Vì Anh #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Mèo con.....
" Đại tá ? "

" Cậu ổn rồi chứ ? "

" Em ổn hơn rồi....ừm ...cảm ơn anh "

" Không có gì đâu...chúng ta là đồng đội nhau mà đúng không !? "

" Vâng "

" Nên là không có ơn nghĩa gì ở đây hết, anh chỉ cần cậu ổn và quay lại với mọi người là được "

" Vậy thì đợi em quay lại nhé "

" Được ! "

Hắn nở một nụ cười , anh cũng vậy sau đó cùng nhau nhìn ra khung cửa nơi có những tia nắng chiếu vào...

Tới chiều Đại tá Jack trở lại căn cứ quân đội để lại không gian cho anh nghĩ ngơi , anh ngủ được một chút thì tỉnh dậy tìm kiếm nhà vệ sinh, xoay qua xoay lại cuối cùng cũng tìm thấy , nó nằm ở ngoài phòng bệnh cách đó 8m , nhưng đối với anh bây giờ nó rất khó khăn

Anh đứng lên rồi lại ngồi xuống , nếu trong thời đại này sẽ có một nút bấm gọi bác sĩ nhưng đây là thời chiến tranh làm gì có những món đồ hiện đại đấy mà bấm...

Anh bất lực ngồi im không biết làm gì , bỗng một bóng dán quen thuộc nhẹ nhàng đi ngang qua ..

" Phuwin...?"

" Đúng rồi mình có thể nhờ em ấy "

" Phuwin.... Phuwin ơi "

" Hửm ? "

Cậu đang đi kiểm tra bệnh nhân từng phòng thì bị anh kêu lại , mở nhẹ cánh cửa ló đầu vào

" Anh kêu tôi ? "

" Đúng là tôi kêu "

" Anh cần gì sao "

" Ờm ...em có thể dìu tôi ra nhà vệ sinh được không..? "

" Được thôi "

" Cảm ơn..."

" Không có gì ..tôi hiểu cảm giác này , anh vừa mới phẫu thuật nên là còn yếu cho nên chuyện này không thành vấn đề "

Cậu đi lại đỡ anh đứng dậy một tay vịnh ở eo , lấy tay anh đặt lên vai mình , bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng dìu anh đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa , cậu đứng đợi anh cho tới khi anh đi xong thì mới đi kiểm tra..

" Phuwin tôi xong rồi ....đi thôi "

" Mau lên về phòng nghĩ ngơi đi , tôi đi kiểm tra nếu có thời gian rảnh tôi vào nói chuyện
với anh.."

" Được ...tạm biệt "

" Tạm biệt , đợi tôi chút nhé "

" Ừ.."

Phuwin cười một cái làm tim của Đội trưởng Pond đập loạn xạ hết cả lên , con đường tình yêu đang dần tiến tới với anh ...Cậu dìu anh vào phòng rồi sau đó đi làn công việc của mình , bước chân đi xa dần...

Pond nằm trên giường suy tưởng lại nụ cười vừa rồi , hàm răng trắng sứ cùng với đôi môi hồng nhẹ , khiến nụ cười đó đẹp chết đi được

Tự suy nghĩ tự cười , lỡ có ai đó đi vào thấy anh tự nhiên cười một mình lại nghĩ anh bị khùng lại khổ ...

Nghĩ thôi mà có thật , lúc đó cửa phòng mở ra bước vào là cậu trên tay cầm 2 hộp gì đó là cháo và cơm , nhìn thấy anh tự cười nghĩ anh có điều gì đó vui nên cũng cười theo...

" Có chuyện gì vui mà anh cười vậy ..?"

" Ha...hả đâu có đâu "

" Tôi mới thấy anh cười rõ ràng "

" À ..chỉ là chút chuyện thôi "

" Nghĩ về người yêu à !? "

" Em bị điên à ...tôi làm gì có người yêu...tôi còn đang sợ ế đây này "

" Anh lại đùa. Anh đẹp trai , khôi ngô, tuấn tú, mà tài giỏi nữa anh không có người yêu mới lạ ..."

" Tôi nói thiệt ...em đừng có mà trêu tôi "

" Rồi rồi không trêu "

" Mau qua đây ăn cháo này "

" Tôi không thích ăn cháo ..."

" Phải ăn vì anh vẫn còn yếu , không ăn là tôi đánh anh "

" Tôi bị thương mà em dám đánh à ?! "

" Tất nhiên , người khác thì không nhưng anh thì có "

" Sợ quá cơ "

" A..đau ! "

" Đánh thật à ? "

" Ai bảo anh trêu làm gì "

" Rồi tôi thua , nể tình em nên tôi mới ăn cháo đấy nhé "

" Ờ ờ , ăn đi nguội cả rồi "

Lúc ăn cả hai vẫn trò chuyện cùng nhau có nhiều lúc cười phá lên cơ , có nhiều người đi qua nhìn thấy họ tưởng họ là người yêu nhau cơ...

Anh đã ăn xong còn cậu thì vẫn ăn một cách từ tốn , dù đã nhẹ nhàng từ tốn nhưng vẫn có một hột cơm dính lên mép miệng của cậu ..

" Phuwin... "

" Hả? "

" Dính cơm kìa "

" Ở đâu cơ "

Bàn tay xinh đẹp rờ mó hết khuôn mặt vẫn không tìm thấy hột cơm. Anh bất lực vươn tay tới lấy hột cơm dính trên khuôn miệng xinh xắn kia xuống ... Cậu lúc này ngơ ngác, ngại ngùng cuối xuống múc liên tục liền mấy muỗng cơm mà ăn ... Anh bật cười vì độ dễ thương này anh để ý thấy vành tai của cậu nó từ từ đỏ lên

" Ăn từ từ thôi , nghẹn bây giờ "

" Tôi biết rồi "

" Mèo con..."

Anh xoa đầu cậu như một chú mèo nhỏ đang ngại ngùng. Cậu ban đầu đã ngại bây giờ nghe anh gọi vậy lại càng ngại hơn, vì chưa có ai gọi cậu với biệt danh thân mật  như này ...

" Tôi ăn xong rồi để tôi dọn đã "

" Nhờ em vậy "

" Không có gì , anh đợi chút "

Bàn tay thoăn thoắt dọn dẹp những món đồ trên bàn và lau sơ qua, cậu bỏ chúng vào thùng rác rồi bước ra khỏi phòng để lại cho anh sự hoang mang...

" Tôi đi mua nước "

" Ừm .."

Anh ngồi trong phòng đợi cậu quay về , 5p sau cậu quay về với 2 ly nước trên tay anh một ly cậu một ly , uống xong thì nhìn qua đồng hồ thì đã là 10h30 tối cũng đã trễ. Hôm nay cậu cũng chẳng có việc gì làm nên xin anh cho ngủ chung

Vì nếu ngủ chung thì sẽ không bị đau lưng khi ngủ trên ghế nữa. Ngại không ngại chứ ngủ chung với một người mới quen chưa được một ngày , mà lại thân thiết như quen nhau từ kiếp trước vậy...

" Pond...."

" Hả? "

" Anh cho tôi...ngủ cùng 1 đêm được không ?! "

" Ngủ chung hả ? "

" Không được thì thôi , không sau đâu tôi quay về ngủ trên ghế cũng được "

" Sau lại không được cơ chứ. Mau lại đây "

Anh từ từ nhích thân người của mình vào sát mép tường chừa cho cậu một không gian thoải mái khi ngủ

Cậu sau khi nghe được đồng ý của anh thì vui vẻ. Cởi chiếc áo blouse trắng của mình ra gấp gọn để lên bàn , tháo cà vạt, cởi giày , mở ra ba nút áo cho thoát khí , nhưng hành động đó đã vô tình bị anh nhìn thấy ..

Dù chỉ là 3 nút nhưng đủ để nhìn rõ được phần cổ trắng ngần, xương quai xanh hiện rõ điểm trên đó là một sợi dây chuyền do một người để lại cho cậu

Anh cứ nhìn mãi cho tới khi cậu đi lại gọi anh thì mới hoàn hồn trở lại

" Pond...Anh sau vậy ? "

" Pond!! "

" T..tôi ổn "

" Sau thất thần thế "

" Suy nghĩ vài chuyện thôi "

" Chuyện gì ? "

" Thôi được rồi mau nằm xuống đây , chừa chỗ cho cậu rồi này , bao rộng , bao thoải mái luôn nhá yên tâm mà ngủ..."

" Tốt quá nhỉ "

" Tất nhiên "

Cậu nằm xuống bên cạnh anh , cái cảm giác êm ái này đã lâu cậu không được cảm nhận. Vì từ khi chiến tranh nổ ra thì tất cả bác sĩ và y tá phải đi đi lại lại rất nhiều lần để cứu người tới nỗi trạm xá chứa không nổi nữa. Có nhiều người có chỗ ngủ nhưng không thoải mái , có người lại phải nằm ở ngoài hành lang để ngủ một chút rồi lại phải thức....nghề bác sĩ không phải dễ nhưng nó cũng có cái vui của nó....

Cậu đang suy ngẫm thì bị một ánh mắt nhìn cậu chăm chăm từ nãy đến giờ ...

" Sao nhìn tôi dữ vậy !? "

" Tại em đẹp "

" Điên à ! "

" Nói thật không đùa "

" Không nói với anh nữa "

Cậu xoay mặt ra ngoài quay lưng vào phía anh , đang tính ngủ thì bị anh lôi đầu dậy hỏi..

" Này .."

" Sao? "

" Tại sao em lại chọn nghành bác sĩ mà không phải là thứ khác ? "

" Vì có lí do của nó "

" Như nào kể tôi nghe "

" Anh muốn nghe ? "

" Ừm .."

" Được tôi kể anh nghe .."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha
Tặng ⭐ nhé

                                                          @NPhuongời dùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro