Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều chiếu rọi vào căn phòng nhỏ khiến nó trở nên ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá này. Có một chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ của căn phòng, ngắm nhìn đường phố Parie buổi trưa mùa đông.

Ở thành phố của tình yêu nhưng lại không có người mình yêu bên cạnh thì cũng cô đơn thôi.

Phuwin đang chờ đến giờ Pond đi làm về để được gọi điện cho anh. Nếu Pond không phải tăng ca thì chưa đến nửa giờ nữa cậu đã có thể được nghe giọng nói của người kia rồi.

Phuwin bấm vào cái tên quen thuộc trên màn hình, người mà cậu gọi còn nhiều hơn cả mẹ của mình. Chuông chưa kịp vang đến tiếng thứ 3 thì đã có người bắt máy.

"Alo"Cậu nói trước

"Alo" phía bên kia màn hình cũng ngày lập tức trả lời cùng với nụ cười nhẹ nhàng.

Vẫn như mọi ngày họ trò chuyện về một ngày của nhau, kể cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn hay cả những điều mình khó chịu. Đôi lúc chỉ nhìn nhau hay trêu ghẹo vài câu. Và thứ không thể thiếu đó là lời cằn nhằn của Phuwin tới Pond. Vì cậu biết rõ, không có cậu thì người kia sẽ đối xử với bản thân rất tệ. Nhìn qua màn hình cũng thấy rõ được anh đã ốm đi nhiều, không còn tràn đầy sức sống như trước. Thêm cả mỗi khi cậu trò chuyện với những người bạn chung của cả hai, mọi người đều mách cậu về cách anh sống. Chỉ toàn lo làm việc, lúc không làm thì cũng lủi thủi trong phòng chẳng chịu gặp ai. Tuy bị cậu nói nhiều lần nhưng vẫn cứ thế, thật khiến người khác phải lo lắng mà.

Cúp máy, cậu phải đi học rồi đành tạm biệt và chờ đến ngày mai vậy.

Tối hôm đó, Phuwin bận rộn với việc đóng gói đồ đạc. Tay thì làm nhưng miệng thì mỉm cười liên tục, nghĩ đến việc sắp được gặp lại người thương sau một khoảng thời gian dài ai mà không vui cho được. Cậu hoàn thành việc học sớm hơn dự định nên quyết định về sớm gây bất ngờ với anh.

Một tuần sau, Phuwin kéo chiếc vali chưa đầy đồ dùng cá nhân của mình đi, các món đồ khác cậu đã đóng gói và gửi về hết rồi chỉ còn cái vali nhỏ này thôi.

Cậu quay đầu chào tạm biệt căn phòng lần cuối, căn phòng đã gắn bó với cậu suốt hai năm qua. Đóng cửa phòng, trao lại chiếc chìa khoá cho chủ nhà, chào tạm biệt những người tốt bụng, những người bạn đã giúp đỡ khi cậu ở đây, chào tạm biệt nước Pháp. Cậu trở về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro