Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Pond cũng đã dần quen với việc này, nhưng anh vẫn còn vụng về lắm. Những lần đầu tiên, anh làm rơi bát đũa đến mấy lần, khiến Phuwin phải dạy anh cẩn thận hơn. Nhưng dù sao đi nữa, anh luôn cố gắng hết sức để giúp em. Hôm đó, khi cả hai đang rửa bát, Pond đột nhiên quay sang nhìn em với đôi mắt lấp lánh.

"Phuwin... anh... có giỏi không?" Giọng nói của Pond hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt lại đầy kì vọng.

Em biết rõ điều mà anh đang mong đợi, và em sẽ không bao giờ nỡ từ chối. Em mỉm cười, đặt chiếc bát cuối cùng xuống, sau đó nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Anh giỏi lắm Pond, em rất tự hào về anh."

Pond nghe xong, khuôn mặt dường như sáng bừng lên, dù vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng không giấu được niềm vui sướng. Anh ngây ngô đứng đó, để em hôn mình mà không phản ứng lại, nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương và sự biết ơn.

Những buổi chiều khi ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua cửa sổ, em và anh cùng nhau ngồi trên sofa, thưởng thức chút gió mát lùa qua. Em thường mang một cuốn sách cũ, đọc to lên để Pond có thể lắng nghe. Ban đầu, anh không hiểu hết mọi thứ nhưng dần dần, anh bắt đầu quan tâm và hỏi han về những câu chuyện mà em đang đọc. Có lần, em đọc cho anh nghe về một câu chuyện tình yêu cổ điển và anh lặng lẽ nhìn em, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự cảm thông và tình cảm.

"Phuwin... chúng ta... cũng... giống vậy?" Pond hỏi, giọng vẫn còn vụng về nhưng tràn đầy chân thành.

Em cười nhẹ, gật đầu: "Đúng vậy. Chúng ta cũng có một câu chuyện tình yêu của riêng mình."

Pond càng ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Phuwin. Anh không còn là một zombie chỉ biết đi đứng cứng ngắc, mà đã bắt đầu biết sự đòi hỏi chăm sóc, yêu thương từ em. Mỗi lần em làm gì đó cho anh, từ việc nấu ăn, dọn dẹp đến những cử chỉ nhỏ nhặt như vuốt tóc, anh luôn tỏ ra thích thú và không ngừng tìm cách đáp lại. Có lần, sau khi làm xong việc, anh quay sang hỏi em với đôi mắt lấp lánh.

"Phuwin... anh... có ngoan không?"

Em không nỡ từ chối, chỉ mỉm cười và nói rằng: "Anh ngoan lắm, em sẽ thưởng cho anh."

Cứ thế, những nụ hôn trên môi trở thành phần thưởng quen thuộc và với mỗi lần như vậy, Pond lại ngượng ngùng nhưng hạnh phúc khôn xiết. Những lúc đó, anh thường vùi mặt vào vai Phuwin, đôi tay lớn vụng về ôm chặt lấy em, như muốn giữ lấy tất cả sự ấm áp mà em mang lại.

_____

Một buổi tối, sau khi dọn dẹp xong bữa tối, anh lại hỏi như mọi khi: "Phuwin... anh... có giỏi không?"

Phuwin nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "Anh giỏi lắm, em thật sự rất tự hào về anh."

Pond khẽ nhích lại gần em, đôi mắt sáng lên mong chờ: "Phần... thưởng?"

Phuwin không trả lời ngay, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nụ hôn kéo dài một chút lâu hơn bình thường, khiến Pond ngây ngất. Khi Phuwin rời môi, anh vẫn còn chút bần thần nhưng ánh mắt anh đã trở nên dịu dàng hơn và lòng anh tràn ngập hạnh phúc.

Sau đó, cả hai cùng ngồi lại trên giường, em nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc Pond giúp anh thư giãn sau một ngày dài. Anh ngã đầu vào lòng em, cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của em. Đôi mắt anh dần khép lại nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn không quên thì thầm.

"Phuwin... cảm ơn... vì tất cả."

Phuwin mỉm cười, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.

"Em cũng cảm ơn anh, Pond. Anh đã làm cho cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều."

Pond khẽ nhắm mắt lại, đôi tay ôm chặt lấy em như không muốn buông. Cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, giữa một thế giới đầy hỗn loạn nhưng họ đã tìm thấy bình yên nơi trái tim của mình.

_____

Những ngày tiếp theo, Pond càng ngày càng trở nên quen thuộc hơn với việc giao tiếp và hành động. Dù vẫn còn những lúc khó khăn nhưng với sự kiên nhẫn và yêu thương từ Phuwin, anh đã dần dần tìm lại được phần nào của con người mình. Phuwin không chỉ là người yêu, mà còn là người thầy, người bạn đồng hành đáng tin cậy. Và trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, họ đã tìm thấy cho mình một chốn bình yên, nơi mà tình yêu và sự quan tâm là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại bóng tối của đại dịch.

Mỗi buổi sáng, anh luôn đợi em dậy trước, dù đôi khi anh còn ngái ngủ. Khi Phuwin thức dậy, anh luôn dõi theo em, đôi mắt chứa đựng sự quan tâm và tình cảm. Em biết rõ điều đó và luôn dành cho anh một nụ cười ấm áp mỗi khi em nhìn thấy anh đang nhìn mình.

_____

Phuwin vừa đặt đĩa bánh mì nướng cuối cùng lên bàn thì một hơi ấm đột ngột từ phía sau bao trùm lấy em. Cái ôm bất ngờ của Pond khiến em khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó, em cảm nhận được vòng tay quen thuộc ấy, dẫu có chút vụng về, nhưng lại truyền đến một cảm giác an yên lạ lùng. Pond kéo em sát vào ngực mình, đôi cánh tay của anh siết chặt như muốn bảo vệ thứ quý giá nhất trên đời. Dù biết anh vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng em cảm nhận rõ ràng quyết tâm trong từng cử chỉ vụng về ấy.

Pond từ từ cúi đầu xuống, để môi mình nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của Phuwin. Hơi thở của anh phả nhẹ lên tóc em, có chút gấp gáp và run rẩy như thể anh đang dồn hết tâm trí vào khoảnh khắc này. Mỗi chuyển động của anh đều cẩn thận, như sợ làm tổn thương người trong vòng tay. Đôi môi run run của Pond mấp máy, cố gắng nói điều gì đó.

"Phuwin..."

Tiếng gọi của Pond khẽ vang lên, âm thanh không còn là tiếng gằn khó khăn như trước mà thay vào đó là một sự dịu dàng, trìu mến. Cái tên mà Pond đã học cách gọi từ bao lần phát âm sai giờ đây trở thành dấu hiệu của sự gắn kết không lời. Anh tiếp tục nói, từng từ ngắt quãng nhưng mỗi chữ đều mang nặng ý nghĩa:

"Anh... muốn... em biết... anh... không hoàn hảo... nhưng... anh... cố gắng... mỗi ngày... vì em..."

Lời nói của Pond có phần rời rạc, nhưng trong đó chứa đựng biết bao cảm xúc, như từng mảnh ghép của một bức tranh mà chỉ Phuwin mới có thể hiểu được. Đôi mắt mờ đục của Pond vẫn giữ lấy ánh nhìn đong đầy tình cảm, như thể anh đang cố gắng truyền đạt tất cả những gì trái tim mình muốn nói nhưng không thể. Trong giây phút ấy, Phuwin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi mà vì xúc động trước sự chân thành của Pond.

Phuwin khẽ xoay người trong vòng tay Pond, đưa tay lên chạm vào má anh. Sự tiếp xúc ấy thật dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu những căng thẳng trong anh. Làn da của Pond vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng Phuwin biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một trái tim đang dần ấm áp lên vì tình cảm mà anh đang cố gắng thể hiện.

"Em biết..."

Phuwin thì thầm, đôi mắt sáng lên trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm.

"Em không cần anh phải hoàn hảo. Điều em cần là anh... chỉ cần là chính anh, bên cạnh em... đó là đủ."

___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro