Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thú vị thế nào nếu như tất cả mọi người đều gọi bạn bằng tên của người khác.

Nghĩa là bạn đang mượn cuộc đời của họ.

Không, là tôi đánh cắp nó, tôi không thích mượn, tôi nếu không có được sẽ phá hủy.

Sau lần gặp gỡ cuối cùng cách đây 5 năm Phuwin và mẹ đã không còn gặp lại. Trước khi bà rời đi vẫn cố gắng khuyên cậu nên nghe theo Pond từ bỏ quá khứ sống thật hạnh phúc. Cậu dẫn bà xuống núi chờ đến khi chiếc ô tô mang bà khuất xa cậu mới quay lại. Bước đi trên con đường mòn quen thuộc dẫn về khu nhà sàn, ánh nắng cuối ngày đổ lên vai cậu, những khóm hoa jim thompson farm nghiêng ngả hai bên, cậu đưa đôi bàn tay thon gầy đã xuất hiện nhiều vết chai sần theo năm tháng khẽ vuốt nhẹ lên cánh hoa. Màu hoa jim thompson farm vốn dĩ đã sặc sỡ nay bởi sự góp vui của tia nắng đã khiến chúng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết, cậu mỉm cười cúi xuống hái một bông hoa đẹp nhất trong đó đưa lên mũi ngửi.

"Thật đẹp đẽ, thứ đẹp đẽ như này nếu bị phá hủy sẽ trở nên thế nào''

Câu nói vừa chấm dứt cậu thanh niên khi nãy còn khóc lóc khổ sở hay người vừa dịu dàng ngắm nhìn bông hoa bỗng biến mất, thay vào đó là kẻ mang nụ cười quỷ dị, đôi mắt trợn lên đỏ hằn những tia máu. Bàn tay cậu nắm chặt bóp nát bông hoa vừa được nâng niu vuốt ve vài giây trước, chưa thỏa mãn cơn giận cậu tiếp tục quẳng xuống chân dẫm đạp.

"Mẹ kiếp tha thứ cái thá gì, anh chưa bao giờ thoát khỏi tôi Pond Naravit, ngay từ đầu anh đã là con dối chỉ có thể thuộc về mình tôi"

Rút mảnh giấy khi nãy từ trong túi ra Phuwin dùng bật lửa đốt một bên góc, cậu cầm lên cao vừa cười điên dại vừa ngắm nhìn, lửa cháy dần dần cho đến khi còn một mảnh nhỏ Phuwin đang giữ. Trong thoáng chốc kí ức về một đêm cháy đẹp đẽ hiện ra, khung cảnh tàn phá, từng ngọn lửa điên cuồng nhảy múa theo điệu nhạc tử thần. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng, tiếng trẻ em khóc, tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng chú chó nhỏ bị cột vào tường gào thét bởi hơi nóng nhưng lại không có cách nào thoát ra được cứ như vậy ngẫu nhiên hòa trộn lại với nhau. Có lẽ những nạn nhân khốn khổ ấy vẫn đang nghĩ sao cuộc đời lại đối xử bất công với họ như vậy, họ không hề hay biết cách nơi đó không xa chủ nhân của ngọn lửa đang vui vẻ cầm một chai rượu ra nhâm nhi. Đối với cậu mà nói cảnh tượng này không khác gì một bản giao hưởng âm nhạc ngọt ngào. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đang bốc cháy rữ dội, miệng lẩm bẩm.

" Chà không biết thịt người nướng sẽ có mùi thế nào nhỉ, tò mò quá đi mất.Pond Naravit cậu thấy không đuổi một kẻ phiền phức ra cuộc đời mình cách nhanh nhất là hủy diệt, nếu không sớm muộn nó cũng sẽ quay lại tiếp tục đeo bám cậu"

Tiếng chuông điện thoại ở ghế bên cạnh vang lên, Phuwin lái xe đi đến một chỗ khác tránh tiếng ồn ào, cậu sợ sẽ khiến người bên đầu giây mất ngủ vì thứ âm thanh vớ vẩn vừa rồi.

Đi một quãng xa Phuwin mới dừng lại, bước xuống đường, với trong túi áo một điếu thuốc thành thục châm lửa. Lúc này chuông điện thoại lại tiếp tục reo lần thứ hai, Phuwin nhanh chóng ấn nghe.

" Phuwin cậu đi đâu cả ngày hôm nay hả, không đi học, cũng không lui đến mấy quán cậu hay tới, tôi gọi về nhà cậu nhưng không ai nghe máy hết''

Thấy đầu giây bên kia lo lắng Phuwin mỉm cười hài lòng.

" Cậu lo cho tôi đấy à, tôi yêu cậu muốn chết"

" Vớ vẩn, tối rồi cậu về nhà đi ra ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, cậu muốn phá phách gì đó thì đợi trời sáng, giờ này không ai cứu được cậu đâu"

" Tôi gọi Pond của tôi tới cứu nhé"

"Tôi tắt máy đây"- Pond bắt đầu mất kiên nhẫn. Phuwin khiến cậu lo lắng cả hôm nay thế mà giờ này còn tâm trạng cợt nhả, không biết đã đi đâu, ăn uống gì chưa, thân thể mỏng manh lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng không thôi.

" Tôi sai rồi, hôm nay tôi qua nhà người thân có chút việc, giờ mới lái xe về mệt muốn chết cậu còn mắng tôi nữa"

Phuwin trả lời bằng một giọng tủi thân khiến Pond có chút áy náy.

" Cậu chắc chưa ăn uống gì, qua nhà tôi đi tôi nấu cho cậu''

"Cảm ơn nha Pond, không có cậu tôi không biết phải làm sao, tôi rất mệt"

"Biết rồi mau qua đi"

Tắt điện thoại Phuwin vào Facebook kiểm tra, đúng như cậu dự đoán hình ảnh tác phẩm của cậu trở thành tin hot trong tối nay.

"Một căn nhà bị cháy do chập điện, không một ai thoát nạn"

Sự tàn phá này mới là màn pháo hoa rực rỡ nhất

"Hôm nay thầy dậy sớm vậy"

Tiếng gọi kéo Phuwin ra khỏi hồi tưởng, nheo mắt nhìn người vừa kêu tên mình, cậu vui vẻ đi xuống chắp tay chào hỏi trưởng làng.

" Chào già nay già qua đây có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông lớn tuổi vừa chào Phuwin đó là Khama(hay còn gọi là trưởng làng) ông mặc một bộ quần áo dân tộc bằng vải lanh được nhuộm thủ công, thêu hoa văn, đính cườm với tông màu chủ đạo là đỏ và các màu sắc sặc sỡ khác, chiếc mũ đội đầu cũng được đan bằng tay tỉ mỉ. Người dân sống ở đây chủ yếu là người Akha, họ tập trung thành một cộng đồng nhỏ và luôn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc như mặc trang phục dân tộc, xây dựng cổng làng tỉ mỉ với ý nghĩa là xua đuổi tà ma. Người Akha họ kiếm sống chủ yếu bằng các nghề trồng đậu nành, ớt, đậu tương, bắp cải, cà chua và lúa.

"Ngày mai thầy có rảnh không, chúng ta cùng tham gia họp làng"

"Xảy ra vấn đề gì sao già?"

"Có chút chuyện liên quan đến trường học của bọn trẻ, ngài Thinnakorn hy vọng chúng ta sẽ rời vị trí đi nơi khác, mảnh đất ấy ngài sẽ sử dụng"

Phuwin ngạc nhiên bỏ luôn quyển sách cậu đang cầm chạy gần lại già làng nắm lấy tay ông, giọng nói cũng trở nên sốt sắng.

"Không được đâu già, bây giờ di chuyển sẽ gây khó khăn cho bọn trẻ đi lại, khu vực địa hình bằng phẳng chúng ta không còn. Đẩy lên núi cao quá nguy hiểm hơn nữa xây dựng lại thì bọn trẻ bao giờ mới được đi học"

Trưởng làng lắc đầu chán nản.

"Thầy cũng biết ngài Thinnakorn quyền lực như thế nào, ngài ấy cũng là người đóng góp xây dựng trường cho bọn trẻ. Chúng ta không thuận theo thì cũng đâu có tác dụng gì"

Nói xong trưởng làng quay người rời đi chỉ để lại một câu.

"Tôi biết thầy yêu trường học và đám trẻ nhưng những người hiền lành cả đời chỉ biết nương dãy như chúng tôi hay cầm bút dạy học như thầy làm thế nào để khiến một người như Thinnakorn sợ hãi. Ngày mai thầy nhớ đến nhà tôi, chúng ta cùng nhau bàn bạc xây lại trường nhé thầy Pond"

Thầy Pond

Phuwin cúi đầu xuống nhìn vào quyển sách cậu vừa vứt xuống, đầu trang bìa ghi rõ ràng một cái tên Naravit Lertratkosum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro