Vì Anh #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Tên em là gì..?
" Pond .....POND...."
" Tỉnh lại đi , chúng ta còn chưa giết hết giặc mà , tỉnh lại đi..."
" Đại..tá Jack em ...xin lỗi "
" Em không có lỗi , đợi anh một lát. Anh sẽ đưa em tới trạm xá "
" Cố gắng lên đội trưởng của anh .."
" Tất cả trông cậy vào ...anh "

Jack nhờ lại hết cho mọi người còn hắn cõng Pond trên lưng đưa tới trạm xá, trong quá trình đánh giặc Pond đã vô tình bị một tên bên giặc ngoại xâm bắn một phát ngay ngực gần vị trí ở tim , sống hay chết tất cả là nằm ở sự kiên cường của anh

Máu ở ngực chảy ra thắm ướt cả một mảng trên lưng của hắn. Nhưng hắn không quan tâm điều hắn quan tâm bây giờ là cứu được người đội trưởng này. Người đội trưởng được mọi người hết lòng yêu quý nay lại đứng bên bờ vực sinh tử

Lúc cõng anh tới trạm xá kẻ địch chạy theo nhưng tất cả đều bị hạ bởi quân mình. Có người hy sinh có người ở lại , nhưng họ không nuối tiếc vì mình chết đi, mà họ vui vì cống hiến được cho nước mình....

Đại tá Jack cũng bị thương ở bên cánh tay trái nhưng hắn không đau đớn hay gì mà chỉ lo lắng tới con người đang ở trên lưng mình. Hơi thở phà vào cổ từ từ yếu đi nếu không đưa vào trạm xá kịp thời có thể mất mạng bất cứ lúc nào

Nhưng cũng may đã tới được trạm xá

Hắn chạy vào trạm xá kêu bác sĩ và y tá giỏi  để cứu anh.

" Bác sĩ.....bác sĩ đâu "
" Cứu người nhanh lên "
" Anh bình tĩnh chúng tôi sẽ cố hết sức "

Từ đâu xuất hiện một chàng trai trẻ mang nét đẹp trời ban , mắt , mũi , miệng ..tất cả đều hoàn hảo không có gì có thể diễn tả được vẻ đẹp này ...

Nhưng đây không phải là lúc để quan tâm vấn đề này. Thứ cần quan tâm đó chính là làm sao để cứu được anh thôi..

" Cô Jay mau đem cán tới đây mau lên , bệnh nhân này cần được phẫu thuật và cầm máu nhanh nhất có thể. Nếu không thì không thể giữ được tính mạng "

" Đây tưới rồi đây , mau lên Phuwin mau đem cậu ta vào phòng cấp cứu nhanh "

Jack chạy theo nhưng bị cản ở ngoài và đợi đèn phòng cấp cứu bật lên , mang theo những niềm hy vọng của hắn và tất cả các người đồng đội đã hy sinh ngoài chiến trường. Có thể nói rằng Pond là người đội trưởng tốt nhất mà họ từng gặp , những lúc vừa mới vào thường bị bắt nạt nhưng anh không làm gì cả mà chỉ ngồi chịu đựng từng cơn dày vò qua năm tháng. Nhưng rồi chính hắn - Jack là người đã dẫn dắt anh lên được chức vị của ngày hôm nay. Những món đồ tốt anh luôn đem chia sẽ với mọi người , những người từng bắt nạt anh họ hối hận và hổ thẹn. Mọi người trong sở đều đối đáp với nhau như người 1 nhà không ai xa lạ cả ....

Hắn cầu trời khẩn phật mong rằng anh sẽ qua khỏi phút giây sinh tử này ..

3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh nó khiến hắn càng thêm lo lắng , nhưng hắn vẫn có hy vọng rằng anh sẽ sống sót thôi...

5 tiếng đèn phòng cấp cứu đã tắt , cánh cửa mở ra bước ra là những vị bác sĩ và y tá đã cố gắng trong 5 tiếng để cứu anh. Nhưng hắn đang mong chờ câu nói rằng " Bệnh nhân đã qua khỏi " từ chính miệng của chàng bác sĩ trẻ tuổi vừa rồi..

" Bác sĩ cậu ấy sao rồi ?!.."

" Dù chảy máu rất nhiều , nhưng viên đạn đã được lấy ra ,viên đạn chỉ cách tim 2cm nếu đưa tới trễ hơn chút nữa , e rằng không thể cứu. Bây giờ bệnh nhân đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt , anh có thể vào thăm ..."

" Được tôi cảm ơn cậu chàng bác sĩ trẻ .."

" Không có gì đâu , trách nhiệm của một vị bác sĩ là cứu sống bệnh nhân mà và tôi cũng cảm ơn các anh vì đã bảo vệ nhân dân chúng tôi .."

" K-Không có gì đâu , quân đội chúng tôi luôn trung thành bảo vệ đất nước Thái Lan này "

" Được rồi, lát nữa tôi sẽ vào kiểm tra. Tôi đi đây "

Bóng lưng đó lướt qua mặt hắn và đi xa dần , nếu ta để ý có thể thấy được ánh hào quang vây quanh những chàng bác sĩ và những cô y tá đó, như thiên thần. Có nhiều người trách họ rằng không thể cứu được gia đình hay họ hàng của mình nhưng những thiên thần đó không quan tâm , họ lấy nó làm động lực để cố gắng hơn trong sau này...

Hắn đi tới phòng chăm sóc đặc biệt nhìn anh qua tấm kính trong , những thứ máy móc lỗi thời, cũ xỉ , được gắn lên người anh nhìn cảnh này hắn sót chứ người đồng đội đồng hành bao nhiêu năm nay lại nằm trong đấy mà bất tỉnh...không biết bao giờ sẽ tỉnh...

Chiếc loa trạm xá vang lên , âm thanh rè rè, chập chờn gọi tên hắn tới quầy tiếp tân. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi tới đó và mới biết rằng mình có điện thoại

" Cho hỏi là ai vậy ?"

" Đại tá là tôi đây Alay đây "

" Có chuyện gì sao ? "

" Tôi muốn nói là .....hết giặc rồi ...chúng tôi đã đánh tan giặc rồi Đại tá ơi!"

" Thật sao !!? Cậu nói thật chứ ?"

" Anh nhìn ra ngoài trời đi "

Hắn nhìn ra ngoài trời theo lời của Alay , nơi đó có ánh nắng của Hòa Bình và Cầu Vồng của bình yên, hắn biết được rằng chiến tranh cuối cùng của đã chấm dứt. Nhưng sẽ còn những trận chiến khác , nhưng họ chắc rằng sẽ bảo vệ được nơi đây

Cùng lúc này trong căn phòng chăm sóc đặc biệt chàng trai vừa được cứu đã tỉnh lại sao phút giây sinh tử , mùi cồn xộc lên mũi khiến anh hơi choáng ,cơn đau bên ngực trái khiến anh nhăn nhó. Anh bỗng chốc nhìn ra ngoài khung cửa sổ cũ kỹ đang bị sét dần , ánh nắng chiếu rọi vào anh. Anh biết rằng trận chiến này đã kết thúc, anh nở một nụ cười hòa theo ánh nắng đó

Bỗng cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra bước vào là chàng bác sĩ đã cứu anh lúc nãy. Đối với anh đây là lần đầu nhìn thấy người con trai xinh đẹp đến như thế, mang một mùi hương dịu ngọt, da mịn màng, môi căng mọng, sống mũi cao , điểm nhấn là hai bên má nó hồng hào và phúng phính... Anh nhìn đến si mê quên luôn cơn đơn lúc đầu....

Cậu ấy từ từ bước lại chỗ anh và cất giọng nói ngọt như mật ong của mình , khiến anh chìm đắm trong hương vị tình yêu. Sau 25 năm thì cuối cùng anh đã bị conditinhyeu nhập chết mê chết mệt chàng bác sĩ trẻ tuổi tài cao này...

" Anh là.....Pond Naravit Lertratkosum, 25 tuổi đội trưởng của quân đội Thái Lan đúng không ạ ? "

" Đ-Đúng rồi...."

" Tôi tới để xem anh thế nào , không ngờ anh lại có thể tỉnh lại nhanh như thế , thường thì khi bị bắn như thế này ít nhất cũng phải 1 tuần mà anh 1 ngày đã tỉnh thì quả thật là ý trí sống của anh rất kiến cường. Tôi nể luôn đó..."

" Tôi quen mấy chuyện này rồi , trong chiến trường tất nhiên sẽ có bị thương dù là lớn hay nhỏ thì cũng không đáng kể!! Đối với tôi là vậy thôi..."

" Được rồi mau nằm xuống đi , để tôi khám cho anh "

Anh không nói gì chỉ ngoan ngoãn nằm xuống , cậu ấy đeo ống nghe lên tai, cánh tay nhẹ nhàng lướt qua từng nơi một... Và sao đó dừng lại ở vết thương đang được băng bó bên ngực trái...

Bỗng cậu có cảm giác ai đang nhìn mình , ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh nó nhẹ nhàng mà ôn nhu giống nhìn người yêu của mình...

Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát , cậu bỗng giật mình thoáng ra khỏi sự ngại ngùng lúc này ...ấp a ấp úng nói không thành lời

" N...nhịp tim ổn , huyết áp hơi thấp , vết thương cần được vệ sinh kỹ mới nhanh hồi phục , ở đây dưỡng thương 5-6 tuần để xem thế nào..."

" Anh nghĩ ngơi đi , t..tôi đi đây "

Vị bác sĩ này ngại ngùng thiệt là dễ thương quá đi, cặp má ban đầu đã hồng nay lại càng hồng hơn do sự ngại ngùng vừa rồi ...

Anh lại cất giọng nói hơi trầm mà dịu dàng của mình lên...

" Tên em là gì ? "

Cậu bỗng khựng lại một chút , xoay mặt ra sau nở một nụ cười như nắng ban mai và cất giọng trả lời

" Phuwin..... Phuwin Tangsakyuen "

" Được Phuwin tên đẹp .."

Chàng trai khiến anh phải có trong tay cho bằng được , bỗng cánh cửa phòng vừa được đóng nay lại mở ra bước vào là một người khác....

" Đại tá...? "

_ _ _ _ _ _ _
                                                      
                                                    @NPhuongđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro