3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học. anh không tài nào tập trung nổi vì phải suy nghĩ cách để giúp Phuwin trở lại thành con người, đồng thời giải thoát mình khỏi con người kì lạ đó. à mà không Phuwin giờ đang là 1 zombie mà bỗng nhiên Pond chợt nảy ra một ý tưởng. Pond có 1 cô bạn thân tên là Han mặt dù tính cách hơi khác những cô gái khác nhưng vẫn có nét xinh xắn nếu làm mai cho Phuwin thì thật tốt. "Được rồi quyết định vậy đi" Pond vừa nói vừa đập bàn nhưng quên mất mình đang ngồi trong lớp học thế là bị lên phòng giám thị=))))

Học xong Pond tức tóc đi tìm cô bạn của mình.
" Cái gì được không ba" đây là lần đầu tiên mà Han thấy Pond nhờ mình nên hơi bỡ ngỡ
"được mà m tin t đi cậu ấy hơi bị đẹp trai đấy"
nghe tới đẹp trai mắt Han sáng rực
" được được chiều nay đúng 5h có mặt"

Pond vui vui vẻ vẻ khi Han chịu làm nữa kia của Phuwin thế là anh sắp được giải thoát rồi.

Vừa về tới nhà việc đầu tiên của anh đó chính là đi tìm Phuwin sợ rằng liệu cậu có lật tung cái nhà này lên k. Thấy Phuwin đang ngồi trên ghế sofa anh thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến lại gần cậu và hỏi " nè nè cậu có muốn có người yêu không" đáp lại anh là một ánh mắt sắt bén như muốn nuốt chửng mình anh hoang mang nhưng vẫn k từ bỏ ý định tìm nữa kia cho cậu

Cuối cùng cũng đến hẹn. Pond đã chuẩn bị sẵn bàn ăn cho 3 người vừa lúc cô bạn Han tới. Thấy Phuwin mắt cô sáng rực lòng thầm nghĩ  "chả lẻ vũ trụ muốn mình có được người yêu đẹp trai như vậy sao" cô tiến tới gần cậu "xin chào em tên là Han Niran mọi người thường gọi em là Han á còn anh" đáp lại cô là một sự im lặng đến lạnh gáy cô hoang mang tột độ từ từ tiến về phía Pond rồi hỏi
"nè cái thằng này sao m nói ảnh đẹp trai, ừ mà đúng là ảnh đẹp trai như hình như ảnh không thích t m ơi t hỏi ảnh không thèm trả lời luôn".
"à à rồi cũng quen hoi chắc người lạ cậu ấy hơi ngại đó"
"rồi rồi ok"
Pond chuẩn bị xong bàn ăn rồi bảo Han gọi Phuwin vào ăn cơm. Han thầm nghĩ thời tới lợi dụng gọi anh ấy ăn cơm mình bắt chuyện với anh ấy là xong kế hoạt làm quen.
"Phuwin... à em thấy Pond gọi anh là Phuwin em có thể chứ".
Phuwin *im lặng
"à ờ ...anh vào ăn cơm đi Pond kêu đấy"
Phuwin vẫn im lặng rồi bước từng bước chậm rãi vào bàn ăn.
  trong lúc ăn Han quay qua hỏi Pond "ê m có thấy cậu ấy lạ lạ không như người ngoài thành tinh á hỏi thì không trả lời, bây giờ ngồi ăn cũng khác người nữa"
"sao vậy" Pond thắc mắt
"m nhìn kia tay cậu ấy cầm muỗng nhìn như con nít mới tập ăn á"
Pond phì cười "thì đúng là cậu ấy mới tập.... à ờ không tay cậu ấy bị thương nên cầm muỗng hơi khó á m đừng để í lo ăn đi hỏi quài dậy" hết hồn xí nữa thì lộ bí mật quốc gia.
"à à à"
Đang ăn thì bổng nhiên có tiếng chén vở Pond ngước lên thì thấy Phuwin làm đổ thức ăn vào người cậu ấy đã thế thì Pond tạo cơ hội cho Han gần gủi với cậu. Han hiểu ý Pond liền đi tìm khăn giấy để lau giúp Phuwin vừa chạm vào người cậu thì Han bị Phuwin xô ra khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống

Han đứng lên phủi tay rồi hét lên "nè cái thằng kia bà m nhịn m lâu rồi đấy"
thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng Pond ngăn Han lại để cô không lật tung cái bàn ăn lên. rồi anh tiếng tới chỗ Phuwin để lau dọn giúp cậu không hiểu sau đối với Pond Phuwin lại ngoan đến lại thường mà để yên cho anh giúp cậu. do mãi lao mà anh k để ý nên vết dầu trên sàn đã làm anh ngã...phải nói là ngã lên người Phuwin khoản cách giữa mặt cậu và Phuwin cách nhau không quá 3cm.

Cảnh tượng trên đập vào mắt cô bạn Han làm cho cô bỗng không còn tức giận nữa mà chuyển qua thích thú không phải cô thích Phuwin càng không phải là cô thích Pond mà là thích sự tình tứ của họ cô che miệng mặt đỏ bừng rồi thốt lên " ĐƯỢC RỒI KỂ TỪ NÀY PONDPHUWIN SẼ LÀ OTP CỦA TAOOOOOO"

cô hét lớn làm Pond giật mình và đứng lên à không phải nói là đứng lên để k đè Phuwin nữa anh nhíu mày" m vừa nói cái gì đấy Hannn???". cô bạn không trả lời mà chộp lấy cái túi trên bàn rồi chạy một mạch về nhà

bỏ qua câu nói đó anh cứ tiếp tục dọn dẹp các mảnh vỡ trên sàn để Phuwin k bất cẩn dẩm phải.

Bổng nhiên Phuwin lao vào ôm anh rồi khóc thúc thít
"nè sao vậy tôi làm cậu sợ à, hay là cô ta" Pond hỏi với giọng trầm ấm
"tôi...tôi sợ tiếng đồ vỡ"
Anh diều cậu xuống sofa và dỗ dành cậu cậu cứ ôm anh miếng nhìn cảnh tương lúc này đúng tình thú luôn.

Và sau ngày hôm đó anh không dám dẫn thêm một người nào về để làm mai cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro