2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả sao có thể vậy chứ."
"Đây là sự thật có thể em không tin, nhưng anh đã có căn cứ rõ ràng rằng cầu ta chính là zombie."

CÁI GÌ Pond có nghe nhầm không Neo nói Phuwin là zombie sao.

Anh phân vân đưa ra suy luận "N..nếu cậu ta thật sự là zombie tại sao cậu ta lại không cắn người chứ?"

Neo đưa máy tính mình cầm trên tay cho Pond, theo như thông tin thì Phuwin là một 'warmbodies' một zombie biết yêu theo như được biết thì zombie này là một loại zombie vô hại. có thể bị rung động trước con người rồi dần sống lại và trở thành người bình thường.

Pond nữa tin nữa không nhìn Neo rồi nhíu mày hỏi"anh là một bác sĩ tại sao lại rành về zombie như vậy?"

"Hứ..mày hơi bị coi thường anh mày rồi đó ngoài làm bác sĩ thì anh còn khá hứng thú với việc tìm hiểu về zombie đó."
anh không nói gì nhìn Neo với ánh mắt kì thị. Neo vỗ nhẹ lưng anh"có vẻ mày cứu nhầm cục nợ thật rồi em ạ." Naravit thật sự cứu nhầm người rồi sao.

"thế bây giờ em phải làm gì với cậu ta đây."
Neo lắc đầu"chỉ còn cách là sống với cậu ta rồi tìm tình yêu cho cậu ấy để cậu ấy trở thành người bình thường thôi. Nếu bỏ mặt cậu ta thì e là em sẽ không ổn đâu Pond."

Đã vậy thì không còn cách nào khác Pond bắt đầu cuộc hành trình sống chung với zombie.
--------------
Hôm nay Pond đi đón Phuwin về nhà bởi vì cậu vừa mới xuất viện.
Vừa tới nhà anh mở cửa xe cho cậu vừa bước ra thì cậu lỡ va đầu vào cửa xe *bụp
Pond không nhịn được che miệng cười thì bổng dừng lại vì phát hiện một ánh mắt sắt đá đang nhìn anh.
"À..ờ xin lỗi tôi không cố ý cậu vào nhà đi"vừa nói Pond vừa cẩn thận dìu cậu vào. Thấy dáng vẻ chậm chạp của Phuwin anh phì cười"đúng là mình rước cục nợ rồi nhưng mà cũng dễ thương"

Anh dẫn cậu về phòng mà mình đã sắp sếp từ trước cho cậu và hướng dẫn sử dụng đồ đạc trong nhà thật cẩn thận. Pond vốn mắc bệnh sạch sẽ đã vậy Phuwin còn là một zombie nếu không chỉ cậu ta sẽ phá tan căn nhà này mất.

Từ sáng tới chiều anh luôn để ý từng nhất cử nhất động của cậu và phát hiện Phuwin rất thích máy chơi game của mình Pond tiến tới kê sát mặt anh vào mặt Phuwin hỏi "muốn chơi à?" cậu lúc này nhìn đáng yêu không tả nổi. Bổng dưng Pond bị hút hồn bởi sự đáng yêu này mà đứng hình một hồi, vừa hoàng hồn anh vỗ lên mặt mình *hơiiiii nghĩ lung tung gì vậy trời.

Nghe anh hỏi thì Phuwin gật đầu Pond liền lấy máy chơi game rồi dẫn cậu lại sofa ngồi chơi. Anh rất nhiệt tình dạy Phuwin chơi game có vẻ Phuwin rất hứng thú nên tiếp thu rất nhanh mấy chóc đã chơi lên cấp 5 chỉ thua Pond 2 cấp trong lúc anh dạy Phuwin chơi có thấy cậu cười lúc cậu cười trong rất đẹp vốn mặt Phuwin đã đẹp cười lên còn đẹp hơn vậy thì ai chịu cho nổi. dù vậy nhưng Pond rất nghị lực.
-----------------
Bây giờ trời đã bắt đầu sập tối Pond, thì đang trong bếp làm đồ ăn còn cậu thì vẫn đang ngồi cười khúc khích với chiếc máy chơi game. Thường thì anh chỉ sống một mình giờ bổng có thêm cục nợ này cảm giác hơi khác lạ nhưng cũng vui vui.

Pond dọn cơm ra bàn rồi lại tắt máy chơi game để Phuwin lại bàn ăn cơm. Anh cũng không ngờ rằng mình đã vô tình chọc giận cậu ánh mắt Phuwin bổng trở nên đáng sợ nhìn Pond, anh đi từ từ lùi về phía sau"nè nè tôi chỉ muốn gọi cậu xuống ăn cơm thôi không có ý phá đám cậu đâu" Pond sợ đổ cả mồ hôi. Phuwin lại còn không đáp khiến độ đáng sợ tăng lên gấp đôi. Phuwin chạy tới cắn lên vai Pond anh hoảng sợ hét to nhưng khoang "ủa sao hỏng đau" Pond mở mắt nhìn đúng là anh bị cắn thật anh bổng thở phào vì nhật ra điều gì đó "haiz chỉ được vẻ ngoài đáng sợ thôi sao"

Pond đầy đầu Phuwin ra "nè cậu thôi làm loạn được rồi đó có tin tôi cắn lại cậu không cắn gì nhẹ hều" Pond phì cười.

Nghe anh nói cậu không cắn nữa mặt ụ xuống đôi má căng ra nhìn chỉ muốn nhéo một cái.

Trong lúc ăn không ai biết rằng Pond đã cực khổ như nào vừa phải dạy cậu cằm đũa cằm muỗng vừa phải nhắc rằng cậu ăn đừng phát ra tiếng động. có lẽ anh khoảng thời gian sắp tới anh phải khó khăn lắm.

Trước khi đi ngủ anh không quên chỉ cho cậu đi vệ sinh đúng cách nào là phải đi vào nhà vệ sinh nào là phải dội nước cho sạch sẽ các kiểu pla pla..dù là zombie nhưng cậu rất thông minh anh dạy gì cậu cũng tiếp thu được rất nhanh chống

Xong thì ai về phòng nấy. Tối hôm đó Pond nằm chằn chọc vì cứ suy nghĩ cách không thể nào sống với cậu ấy suốt đời được nên anh quyết định tìm nữa kia cho cậu để cậu trở thành người bình thường.

*reng reng reng
chuông báo thức làm Pòn tình giấc, hôm nay có lịch học nên anh phải thức sớm để đi học. Anh mò lấy điện thoại để tắt đi tiếng chuông thì bổng cảm thấy người mình như có ai siết chặt vậy kéo mềm ra mới phát hiện con người phía dưới "PHUWIN...nè ai cho cậu qua phòng tôi hả tôi đã nói là phòng cậu bên kia mà" không thấy cậu trả lời anh thở dài rồi mặc kệ để cậu ngủ trên giường mình còn anh thì đi thay đồ chuẩn bị đi học.

trước khi đi anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu "Phuwin xuống ăn sángggg" anh nói vọng lên lầu.

Phuwin cũng nghe lời mà đi xuống "hôm qua tôi đi vệ sinh không thấy đường nên mới vào nhầm phòng anh, xin lỗi."
HẢ CÁI GÌ đây là giọng Phuwin hả cậu đang nói chuyện với anh sao!
Pond đứng hình một hồi mới hỏi "nè cậu biết nói chuyện hả." không thấy phản hồi Pond hỏi tiếp"nếu biết nói chuyện sao hổm rài tôi hỏi không trả lời vậy làm tôi cứ tưởng cậu không biết nói."
"Tôi là zombie nhưng tôi vẫn có miệng còn tại sao tôi không nói chuyện với anh thì tại tôi không thích" ....
*Đúng là con cưng của ta làm giá lên con.
Pond cạn cmn ngôn anh chộp cái balo trên bàn rồi đi một mạch ra cửa nói vọng vào"có đói thì đồ ăn ở tủ lạnh đó"nói xong anh không quên khóa cửa rồi đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro