầm hiểu là sự đồng ý.

Pond đẩy cửa ban công, cái lạnh dìu dịu của Tokyo làm hắn bớt khó chịu hẳn. Đề nghị của Phuwin không tồi. Bên trong ngột ngạt quá, chẳng ai hay mấy phút nữa cả hai sẽ ngừng thở. Hay có lẽ là do Pond nói quá, ai lại ngừng thở trong một phòng điều hòa?

Hắn ngồi phịch xuống ghế, mặc cho gió như muốn thổi bay mái tóc dài của mình. Phuwin vẫn thường hay nhắc về việc cắt tóc, nhưng chả là, hắn không thích. Vài ba lần check in ở tiệm cốt cũng chỉ để báo cáo cho người nọ bớt càu nhàu.

Tình yêu, từ bao giờ mệt thế nhỉ?

Hắn lắc đầu, lại trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa điêu tàn trước hơi thở của màn đêm.

Hít vào thật đều, rồi thở ra. Là hơi của gió, của đất trời, cũng là hơi của em.

Không còn nữa, lộn xộn rồi.

Vậy,
Thời gian khiến mọi thứ đổi thay
Nỗi buồn cứ để gió thổi bay...

Phuwin trở ra, tay cầm tách cafe đen. Tokyo lạnh hơn em tưởng. Nhưng em nào thích quay lại mặc thêm áo khoác đâu.

Ngả lưng xuống ghế, Phuwin im lặng nhìn dòng người dưới chân mình. Không ấm lên chút nào cả. Kia, mười hai giờ khuya rồi, chẳng ai còn muốn ngủ.

"Sao thế? Đừng khóc."

Tiếng gọi của Pond khẽ vang. Phuwin nghiêng đầu tựa trên vai hắn, từ thanh âm thầm lặng trở thành tiếng nấc cụt vang vọng giữa màn đêm u tối. Hàng xóm ngủ cả rồi, có khóc, cũng nhẹ nhàng thôi.

"Sao lại không được khóc hả anh?"

Em hỏi một câu, không đầu, không đuôi. Pond thì im lặng, không đáp.

Có chăng là hắn ghét phải trả lời những thứ lảm nhảm, hay bối rối vì chẳng biết lý do. Bàn tay khẽ vỗ lên vai em an ủi, hương thuốc vẫn đan vào không khí. Phuwin không thích vị đắng trong miệng, và cả thứ mùi khiến người ta ho sặc sụa kia, nhưng hắn thì có. Trời đã không chịu đất, vậy đất phải chịu trời thôi.

"Anh không sợ em buồn." Giọng Phuwin hơi khác. Đó chẳng là câu hỏi, cũng không phải câu trả lời.

Chỉ là, trả lại cho khoảng không im lặng kia một tiếng thì thầm.

"Ừ, không sợ."

Pond đáp bừa, chỉ thấy em khẽ dụi đầu vào người mình, tựa như chẳng hài lòng với điều đó. Hắn ít khi nói bằng chất giọng du dương, nhẹ nhàng, chất giọng nghệ sĩ ấy. Nó khó, và đau họng, thanh âm cũng chẳng kêu. Vậy mà trước mặt Phuwin, Pond vẫn nói. Là thói quen, là thứ gì đó đã ăn sâu vào máu thịt.

Phải rồi, chí ít, hắn sẽ chịu phí công tổn sức để người ta chìm vào giấc ngủ.

Có người kia, khó ngủ lắm. Nhưng đã ngủ rồi, sẽ lại vùng vằng không chịu dậy nữa.

So,
Where r u now?

"Phuwin? Còn đó không."

"Không còn."

Em ngốc.

Pond cốc đầu em một cái, mặc kệ tiếng cười hì của người trong lòng. Phuwin khóc nhanh lắm, chỉ cần vừa đủ mười phút thôi là nước mắt em cạn rồi. Có muốn khóc nữa, cũng phải đợi qua ngày mai.

Khóc ít, nhưng mắt lại sưng vù, môi dẩu lên ấm ức. Hắn phì cười, xoay người lấy ra một tờ giấy nhỏ. Loay hoay gấp gì đó, mãi rồi mới gọi em lại.

"Thổi vào đây, nỗi buồn ấy."

"Em có buồn gì đâu."

Thế mà miệng Phuwin vẫn chu lên, một tiếng phù thật dài trôi vào trong cánh máy bay.

Pond gấp lại nếp cuối cùng. Hắn cẩn thận hỏi em một lần nữa, rằng: "Em có chắc chắn chưa?". Em đáp lại, và mảnh giấy vụn cứ thế bay theo gió.

Không ai biết nó sẽ trôi đi đâu, hoặc chỉ có mình em biết mà thôi.

Đó,
Môi hôn lại lướt qua.

"Pond."

"Huh?"

Hắn không thèm cất đi ánh mắt của mình, say sưa ngắm nhìn người trước mặt. Còn cả ở trong tim. Tay hắn vuốt nhẹ lọn tóc em, xoắn chúng lại. Phải rồi, hắn nhớ thương mái đầu xù của chàng trai vừa tròn mười chín năm nào.

Tóc Phuwin mềm, má Phuwin mềm và môi em cũng thế.

"Hôn em."

Hắn nhếch mày, chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà khẽ cúi đầu xuống. Môi lưỡi đan vào nhau. Vị nicotine cuộn tròn với hương Dior, chìm trong ngọn gió đầu thu. Hắn thích cái trò đưa lưỡi đảo quanh trong khuôn miệng em, đòi hỏi vị ngọt thấm trên đầu môi mình. Hàm răng cọ rít lấy nhau, va nhẹ, sóng sánh giữa bể tình. Phuwin rướn người, chủ động câu lấy cổ Pond, chìm đắm trong chất kích thích nhẹ thoảng qua khoang mũi.

Một chất tình.

Có lẽ, mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu...

"Mùi thuốc chẳng thơm chút nào, em mất hứng ý."

Chợt, Phuwin chủ động dứt ra khỏi nụ hôn sâu. Pond trở tay không kịp, còn ngơ ngác, em đã ngả người về sau lim dim. Bờ môi hồng hào có chút sưng nhẹ, đương nhiên là do hắn lỡ cắn phải. Đừng vội trách Pond, hãy xem nét ngủ của Phuwin kìa. Nhìn đâu ra người vừa nãy còn chủ động kéo hắn vào một nụ hôn sâu?

Pond cũng chẳng thèm bắt bẻ em nữa, chịu trở về làm chiếc gối ôm hình người.

Em,
Miệng người đời thì bàn tán
Những câu chuyện thì nhàm chán
Riêng đôi mình cứ tản mạn
Nắm tay lang thang đi giữa trời chạng vạng.

Hắn thuận tay, một bên ôm lấy Phuwin, một bên cầm điện thoại lướt twitter. Con dao hai lưỡi kia vẫn kề cận bên Pond mỗi ngày, chẳng rõ khi nào sẽ đâm sâu một nhát. Mọi chuyện cứ dần mất kiểm soát, còn hắn chỉ dửng dưng nhấn nút chặn từng người. Cứ chạy đi thôi, được tới đâu thì được. Suy cho cùng, Pond cũng chẳng thích bận tâm tới chúng làm gì.

"Đừng xem mấy thứ độc hại thế."

Phuwin chưa ngủ.

"Ừm."

Hắn bỏ điện thoại xuống, tay kia lại miết nhẹ trên môi em. Mắt mèo tròn vo khi trăng rọi vào, nhìn sâu mãi cũng chìm, nhưng chẳng thể biết trong đó chất chứa điều gì.

"Phuwin muốn nói chuyện một chút không?"

Còn,
Dẫu biết chặng đường còn gian nan
Nhưng mà anh lại có thừa can đảm!

Phuwin chỉ nhăn mặt, giọng điệu thế mà đều đều như nói chuyện thường ngày.

"Gần sáng rồi, anh không định ngủ à?"

"Khi nào em ngủ thì anh ngủ thôi."

Pond nhún vai, hắn sẽ coi đó là một lời từ chối.

"Quay về với hũ kẹo dẻo của anh đi."

Phuwin toan đứng dậy, nhưng bị hắn kéo lại. Em ngồi vững trên người Pond, mắt trong mắt. Hiếm khi mà Phuwin chịu nhìn hắn lâu đến vậy, hay chăng là do hắn đã bỏ lỡ quá nhiều. Ấy nhưng ánh long lanh ở nơi đó, Pond vẫn nguyện bảo vệ một đời.

"Em mới là gấu Pooh mà bé con."

"Đừng gọi thế nữa."

Chỉ là, em có nguyện, hay không?

"Ừ, vậy anh ngủ với em."

Chờ,
Duyên số có thể hợp rồi tan
Vẫn muốn được thức dậy cùng em mỗi sáng.

"Phuwin? Đâu rồi?"

Pond mơ màng tỉnh giấc, điều đầu tiên hắn làm là tìm kiếm hình bóng người thương. Nhưng ga giường không vương chút hơi ấm bên cạnh đã đủ chứng minh cho giấc mộng hão huyền đêm đó.

Ánh nắng chói chang chiếu qua khung rèm. Pond nhíu mày. Hình như hắn đã hút quá nhiều thuốc cho một ngày. Là say thật, say nicotine.

Tiếng bật cười tự giễu vang lên trong không gian vắng lặng.

"Em đi đâu rồi?" Gã để lời thì thầm mắc trong cuống họng. Và thanh âm run run như ngọn gió thổi qua chiếc móc treo đồ ấy. Nó đong đưa lúc làn khói thoảng nhẹ, rồi chao đảo khi cơn giông đi tới.

Và vẫn với chất giọng như thế, Pond khẽ nói.

"Đi thật rồi, nhỉ."

Nói với em, hay nói với mình, hắn cũng không rõ.

Pond không muốn ở lại đây lâu nữa, cái khách sạn gợi những ký ức tồi tệ đúng như tên.

覚える - nhớ.

Mà chẳng biết nhớ ai.

Hắn khẽ lắc đầu, thở dài tròng chiếc áo sơ mi lên người. Căn phòng cũng sớm trở nên vắng lặng, còn chủ nhân của nó bận đi tìm nơi giải sầu rồi.

Anh...
Stay in my mind
Why u stay in my mind?
The dark & the light...
The truth in ur eyes
I see truth in ur eyes
Right by ur side.

Vậy mà, say rồi, hắn vẫn còn nhớ. Nhớ em, nhớ kỷ niệm, và cả lần ấy, ta nói sao nhỉ?

"Anh đã cố hết sức rồi."

"Không, anh chưa từng cố."

Ánh mắt kia, lạnh lùng, lạ lẫm. Pond chợt muốn nói em hãy trả mắt mèo ngày nào về cho hắn. Nhưng không, giờ em chỉ còn lại những mảnh vụn xước xát, với đôi hàng mi nặng trĩu; tia sáng lẻ loi kia giờ cũng thành dao găm, thành súng tỉa. Nhắm thẳng vào hồng tâm - hắn.

"Pond, kết thúc được rồi."

(Một lần) Nữa,
Khoảnh khắc đó trở thành nụ hôn bất biến
Đối mặt với những tin đồn thất thiệt
Đành gửi vào nhạc linh hồn bất diệt!

"Pond, mình đã bắt đầu làm partner rồi... Giờ để em chúc trước đi, chúc qua hợp âm nhé?"

Hay,
Ly vang còn đắng khi phố đang còn vắng
Năm tháng qua đi liệu tình ta còn nặng?

Whisky thiêu cháy cổ họng Pond, hắn ho, gục xuống. Không có ý định thức dậy. Hắn biết người không còn đây nữa, tình cũng theo đó mà tiêu tan. Trái tim trong ngực, chẳng mấy ai tọc mạch mà kiểm soát. Đập, từng hồi, từng nhịp.

"Rồi cuối cùng, trăng vẫn khuất sau làn mây."

Phuwin từng vẩn vơ nói một câu như thế, và Pond cũng đáp lại. Đáp một câu chẳng liên quan.

"Còn yêu anh không?"

Không.
...
Gặp lại em vào tối nay
Chẳng thể nắm lấy đôi tay;

"Please stay in my mind."

"I will."

𝙥𝙤𝙘𝙖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro