tttn ᰔᩚ dưới trời hoa rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn bảy giờ sáng, tại hội trường trung tâm, phuwin cùng hội bạn và bạn người-yêu-mười-một-tiếng-ba-mươi-sáu-phút đang tập trung ngồi cùng nhau đợi công bố kết quả.

"dunk của mình giỏi nhất, mình luôn tự hào về em" - joong cảm nhận được sự hồi hộp đến từ dunk, cậu ấy đặt bàn tay to lớn của mình lên mu bàn tay gầy thon của dunk, đan ngón tay vào những khe hở giữa tay người yêu. dunk thấy người yêu làm như vậy, quay sang cười hiền với joong, hai người họ bị cả hội báo con dùng ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm khiến dunk đỏ mặt tía tai, còn joong bình thường

phuwin bật cười trước sự đáng yêu của cặp đôi kia, quay sang bên cạnh pond lại thấy winny đang đút cho satang từng muỗng súp. sáng nay satang là người dậy muộn nhất, còn không kịp ăn sáng, chắc là vì nhỏ biết có một người luôn sẵn sàng đút nhỏ từng thìa đồ ăn như này đây.

nhìn lại tên mặt lạnh ngồi ngay bên cạnh, phuwin mặt ỉu xìu. quen một người lạnh lùng là như này sao? phuwin ngồi thầm mắng pond bên cạnh, nào là vô tâm không biết chăm sóc người yêu, nào là khô khan không nói chuyện hành động ngọt ngào với em và ti tỉ thứ khác khiến người bên cạnh không hiểu sao tự dưng rùng mình.

đang suy nghĩ bâng quơ, có hai bạn nữ đến gần bọn họ, hai bạn này có vẻ đến từ vùng bắc thái lan, trông rất đáng yêu. hai bạn ấy nhìn qua naravit một lượt, rồi chuyển hướng sang em. hai bạn nữ lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho phuwin, một cô bạn cất tiếng:

"bạn đẹp gì đó ơi, có thể cho mình xin info được không"

chưa kịp để phuwin suy nghĩ, pond đã trả lời hộ:

"cậu ấy có người yêu rồi, tui nè"

hai bạn nữ đột nhiên ngây ngốc trong giây lát. aow, sao trên đời ít trai đẹp, mà họ còn yêu nhau vậy? nhưng sau đó một hồi, hai bạn nữ cũng tươi cười với em và pond, hai cậu ấy trước khi rời đi còn chúc bọn em trăm năm hạnh phúc nữa chứ!

"đề nghị các bạn học sinh trở về chỗ ngồi để buổi lễ trao giải bắt đầu" - câu nói của mc vang lên giúp ổn định tình hình ồn ào hiện tại.

màn trao giải bắt đầu với các môn tự nhiên trước, bao gồm cả môn tin học. không ngoài dự đoán, satang - người nhỏ tuổi nhất được huy chương bạc, cả dunk và pond - hai "gà chiến" sau chuyến đi thi quốc tế vừa rồi, nghiễm nhiên được huy chương vàng. pond của em còn xuất sắc dẫn dầu toàn đoàn, là hạng nhất của hạng nhất!

em ở phía dưới nhìn theo mọi cử động của cậu ấy. cậu ấy vẫn luôn như vậy, hiên ngang và kiên cường, bóng hình hiện tại của cậu ấy giống hệt như lần đầu em nhìn thấy cậu ấy, dưới cái nóng gay gắt buổi chào cờ, thiếu niên đứng trên bục cao nhất nhận phần thưởng cho kì học xuất sắc của mình. hiện tại, cậu ấy đứng trên bục cao nhất, cổ đep huy chương vàng lấp lánh, đầu đội vòng nguyệt quế vàng lộng lẫy, dưới pháo hoa giấy và hàng ngàn lời chúc phúc. dù là khi đó hay hiện tại, mặt pond vẫn không trưng ra một chút biểu cảm gì. nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy, pond, rất hợp với pháo hoa và chiến thắng.

đến khi công bố giải thưởng môn tiếng anh, phuwin đã rất hồi hộp. không phải chỉ vì số lượng học sinh dự thi môn tiếng anh là đông nhất, mà đặc biệt do đề năm nay lại là đề khó nhất trong mười năm trở lại đây.

các giải được công bố từ thấp đến cao, phuwin chỉ mong mình có huy chương đồng, nhưng mãi đến khi gần hết danh sách huy chương bạc, em vẫn chưa nghe đến tên mình. winny và joong đều nhận được huy chương bạc rồi. có lẽ lần này, lại là một lần thất bại trong vô vàn lần thất bại khác. nhưng dù sao thì, phuwin đã cố gắng hết sức mình rồi, mọi nỗ lực của em đều đã gửi gắm vào bài thi rồi. nếu không thể có giải, hoặc là thần may mắn chưa mỉm cười, hoặc là những người bạn trên kia quá giỏi.

"không sao đâu phuwin, cậu có tui mà, huy chương vàng này là của cậu" - pond tháo huy chương đeo trên cổ mình ra, tháo luôn cả vòng nguyệt quế của bản thân đội lên đầu cho em.

nhưng bất ngờ, phuwin là cái tên đầu tiên được gọi cho giải vàng. em quay sang nhìn pond bên cạnh với ánh mắt kinh ngạc

"vía cậu tốt ghê, ghen tị quá đi mất"

"'tui biết cậu làm được mà, giỏi lắm" - pond cười với em, một nụ cười chân thật và tươi sáng nhất em từng được nhìn thấy từ cậu ấy. em nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình trong mắt pond, trong đôi mắt ấy còn là sự tự hào, niềm tin cậu ấy dành cho em.

camera trên màn hình lớn đột nhiên quay đến chỗ phuwin, em nhân cơ hội này thơm vào má pond một cái rõ kêu rồi quay lưng chạy thẳng về phía sân khấu. cả khán đài oà lên thích thú trước màn tình tứ vừa diễn ra.

có hai mươi thí sinh được giải vàng. đến khi công bố ba người đạt điểm cao nhất, phuwin lại tiếp tục được gọi đầu tiên. phuwin bước lên trên một bước, gương mặt không biến sắc nhưng đôi bàn tay nắm chặt của em đã dần run rẩy. em cảm thấy bản thân đã rất gần với vinh quang rồi, nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến. hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.

người cao điểm thứ ba đạt mười lăm phẩy bảy trên tổng điểm hai mươi, đó không phải phuwin.

hiện tại, em cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc tham gia thi nam vương ở trường. dù sao thì kết quả vẫn vượt qua mong đợi, nhưng đã ở đây rồi, ít nhất phải mơ mộng một chút nhỉ?

những mơ mộng đó của phuwin không phải là không có cơ sở, cũng vì có cơ sở mà vị trí hạng nhất không thể trượt khỏi tay phuwin.

em không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin em và cậu bạn hạng hai chỉ chênh lệch điểm một câu trắc nghiệm. phuwin vẫn chưa thể nghĩ tới việc bản thân mình lại được đội vòng nguyệt quế dành cho riêng mình, cảm nhận sự cộng hưởng mọi người dành cho mình.

trong nhất thời, mắt em phủ một màn sương mờ. hình ảnh đầu tiên xuất hiện sau khi màn pháo giấy ngưng rơi, là một pond đang cười tươi hương điện thoại về phía em, ra hiệu em nhìn vào camera. nước mắt phuwin bắt đầu rơi. đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, hoặc cũng có thể là những giọt mồ hôi nỗ lực đã chuyển hoá thành.

đứng sau lưng em là những người bạn sẵn sàng kề cạnh khi cần, là tấm huy chương bạc của hai người bạn thân nhất joong và winny. còn trước mặt em là niềm tin, là hi vọng, là tình yêu, là lí do để em nỗ lực từng ngày - pond. có lẽ chưa bao giờ trong đời phuưin trải qua một cảm xúc mãnh liệt đến thế. hơn cả tình bạn, vượt qua cả tình yêu, đó là sự gắn bó chặt chẽ về cảm xúc, sự đồng điệu tâm hồn giữa những con người xa lạ.

khi trao giải thành tích theo thành phố, nhờ hai vòng nguyệt quế của em và người-yêu-mười-bốn-tiếng, cùng mười huy chương vàng, tám huy chương bạc và sáu huy chương đồng, đoàn trường trung học krungthep, đại diện thành phố krungthep nhận giải nhất toàn cuộc thi.

khi chụp hình lưu niệm, em và pond được đẩy vào giữa, đứng cạnh nhau. hai đứa vô cùng nghiêm túc chụp ảnh với báo đài và phóng viên những tấm đầu tiên. đến khi mc ra hiệu chụp tấm cuối cùng, em và pond không hẹn mà quay sang nhìn nhau, đẩy người về phía trước. hai bờ môi chạm nhau trong một giây phút, nhưng đã được ghi lại qua hàng ngàn ống kính khác nhau từ khắp các trang báo.

nụ hôn đó sau này trở thành giai thoại nổi tiếng của học sinh trường krungthep, giai thoại rằng nếu một cặp đôi cùng tham gia kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cùng mang giải về, cùng hôn nhau trên sân khấu sẽ được thần linh chứng giám, giai thoại về tình yêu vĩnh cửu giữa  diễn viên phuwin và chủ tịch naravit.

-end

author's note:
tâm sự mỏng một chút nè..

đây không phải fic đầu tiên tui viết, trước đây tui dùng một account khác và viết fic cho một couple khác ở một lĩnh vực khác luôn á. nhưng mà tui chưa bao giờ viết một fic dài nào trọn vẹn hết. chủ yếu tui chỉ viết one/twoshot hoặc tản văn thôi. đây là lần đầu tui viết hoàn chỉnh một tác phầm.

tui biết bản thân sẽ còn nhiều thiếu sót, sẽ còn non nớt, cảm ơn mọi người đã chấp nhận những thiếu sót ấy của tui, góp ý và ủng hộ để góp phần có "thầm thương trộm nhớ" ngày hôm nay, mấy bà có thể xem đây là đứa con tinh thần của mấy bà cũng được á!

cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, theo dõi "thầm thương trộm nhớ", cảm ơn mọi người đã yêu mến học bá naravit và bạn nhỏ phuwintang ở vũ trụ này, mong mọi người vẫn sẽ yêu họ ở mọi vũ trụ luôn

phiên ngoại có thể sẽ cần một khoảng thời gian (dài) để lên ý tưởng và viết, nên là chúng ta hẹn gặp lại học trưởng và bạn nhỏ vào dịp gần nhất nhé!

thật ra có một fact tui muốn khui ở đây, đó là fic dựa trên câu chuyện có thật của chính tui, nhưng chỉ ít hơn 30% thui, những gì có thật có lẽ chỉ gói gọn ở 3 chap đầu thôi á. vì câu chuyện của tui không có một kết cục đẹp, nhưng đối với tui, mỗi kỉ niệm đều đáng để nhớ. vì vậy, tui đã nhờ học trưởng nara và bạn nhỏ tang giúp tui sửa lại mảnh kí ức cũ, biến nó thành một liều thuốc chữa lành cho chính tui và nhiều người khác nữa.

cảm ơn học trưởng nara và bạn nhỏ tang đã giúp tui hết mình trong fic này nhé, mong hai bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc.

lời kết, tui muốn nhắn gửi đến những ai vẫn còn ở đây, đọc dòng này. tui mong đây là một trong những liều thuốc tinh thần dành cho cậu vào những ngày cậu mệt mỏi, buồn bã, hay thậm chí cậu không cảm thấy gì cả. tui muốn nói rằng cậu vẫn luôn được yêu thương đó! và đừng đợi anh học trưởng naravit nào của đời mình đến cả, hãy học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, chăm sóc bản thân, rồi cậu sẽ tự mình tìm được người phù hợp với mình thôi~

from _hutieusuon with lots of love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro