Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc lâu, em chậm rãi trả lời, giọng nói đầy nghiêm túc.

"Không thích... thưởng... thích phần... đền bù..."

Phuwin bật cười khẽ, lòng ngập tràn hạnh phúc khi nghe Pond trả lời đầy nghiêm túc rằng anh thích phần đền bù hơn phần thưởng. Nụ cười ấy thật sự rất dễ thương và ngọt ngào, khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn dù thế giới ngoài kia vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Cảm giác gần gũi với Pond làm em thấy yên bình, một cảm giác mà em không ngờ mình có thể tìm thấy bên cạnh một zombie.

Pond vẫn nằm im, nhưng không thể ngăn mình suy nghĩ về khoảnh khắc vừa qua. Được Phuwin ôm vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của em, anh chợt nhận ra rằng mình đã thực sự thay đổi. Trước đây, anh chỉ là một xác sống vô hồn, không có cảm xúc, không có ý thức. Nhưng giờ đây, bên cạnh em, anh dần dần lấy lại những cảm xúc mà anh tưởng chừng đã mất mãi mãi. Anh không thể diễn đạt được những cảm xúc phức tạp ấy bằng lời nói, nhưng trong lòng anh, mọi thứ dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Em... ngủ... chưa?"

Pond khẽ hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Phuwin, sợ rằng nếu em ngủ rồi, anh sẽ mất đi cơ hội tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ em.

Phuwin lắc đầu nhẹ, vẫn ôm chặt anh trong vòng tay:

"Chưa, em còn muốn ôm anh một chút nữa."

Em khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của Pond - một mùi hương dễ chịu mà em không bao giờ ngờ rằng mình có thể cảm thấy từ một zombie. Em thật sự không muốn xa rời anh dù chỉ là trong giấc ngủ. Sự hiện diện của Pond làm em thấy an toàn và bình yên đến lạ.

Pond không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nằm đó, ôm em chặt hơn, như sợ rằng nếu buông tay ra, em sẽ biến mất. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng anh không thể kiểm soát được. Trái tim anh - một trái tim tưởng chừng đã ngừng đập từ lâu - giờ đây lại đập mạnh mẽ khi bên cạnh em. Anh muốn bảo vệ em, muốn ở bên em mãi mãi.

Một lúc sau, cả hai vẫn nằm yên trong vòng tay của nhau, nhưng không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này. Cuối cùng, Phuwin khẽ nhắm mắt lại, không còn chống cự lại cảm giác buồn ngủ đang dần xâm chiếm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em khẽ nói, giọng nói ngọt ngào như một lời hứa:

"Ngủ ngon, Pond... Em sẽ luôn ở bên anh."

Pond nghe thấy những lời đó, trái tim anh như chùng xuống, đầy cảm xúc mà anh không thể diễn đạt bằng lời. Anh chỉ biết siết chặt em hơn trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em.

"Ngủ ngon... Phu...Phu... " anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng và đầy tình cảm, dù vẫn còn vụng về và khó khăn.

Và thế là cả hai chìm vào giấc ngủ, tay trong tay, trong một thế giới mà chỉ có họ mới hiểu. Dù cho bên ngoài kia có bao nhiêu mối nguy, bao nhiêu hiểm họa, thì trong căn phòng nhỏ này, họ vẫn tìm thấy sự bình yên, sự an toàn, và trên hết, là tình yêu dịu dàng mà họ dành cho nhau. Một tình yêu đặc biệt, vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa con người và zombie.

______

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, Pond là người thức dậy trước. Anh không di chuyển, không muốn phá vỡ giấc ngủ yên bình của Phuwin. Chỉ có điều, anh vẫn không thể ngăn mình ngắm nhìn khuôn mặt ngọt ngào của em, với hàng mi dài cong vút và đôi môi mềm mại. Anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.

Phuwin cuối cùng cũng tỉnh dậy, mắt còn mơ màng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Pond, em khẽ mỉm cười.

"Chào buổi sáng, Pond," em nói, giọng nói ngọt ngào và đầy tình cảm.

"Anh ngủ ngon không?"

Pond khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng anh, anh biết rằng đêm qua là đêm tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua, vì anh đã có em bên cạnh. Và từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, và yêu thương em theo cách mà anh có thể.

________

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Phuwin và Pond bắt đầu sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ trên một tầng cao của một căn chung cư, nơi mà tưởng chừng đã bị lãng quên giữa cơn đại dịch zombie. Khung cảnh xung quanh yên bình đến lạ, hầu như không có bóng dáng của zombie nào lảng vảng gần nơi ẩn náu của họ. Thỉnh thoảng, từ trên cao nhìn xuống con đường xa xôi, Phuwin có thể thấy lác đác một vài con zombie lang thang vô định, nhưng với sự chính xác và khéo léo, em luôn nhanh chóng xử lý chúng trước khi chúng kịp đến gần.

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Phuwin và Pond càng ngày càng khăng khít hơn. Dù xuất phát điểm của họ có khác biệt đến đâu, cả hai vẫn tìm thấy một sự hòa hợp không ngờ. Pond, người từng là một zombie vô cảm, giờ đây đã dần dần trở thành một người có những hành động và biểu cảm dịu dàng hơn, gần giống với con người. Anh không còn cứng ngắc như trước, mà thay vào đó, sự mềm mại, linh hoạt trong hành động và lời nói của anh đã dần được cải thiện.

Mỗi buổi sáng, Phuwin thường là người dậy trước. Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận không làm phiền Pond vẫn còn say ngủ. Sau khi chuẩn bị bữa sáng đơn giản, em sẽ ngồi cạnh Pond, nhìn anh với ánh mắt yêu thương cho đến khi anh từ từ mở mắt. Mỗi lần như vậy, Pond sẽ khẽ mỉm cười, một nụ cười còn chút vụng về nhưng lại làm lòng em ấm áp.

"Chào buổi sáng, Pond," em luôn là người mở lời trước, và anh sẽ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, đôi khi kèm theo những từ ngữ đơn giản mà anh đã học được.

Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Khi Pond tỉnh dậy, anh thấy Phuwin đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn. Anh khẽ nhíu mày một chút, như đang cố nhớ lại những gì mình đã học được. Rồi anh nói chậm rãi, vẫn còn chút khó khăn:

"Phu... chuẩn bị... cho anh?"

Phuwin cười, gật đầu: "Đúng rồi, em đã làm bữa sáng cho chúng ta. Anh ăn thử xem có ngon không."

Pond cầm lấy đũa, hơi vụng về nhưng đã khá hơn trước rất nhiều, bắt đầu ăn. Sau một vài miếng, anh dừng lại, đôi mắt sáng lên như thể muốn nói điều gì đó.

"Phu... nấu... ngon," anh nói, giọng nói không còn cứng ngắc như trước.

Phuwin bật cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Cảm ơn anh. Nếu anh thấy ngon, thì em cũng vui lắm."

Pond không nói gì, chỉ tiếp tục ăn nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin như muốn kiểm tra xem em có đang nhìn mình không. Em nhận ra điều đó và cảm thấy lòng mình ấm áp, nụ cười vẫn không ngớt trên môi.

____CÒN TIẾP____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro