Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin định nghĩa của cậu về tình yêu là thế nào?

Bắt đầu bằng sự hủy diệt thì liệu có kết thúc nào tốt đẹp cho nó.

"Phuwin cậu có từng hối hận vì đã làm vậy với tôi?"

"Nếu tôi không làm vậy thì cậu có yêu tôi không?"

Vừa dứt lời Phuwin điên cuồng hất tung tất cả những bức tượng thạch cao trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ hòa trộn cùng tiếng thở mạnh của chủ nhân. Không gian trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt khó thở. Mảnh vỡ của thạch cao văng tung tóe khắp nơi, chiếc cốc thủy tinh vừa khi nãy còn đẹp đẽ nằm cạch các tác phẩm nghệ thuật được chủ nhân nâng niu thì hiện tại đã chung số phận vỡ vụn, một số mảnh vỡ đã găm lên tay Phuwin máu theo đó chảy dọc xuống đất nhỏ lên đôi mắt của tượng nữ thần chưa hoàn thành xong may nắm còn nguyên vẹn do được đặt dưới đất.

"Ha ha ngu xuẩn hết sức, mẹ kiếp chỗ này không thể dùng được nữa rồi"

Mặc kệ cách tay bị thương Phuwin vẫn mải mê ngắm tượng nữ thần đang bị vấy máu của mình, đôi bàn tay còn không ngừng chà lên đó.

Pound trợn mắt cậu sững sờ lùi lại phía sau cánh cửa, suy nghĩ muốn bước ra khỏi căn phòng nhưng đôi chân làm cách nào cũng không nhấc lên được. Cậu sợ hãi, hàng loạt suy nghĩ cứ loạn lên trong đầu. Phuwin từ bao giờ đã trở nên như hiện tại, tại sao cậu không biết, tại sao cậu không rõ, tại sao cậu không thể biết sớm hơn để cản lại cậu ấy, tại sao cậu đã ở bên cạnh Phuwin rất lâu lại không hề hay biết, cậu đã sai ở chỗ nào tại sao....

Cảm giác ngột thở, không ai bóp cổ cậu nhưng cậu không thể thở nổi, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đang ngồi điên cuồng dùng máu để đắp lại bức tượng thạch cao. Cố gắng bước từng bước chậm dãi đi đến chỗ Phuwin đôi bàn tay run rẩy đưa ra muốn chạm vào vai cậu nhưng đột nhiên Phuwin quay đầu lại, gương mặt vặn vẹo lấm lem máu dí sát vào mặt Pond. Pond giật mình hét toáng lên ngã bật ra đằng sau.

Người đang ngồi kia cười lớn đứng dậy đi về phía cậu.

"Tôi đã nói với cậu rồi máu sẽ khiến các tác phẩm của tôi trở nên sống động hơn, cậu thấy không chúng đang nhìn cậu kìa"

Pond ngước mắt lên nhìn các bức tượng thạch cao to lớn xếp quanh phòng. Bình thường cậu đã nhìn rất nhiều lần khi đến đây thăm Phuwin cậu còn cảm thấy chúng vô cùng tinh xảo sống động như người thật. Hiện tại cậu sợ hãi khi nhìn thấy chúng, từng bức tượng tựa như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Phải chăng chúng đang ăn mừng vì sự sợ hãi ngu ngốc của loài người yếu ớt.

"Nhìn kìa hắn đang sợ hãi chúng ta đó"

"Có vui không?"

"Đây là món quà chủ nhân dành cho mày"

"Lại đây, thứ mà tao muốn nhìn thấy chính là dáng vẻ khổ sở đó của loài người"

Xung quanh chúng đang nói chuyện, từng bức tượng thạch cao đang nói chuyện, chúng đang thì thầm chế nhạo cậu, chúng đang ăn mừng chiến thắng, chúng nhếch môi nhìn cậu, máu bắt đầu chảy ra từ bức tượng nữ thần trong tư thế múa ballet. Cậu nhìn lên đôi mắt của nữ thần, cậu phát hiện hình như nó cũng đang nhìn cậu, đôi mắt của nàng ta rỉ máu, nàng ta bắt đầu múa rồi, từng bước nhảy uyển chuyển, chiếc váy tung bay theo nhịp, máu nhuộm đỏ toàn thân nàng. Nàng di chuyển về phía cậu, đưa đôi tay ra muốn nắm lấy tay cậu. Pond vùng lên định chạy ra khỏi phòng.

"Không đừng mà"

Vừa chạy đến cửa bức tượng không biết từ đâu ra đổ xuống chân cậu, cơn đau đớn ập tới. Cậu bất lực nằm xuống sàn, Phuwin nhìn cậu nằm thoi thóp như kẻ sắp chết mỉm cười thỏa mãn.

"Tôi nói rồi mà cậu vĩnh viễn cũng không thoát khỏi tôi đâu"

"Ngay từ đầu cậu đã là con rối chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Cậu nên nhớ mỗi khi cậu có ý định chạy khỏi tôi cậu sẽ phải trả giá. Cậu nhìn xem các tác phẩm của tôi chúng đều làm từ máu hết đấy"

Phuwin cười điên dại, chạy nhanh về phía bức tượng nữ thần múa ballet khi nãy, bức tượng vẫn nằm yên một chỗ, toàn thân nó một màu trắng toát không hề có lấy một giọt máu như khi nãy Pond nhìn thấy.

"Cậu nhìn xem nó có đẹp không, là tôi lấy máu cô gái cậu thích để làm thành nó đấy. Cậu nhìn xem nó có giống cô ta không, mẹ kiếp tối ngày lấy việc múa ballet để khoe mẽ với cậu. Cô ta đã thích múa như thế, tôi không ngại giúp cô ta một tay, biến cô ta thành bức tượng đề cả đời này cô ta chỉ có thể múa."

"Phuwin cậu đừng làm tôi sợ"

"Pond nếu cậu không ngoan tôi sẽ không ngại rút đi linh hồn của cậu, biến cậu thành tượng, làm cho cậu cả đời này phải bên tôi mãi mãi"

Dùng máu của chính mình tạo thành tác phẩm đẹp nhất, tác phẩm về tình yêu của đôi ta, cậu sẽ mãi ở đây chỉ thuộc về mình tôi.

Định nghĩa tình yêu của tôi có lẽ là chiếm giữ.

Tôi đã bắt đầu tình yêu của mình bằng sự hủy diệt.

Và cuối cùng là....... cướp đi cuộc đời của người tôi yêu.

Không khí sắp vào thu thời tiết cũng mát mẻ hơn hẳn, hoa jim thompson farm cũng đang có dấu hiện tàn dần. Phuwin ngồi yên lặng trên bàn làm việc, bàn tay cậu chậm rãi đi chuyển đều đều trên trang sách của từng học sinh. Trường học đã không còn, cậu mấy ngày nay cùng với các thanh niên trong làng dựng một căn nhà tạm bợ để học trò của cậu vẫn tiếp tục được đi học. Lớp học mới tuy rằng không được khang trang có thể bị hỏng bất cứ lúc nào nếu thời tiết xấu, bàn ghế cũng là của người dân đóng góp nhưng những đứa trẻ vẫn đến lớp đầy đủ và học hành chăm chỉ. Cậu cũng có cảm giác hạnh phúc, hóa ra trước giờ thứ hạnh phúc mà con người ta luôn khát khao có được lại được định nghĩa đơn giản như vậy. Nếu như lúc đó cậu cũng hiểu ra sớm thì người ấy có rời bỏ cậu không.

Người ấy đã từng tự nguyện thích cậu chưa?- Cậu hỏi này có lẽ cũng không cần đáp án nữa rôi.

"Thầy Pond thầy đang buồn sao, con có thể giúp thầy không"

"Lyly con làm xong bài thầy giao chưa mà mất tập chung?"-Phuwin mỉm cười đi xuống gõ nhẹ vào trán cô học trò bướng bỉnh lười học chỉ giỏi chơi của mình.

Cô học trò cũng chẳng vừa đưa tay đánh lên tay của Phuwin.

"Con thấy thầy buồn nên hỏi thăm thầy thôi, thầy còn mắng con nữa"

"Lyly mau học hành chăm chỉ, con là chị cả ở đây con phải ngoan các em mới theo được, con cứ như thế này, thầy phải phạt nặng con thôi".

"Vậy để con đến nhà dọn dẹp cho thầy nhé"

Phuwin nghe xong nghiêm mặt quay người ngồi xuống bàn làm việc, nhìn ra những khóm hoa jim thompson farm đang khẽ đung đưa theo gió.

"Lyly con nên học hành, con còn trẻ những chuyện không nên thì đừng nghĩ tới"

Cô bé khó chịu chạy lại chỗ Phuwin.

"Tại sao chứ con lớn rồi con 16 tuổi rồi, mẹ con nói 17 tuổi con có thể lấy chồng rồi. Thầy là người đàn ông tốt nhất con từng biết. Vậy tại sao con không thể".

Phuwin bật cười thành tiếng, cậu đưa tay xoa đầu cô bé rồi đẩy cô bé lui ra.

"Sau này lớn rồi con sẽ hiểu ra không phải thứ gì con nhìn thấy sẽ giống như con nghĩ. Cuộc đời tàn nhẫn hơn con tưởng tượng rất nhiều, hãy tận hưởng cuộc sống màu hồng con đang có vì rất nhanh thôi thứ màu xám xịt sẽ len lỏi vào từ từ lặng lẽ phá hủy đi con, lúc con nhận ra đã quá muộn rồi''.

"Con là một công chúa nhưng con không cần phải đợi ai đó biến ra cỗ xe bí ngô hay đôi giày thủy tinh, những thứ ngốc nghếch đó sẽ biết mất vào 12 giờ và con chẳng còn gì cả thậm chí cả hoàng tử. Con phải làm một công chúa thông minh một chút tự tạo ra những điều giá trị chỉ thuộc về một mình con, không ai có thể giành lấy, cũng không thể biến mất nếu con không tự phá hủy. Hãy nhớ nhé công chúa nhỏ".

"Học chăm chỉ đi con mới làm được"

Cô bé nghe được câu được câu mất, lắc đầu đi về phía bàn học. Cô bé không hiểu, cô cũng thấy thầy hơi khác so với mọi ngày. Có lẽ thầy muốn nói là nỗ lực sẽ có thứ mình muốn. Vậy cô muốn thử nỗ lực xem người đàn ông trên kia có thuộc về cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro