Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cùng đi làm công quả với tôi được không?"

"Không, tôi không thích đi cùng với người như cậu''

"Hey lạnh lùng quá vậy, đi với tôi đi mà, chúng ta cùng làm công quả để đổi lấy lần gặp gỡ vào kiếp sau. Kiếp sau tôi nhất định làm một người thật tốt chúng ta sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu thấy thế nào?"

"Nói vớ vẩn, kiếp này tôi gặp cậu là thấy cuộc đời thảm lắm rồi cậu còn định ám tôi vào kiếp sau à"

"Tóm lại tôi thích cậu, yêu cậu, yêu muốn điên rồi, có thay cả cái não tôi cũng làm vì cậu luôn đó"

Mưa rơi rả rích phủ mờ một thành phố, những cơn gió se lạnh đầu tiên thổi qua những tán lá len lỏi đi vào từng góc hẻm, từng căn nhà, thấm vào da thịt của từng người. Tiếng chuông gió treo trước cửa kẽ động, tờ giấy nhỏ màu hồng nằm bên mép bàn rơi xuống đất, có một lời hứa cũng theo đó hóa thành bụi tàn.

Phuwin giật mình ngồi bật dậy, với tay ra chiếc bàn gỗ đặt cạnh giường lần mò tìm đồng hồ để bàn kiểu cũ từng con số đã có dấu hiệu mờ dần theo thời gian.

" Không chạy luôn đùa với mình à"

Tiếng càu nhàu kẽ vang lên bởi người thanh niên đang cố gắng lắc thật mạnh chiếc đồng hồ mà chỉ cần nhìn qua là có thể được trao huy chương cống hiến hết mình vì xã hội. Phuwin bất lực bước ra khỏi cái ổ nhỏ của mình, giường tre được đan vụng về kêu kẹt giống như nó cũng sắp không chịu được sức nặng của người nằm trên đó. Trước hiên căn nhà nhỏ là hàng loạt những chiếc chuông gió được làm thủ công thoạt nhìn trông khá thô sơ nhưng thực chất chúng đều chứa đựng những tình cảm ngây ngơ non nớt mà đám trẻ con ở bản làng dành cho cậu.

Đã 8 năm trôi qua, cậu tốt nghiệp đại học lớn ở Băng Cốc thay vì trở thành một kỹ sư tài giỏi như giấc mơ thuở nhỏ và kì vọng của bố mẹ, cậu lại chọn đến Chiang Rai một tỉnh cực bắc của Thái lan, cách thành phố Chiang Mai của tỉnh Chiang Mai 200 km về phía đông nam. Nơi đây có 12,5% là dân tộc thiểu số sinh sống trong đó có một nhóm người thuộc dân tộc Akha. Cậu đã vượt một chặng đường dài đến nơi ấy trở thành giáo viên tình nguyện với cuộc sống thiếu thốn, không có Internet, không có những chốn vui chơi tấp nập thậm chí điện và nước sạch ở đây cũng là một thứ xa xỉ. Quá lâu rồi, cậu dần già bắt đầu quên mất lúc đầu cậu làm thế nào để thích nghi được sinh hoạt ở nơi này, cậu cũng không nhớ rõ mẹ cậu đã đến bao nhiêu lần khóc hết nước mắt kéo cậu về, những lần như vậy cậu đều nhìn bóng lưng bà từ từ đi khuất khỏi cánh rừng bạt ngàn.

Đoạn đối thoại cuối cùng của cậu và mẹ là vào năm thứ 5 cậu sống ở đây, bà vẫn đến gặp cậu như những năm trước chỉ khác lúc đó bà không khóc, không làm náo loạn lên. Bà đến bên ngồi cạnh cậu, sự điềm tĩnh của bà lúc đó khiến cậu có chút lo lắng nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Nhích người đến gần, cậu khẽ dựa vào bà, người phụ nữ trung niên đã từng có biết bao nhiêu ngạo mạn của quá khứ bây giờ khuôn mặt lại mang một vẻ khổ sở, nơi khóe mắt bà từ từ chảy ra hai dòng nước, bà quay sang nhìn cậu vòng tay ra sau vỗ chầm chậm lên lưng cậu. Cái vỗ về nhẹ nhàng này đã bao lâu rồi cậu không còn được cảm nhận, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự bình yên hiếm hoi này, từng đợt gió đầu đông vờn qua mái tóc cậu, lay động những khóm hoa jim thompson farm được trồng xung quanh căn nhà sàn.

"Phuwin mẹ xin con quên nó đi, lúc đó mọi người đều sai con đừng tự trách mình nữa, chẳng ai có thể sống mãi trong cuộc đời của người khác được. Cuộc đời của con đã dừng lại ở 8 năm trước, bây giờ con đang sống cuộc đời thuộc về Pond, con không biết hay cố tình quên"

"Phuwin con sẽ mang yêu thương cho đám trẻ như thế nào trong khi con ngay từ đầu đến nơi này chỉ vì con muốn giống một ai đó"

"Mẹ không khuyên con về nữa, chỉ hy vọng con sống tốt, sống một cuộc đời thuộc về bản thân. Mẹ gặp Pond trước khi đến đây, thằng bé hiện tại....."

Bà muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng cúi xuống nhìn vào đôi mắt của Phuwin, bà biết không nên nhắc đến Pond lúc này. Nhưng bà hiểu con trai bà, Phuwin rất yêu Pond và việc bà với con trai gặp nhau ở nơi hẻo lánh này cũng vì nguyên nhân ấy. Có điều sự thật thì vẫn là sự thật, sự thật rằng con trai bà và đứa bé kia một đời này cùng chữ duyên không thể gắn lại được nữa, bà không muốn con trai mình mãi đắm chìm trong mộng cảnh.

"Mẹ đã đến chùa Wat Phra Kaew, Pond vẫn luôn ở đó bây giờ thằng bé sống tốt, nó gửi lời hỏi thăm đến con. Thằng bé nói nó đã quên chuyện cũ nó cũng không còn giận con nữa, hy vọng con luôn mạnh khỏe, sống một đời bình an, cũng hy vọng con có thể quên đi quá khứ gặp gỡ người phù hợp."

Nói xong bà đưa Phuwin một tờ giấy.

Cậu đưa tay nhận lấy mở ra, hàng chữ viết tay nắm nót đều và đẹp này đã quá quen thuộc với cậu, năm xưa chữ của Pond rất xấu cậu vô cùng ghét cái dòng chữ cẩu thả còn dính chặt vào nhau khiến cậu không đọc nổi, cậu mỗi ngày mượn vở Pond đều than ngắn thở dài.

" Qúy ngài Pond Naravit yêu dấu, cậu có thể viết đẹp một chút không, tôi nhìn muốn hư cái mắt rồi này"

Ngay lập tức người con trai đối diện mang khuôn đẹp trai nhưng cả ngày cứ nhăn nhó khó ở giật lấy quyển vở cất vào ngăn bàn.

" Biết thế sao cậu không tự chép bài đi, cả ngày đến lớp chỉ biết chơi bời rồi nằm lăn ra bàn ngủ, tỉnh dậy thì mò đi tìm gái. Cậu sống như vậy ai chịu được cậu."

"Không phải còn có cậu sao, nếu không ai chịu gả cho tôi vậy thì tôi gả cho cậu nhé, nhà cậu lãi quá còn gì thêm tận hai người con trai".

Nói xong cậu mò lấy quyển vở của Pond trong ngăn bàn rồi chạy về phía bàn học của mình, bỏ mặc chủ nhân của quyển vở đứng đó tức giận không nói nên lời. Mỗi lần mượn vở sau đó cậu thấy chữ của Pond mỗi ngày đều cố gắng luyện viết, là người cho dù ốm đến kiệt sức vẫn đến lớp để ghi chép bài đầy đủ. Lý do của việc đó là gì? Không phải vì Pond sợ học kém đi đâu, một người luôn đứng đầu như cậu ấy có nghỉ một buổi cũng chẳng to tát đến thế, đơn giản là vì sợ một tên lười học nào đó sẽ không có bài để chép thôi.

Pond từ đầu đến cuối vẫn luôn thỏa hiệp, luôn dịu dàng với cậu.

Phuwin bật cười khi nghĩ về quá khứ tốt đẹp của cả hai, cậu vuốt ve từng hàng chữ trong tờ giấy, khóe mắt cậu cay cay.

"Phuwin tôi mong lời nhắn này của tôi có thể khiến cậu không còn áy náy chuyện cũ. Tôi từng nói với cậu một câu không biết cậu còn nhớ không, với tôi cậu không cần phải nói hai từ xin lỗi, mọi thứ đều thuận theo cậu. Hiện tại tôi hy vọng cậu sẽ làm theo, quên đi quá khứ, sống thật hạnh phúc, hãy để tôi được an tâm về cậu. Tôi sẽ luôn cầu phúc cho cậu"

Pond của tôi ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro