02, một ngày khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin, những lá thư không gửi, dành cho em.

JP 01:38.

"Còn nhớ anh không?"

Pond cầm bút lên, nhưng chẳng viết được thêm dòng nào nữa. Tệ thật, hắn chỉ thấy nhớ em thôi.

Nhớ em tới da diết, khôn nguôi, một nỗi niềm chẳng thể nào tả được.

Nhớ em vậy, em có về không?

Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây
Chẳng thể nhắn "gudnite" today.

Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Một cuộc gọi nhỡ, rồi hai, ba.

"Có lẽ anh chỉ thấy em thôi."

Nhưng nào có đẹp như những giấc mộng Pond thường mơ tới, trên kia chỉ còn sót lại hàng dãy thông báo từ công ty. Chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng hắn không còn muốn biết nữa. Ánh mắt va phải em, người tự bao giờ vẫn ở yên trên màn hình. Phuwin trong ấy không nói lời chia tay, không khóc nấc lên, không chạy trốn đi đâu cả, em cứ bình lặng ở bên hắn dù thời gian có đổi dời. Ảo tưởng vẫn cuốn hút con người ta hơn những sự thực đau lòng.

Pond chạm nhẹ lên màn hình, tựa như thấy được khuôn mặt em ngay phía trước. Má Phuwin mềm, sẽ nằm gọn trong đôi tay của hắn, cùng lúc ánh mắt kia nhíu lại. Pond sẽ không chịu buông em ra, cho tới khi em chịu dụi vào người hắn vài cái, trở thành một em mèo của riêng mình hắn thôi.

Giờ thì không còn rồi.

Lướt đến chiếc album ẩn đã bị khoá, nào còn ai khác ngoài em? Pond thích lưu tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống đời thường của Phuwin. Nó khác biệt giữa hàng triệu người yêu em ngoài kia, trở thành một thứ gì đó khác biệt dành cho hắn. Chiếc máy ảnh sẽ giơ lên mỗi khi cái ngáp buổi sớm của chú chim thiếu ngủ xuất hiện; thêm mái tóc bù xù kia quên chải và cả điệu nhíu mày, chỉ tay khi em không cho hắn chụp. Phuwin, hệt như cái cách người đời vẫn nói, em đáng yêu không có từ ngữ nào diễn tả được.

"Muốn nói yêu em nhiều hơn ngày hôm qua."

Hắn lại thất hứa rồi, nhỉ?

There,
Có những nỗi buồn không cần nói tên
Sao nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy em?

Pond buông bút, nằm xuống, cố gắng thuyết phục mình chìm vào giấc ngủ. Vậy mà, hắn không thể.

Hình bóng của Phuwin không ngừng dày vò tâm trí hắn, ngày qua ngày lại càng thêm hỗn loạn.

Nếu em ở đây, em sẽ kéo hắn vào một cái ôm. Phuwin ôm hắn, dụi vào người hắn, để xung quanh vương vấn mùi sữa tắm của em. Em dỗ cho hắn ngủ, nhưng lại chưa bao giờ chịu thiếp đi trước. Pond vẫn luôn biết điều ấy, biết chứ, dù cho em có cố giấu nó đi.

"Em đang âu sầu gì sao, em ơi?"

À, Phuwin cũng chưa bao giờ đáp lại.

Em ngồi đó, kế bên cửa sổ. Pond chỉ thấy trong ánh mắt ấy chứa đựng những vì sao trên bầu trời cao vời vợi. Phuwin thấy gì ngoài chúng? Hắn không biết. Có nhiều thứ về em, Pond cũng chẳng hay.

Hắn vô tâm, em lại biết, nhỉ.

Thế mà, hình ảnh em dưới bóng sáng mờ ảo của trăng cứ in sâu vào tâm trí hắn như thế. Một dáng người cao lớn, nhưng hơi gầy ẩn khuất sau vùng tối của rèm cửa. Em chẳng có nổi năng lực làm sáng bừng mọi vật xung quanh, nhưng tự em lại rực rỡ thêm giữa không gian mịt mù. Pond nhớ tới những ngày hắn tỉnh giấc giữa màn đêm tối, chỉ vì tâm trí đòi hỏi được thấy em.

Hắn vẫn luôn thấy mà không thể chạm, bởi sợ em sẽ tan đi cùng ánh trăng vàng.

"Phuwin này, làm thế nào để được cùng em bước vào khoảng không ấy?"

You know,
Life is never fair, never fair.

Tiếng điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc của hắn, lần thứ tư trong đêm. Rốt cuộc, Pond cũng chịu nhấc máy.

"Sao?"

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

"Gọi mày từ sáng giờ rồi không được, tao còn tưởng mình sắp phải đặt vé sang đó tìm rồi đấy. Khi nào định về đây?" Joong trách hắn. Cũng không hẳn, nó lo cho người bạn nhìn không - được - ổn - lắm của mình.

"Không biết, khi nào hết tiền thì tao về."

Pond hờ hững đáp lời, ánh mắt đặt trên chiếc bút quên đóng nắp, đang rỉ từng giọt mực lên trang giấy.

Hệt như nước mắt. Của em, của hắn.

"Chừng nào sẵn sàng thì kể cho tao nghe chuyện nhé, ở Thái chưa ổn lắm đâu. Đừng làm gì linh tinh là được, ăn uống vào, sụt cân là về đây mom-moo mắng con đấy, con trai."

"Ừ, yêu bạn, vậy tao tắt đây."

"Ơ này?-"

Tút tút...

Pond quăng điện thoại xuống chân giường. Không có chút hi vọng mọi người lo cho mình, hoặc cứ việc quên mất sự tồn tại của hắn đi thì càng tốt. Nếu chờ, cũng chỉ chờ một người gọi tới mà thôi.

Nhắn cũng được.

I see...
Người đời họ thích thì thầm nhỏ to
But I don't even care (don't even care)
Anh lại cuốn một chầy thật raw
Ain't no cigarette (bae).

Một lần nữa gục xuống giường, Pond mặc cho cánh cửa sổ mở toang, những cơn gió chớm thu lùa vào, se lạnh.

Tiếng lách cách của bánh xe ma sát với lề đường, cây cối lao xao chợt làm lòng hắn não nền hẳn. Nghe... "gồ ghề" quá. Ồn ào. Hắn lăn qua, lăn lại trên giường, lấy chiếc gối bịt kín đi đôi tai mình. Để rồi nhận ra rằng, hắn đang trải qua những thứ mà em từng cảm thấy.

Nhớ nhung tới điên khùng.

Pond chưa bao giờ tin cách Phuwin nói những âm thanh nhỏ nhặt sẽ phóng đại trong tâm trí em. Cũng chẳng nhớ tới việc Phuwin chống chọi với sự dày vò ra sao. Hắn cho rằng em chỉ đang cố kiếm tìm sự chú ý, từ người vốn phải để tâm tới em thật nhiều. Và giờ cơn đau ấy vội vã đánh úp hắn. Pond thấy mọi âm thanh, ngay cả tiếng kiến bò cũng không thể thoát ra khỏi màng nhĩ mình. Mệt mỏi trong tiếng thở dài. Nghĩ tới em đã từng cảm nhận những điều tồi tệ hơn thế, chợt, khiến hắn không còn thấy mình khốn khổ nữa.

Những suy nghĩ vu vơ lại lạc đường theo hướng khác.

Nếu em ở đây, sẽ sao nhỉ?

Ôm hắn, vỗ về hắn. Hay, chẳng sao cả.

Hắn đòi hỏi từ em nhiều quá, tới nỗi em thấm mệt, thiếp đi; cả trong giấc mơ cũng chẳng còn thấy bóng.

Em không buồn lui tới tìm hắn nữa sao, em ơi.

"Anh đã phạm phải lỗi lầm lớn lắm, phải không em?"

Nếu em ở đây, em sẽ đáp thế nào nhỉ?

Pond bật cười. Sự cố chấp, say mê không tỉnh, không dứt. Mỗi phút, mỗi giây hắn đều muốn biết em sẽ làm gì. Nhưng người đâu còn đây nữa. Đâu còn đây để trao hắn cái ôm, đưa hắn chiếc chăn, hay than phiền về những tiếng ồn không tên mà em chẳng thích.

"Phuwin ơi, thế giới của em trông như thế nào?"

See you.
Nhưng khi 2 ta bước chung trên 1 đoạn đường ấy
Anh vẫn biết rung động là điều thường thấy
How u feel? Can u say? (em nói đi)

Vun vút trên đường.

Hắn, rốt cuộc, từ bỏ giấc ngủ của mình. Phuwin từng bảo rằng, giấc ngủ là thứ tốn thời gian nhất đời em. Vậy mà em vẫn phải ngủ, để cơ thể mệt mỏi chịu nạp năng lượng, để mai lại tiếp tục chiến đầu với những bộn bề xung quanh. Suy cho cùng, con người có ngủ nữa, ngủ mãi cũng chẳng có ích gì. Chỉ khi họ chết đi mới thoát nổi vòng luẩn quẩn ấy thôi.

Vây tìm gì khác hơn đi. Như cách hắn vớ lấy con xe mô tô, phóng đi mà chẳng biết sẽ tới đâu.

Pond không còn thấy gì ngoài những cơn gió từ bờ biển tạt vào. Mắt hắn cay xè, chiếc sơ mi như muốn xé làm đôi dưới áp lực nặng nề ấy. Nhưng tâm trí Pond lại khác, dễ chịu một cách kỳ lạ. Tựa như tên tù binh vừa được áp giải khỏi ngục, tạm biệt chuỗi ngày tăm tối của đời hắn.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Pond đã quên mất em. Trong một khắc. Điều ấy đủ để hắn tin rằng bản thân cần nhấn thêm tay ga. Nhiều một chút nữa thôi, hắn không hi vọng sẽ phải dằn vặt lâu hơn nữa.

Đã lâu, rất lâu.

Chưa bao giờ hắn hi vọng "Phuwin" chịu trả cho mình một giấc ngủ bình yên đến thế này. Chỉ cần em chịu lui khỏi tâm trí hắn, dẫu cho vừa ngay trước đó thôi còn nguyện cầu em sẽ ở lại.

Và, ông trời chưa từng chiều theo mong muốn của Pond. Những cú tát của cuộc đời làm hắn nhận ra mình không nên chờ mong một điều gì đó quá nhiều.

Nhất là khi: em vừa lướt qua.

Chẳng nhiều hơn một tích tắc, qua con mắt của người đang phóng với tốc độ hơn trăm cây trên giờ, Pond nghĩ rằng hắn đã nhầm. Hoặc không, khi trong vô thức con xe ấy bẻ quặt lại. Tâm trí hắn lại trở về hỗn độn, tên tù binh kia bị bắt về ngục giam. Hắn mơ hồ lái xe, vẫn vun vút mà chẳng nhớ rằng mình phải để lỏng tay ga. Đôi mắt láo liên tìm kiếm.

Một ai đó đang lẫn giữa những con phố hoa lệ.

Em?

Phải rồi, Pond thấy Phuwin. Có lẽ là một thứ ảo tưởng hữu hình mà hắn tự tạo trong tâm trí. Người bi luỵ sẽ biến thành kẻ điên à, làm thế nào mà Pond biết được đây.

Lòng hắn đan xen những thớ cảm xúc không thể gọi tên, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng bên ven đường.

Nếu là em,

Em đến Tokyo làm gì?

Tìm hắn?

Không, Pond tự mắng bản thân. Làm sao mà em lại để tâm đến hắn nữa.

"Hình như, anh vừa thấy em, nhưng em đi mất rồi."

Love is real, but I can't stay...

Damn,
Sau bao nhiêu cố gắng mọi thứ lại trở về ngay vạch xuất phát
Cả 2 ta đâu còn nguyên vẹn khi con tim mang nhiều xước sát.

Chiếc moto dừng trước cổng khách sạn đóng kín, và Pond vẫn chưa ngừng suy nghĩ muốn đi tìm em.

"Phuwin, em ở đâu đây giữa thành phố rộng lớn này."

Vì em, hắn chợt không thích Tokyo như dáng vẻ ban đầu của nó nữa. Nơi này không chứa chấp nỗi buồn của hắn, cũng chẳng chịu níu em ở lại. Hay chăng là do lòng hắn đã tự lụi tàn một mối tình không tên.

Không, mình có tên đấy chứ.

Người yêu cũ.

Cried.
Ta đã thấy quá nhiều nước mắt (tears)
Hay chỉ là hạt mưa lất phất? (rain)

Nước mắt này thuộc về ai?

Hắn không biết.

Quá khứ là Phuwin, hiện tại là Pond.

"Mình là hai cực âm dương, em nhỉ.

Một người bỏ rơi tình yêu, sau tình yêu, lại lụy tình.
Một người lụy theo tình yêu, sau tình yêu, lại bỏ tình."

Rồi giây phút hắn sụp đổ, là khi nhận ra lỗi lầm đều thuộc về mình cả. Nhưng em ơi, sao em nỡ để hắn ra nông nỗi này? Để những cơn đau giằng xé với trái tim mục nát, có kiếm hoài kiếm mãi cũng không còn tìm thấy hình bóng em. À, đâu có ai chịu trao cho người như hắn thêm cơ hội thứ hai, trong khi trước đó đã là tá cơ hội xếp chồng trong góc xó.

...
Từng khúc mắc dần trở thành nút thắt.

Hắn nên làm gì đây? Trước mớ hỗn độn ấy.

Mớ hỗn độn ẩn trong tâm hồn, em của ngày nào còn đang tươi cười rạng rỡ. Mớ hỗn độn hiện lên trước mặt, những tâm ảnh chụp chung tự bao giờ đã rơi xuống đất.

Cứ thế, vỡ tan, rỉ máu. Nhiễu đầy những vụn thuỷ tinh vương trên tay hắn.

Shiet,
Những cơn đau bất chợt khi mà điếu thuốc tắt!
Anh sẽ còn như này trong bao lâu? (how long)

Điếu thuốc chập chờn trên bàn tay băng bó lộn xộn.

Pond phải thú nhận rằng nicotine dễ khiến hắn quên đi nỗi buồn, hơn cả thứ men rượu làm người ta say mèm kia. Dẫu rằng có lẽ lá phổi của hắn cũng không còn chịu nổi nữa.

Lại là tiếng lửa tí tách. Chúng nướng chín ánh nhìn của hắn, lặng lẽ bắt lửa cho những vụn thuốc bên trong, và cả đống phụ gia hoá học độc hại. Chúng nhắc Pond về sự bỏ bê của hắn với cuộc sống, với bản thân, với em. Ở cùng thuốc, Pond chỉ cần chìm đắm vào nó, không quan tâm gì đến những thứ xung quanh nữa.

Và, ánh mắt Phuwin hiện ra giữa những tia lửa nóng hổi. Ánh mắt em, ánh long lanh của em, chìm trong mớ than đỏ hồng thiêu đốt. Mắt em trầm đi, một điều gì đó rất khác ẩn hiện trong đó.

Pond giật mình, hắn vứt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Tắt lửa.

Trái tim hắn đập liên hồi. Là sợ hãi. Là chờ mong.

Hắn chờ gì đây? Chờ em bước ra từ những ngọn lửa ấy, lại ôm hắn vào lòng như buổi xế chiều ngày xưa. Ngỡ như, đặt lên môi nhau nụ hôn chẳng còn vấn vương mùi thuốc, hay những chiếc thơm nhẹ lén lút sau cánh gà.

Pond ngơ ngác, giật mình.

Hệt như cô bé bán diêm, hắn chỉ thấy được hạnh phúc của mình trong đám lửa. Đẹp, nhưng không thể chạm vào. Chỉ có kẻ không sợ bỏng mới vội vàng chìm vào mong ước giữa đám than đỏ nhảy múa, để chúng đốt mình thành tro tàn. Rồi khi lửa tắt, cơn đau lại thắt chặt lấy trái tim.

"Em về được không?"

I'm tired.
Maybe we meet in another day
Maybe we go in another way...

Nhật Bản dài thế, cuối cùng chỉ để lại một tiếng còi xe vang lên giữa lòng Tokyo rộng lớn.

Yêu nhau thời hoa anh đào nở rộ, rồi rời xa khi sương mù giăng khắp lối.

"Tình yêu là gì, em?"

𝙥𝙤𝙘𝙖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro