Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond mở khoá căn hộ của mình, Anh bước đi nhanh đến phòng ngủ, thả người lên chiếc giường quen thuộc sau một ngày làm việc mệt mỏi. Niềm vui mỗi ngày của anh đó là được về nhà và gọi điện cho người yêu anh, được nghe giọng, được nhìn thấy em bấy nhiêu thôi là đã đủ để anh tiếp thêm năng lượng cho cả ngày rồi.

Người yêu anh tên là Phuwin, sau khi học xong đại học thì cậu đã đến Pháp để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Bởi vì thế nên 2 người cũng đã 2 năm rồi chưa được gặp nhau. Tuy xa mặt nhưng không cách lòng. Hằng ngày họ vẫn luôn trò chuyện với nhau, mặc cho sự chênh lệch múi giờ, không thể chăm sóc trực tiếp nên vẫn luôn gửi những lời yêu, lời quan tâm cho đối phương. Tuy được trò chuyện mỗi ngày qua màn hình điện thoại nhưng anh vẫn rất nhớ cậu, nhớ nhiều lắm. Bấy nhiêu đó làm sao so sánh được với việc được có em ấy trong vòng tay. Nhiều lúc mệt mỏi Pond chỉ muốn bỏ hết tất cả để bay sang đó với Phuwin thôi. Nhưng cũng vì Phuwin mà anh tiếp tục cố gắng từng ngày để khi cậu về thì 2 người có thể có một cuộc sống ổn định.

Điện thoại Pond rung lên, bài hát yêu thích của anh và cậu cất lên từ chiếc điện thoại. Pond vội bắt máy thật nhanh vì anh biết người ở đầu dây bên kia chính là người anh yêu. Anh không muốn Phuwin phải đợi lâu cũng như là anh không thể đợi được nữa để nhìn thấy cậu.

"Alo" Giọng nói trong trẻo của người yêu anh cất lên khiến cho sự mệt mỏi của anh như dần tan biến.

"Alo" Miệng anh bất giác cười lên khi thấy gương mặt cậu.

"Sao không bật đèn lên, ở phòng thì phải bật lên chứ." Bé bi của Pond lại mắng anh nữa rồi "Em cũng muốn được ngắm anh mà." Trái tim lạnh lẽo của Pond như được sưởi ấm. Anh đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên, ánh sáng màu vàng của đèn dịu nhẹ nhưng cũng đủ để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt anh.

Hai người trò chuyện thật lâu đến nỗi xém nữa cậu quên mất là mình sắp vào lớp.

Cúp máy, anh cũng tắt luôn chiếc đèn ngủ kia đi. Không có ánh sáng, phòng anh lúc này tối đen như mực, lạnh lẽo và cô đơn như chính anh bây giờ vậy. Anh cũng không muốn bật đèn, không muốn đi ăn tối hay tắm rửa một chút nào. Cũng đã lâu rồi anh không tụ tập với đồng nghiệp, cũng ít khi đi chơi với bạn, toàn bị tụi nó kéo đến tận nhà đập cửa lôi anh đi. Tụi bạn anh sợ là chưa đợi được cậu về anh đã nằm chết trong nhà rồi. Nếu biết anh ở đây sống như thế này cậu sẽ lại mắng anh cho xem.

Không sao hết vài tháng nữa thôi là anh sẽ được gặp người mình yêu rồi. Đó cũng chính là động lực lớn nhất của anh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro