tttn ᰔᩚ ôm mình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"never let me go"

phuwin ngây ngốc đứng nhìn cậu bạn mặt căng thẳng đối diện. pond hiện tại như một chú cún bị bỏ rơi, trông đáng thương hết sức. mà phuwin thì thương cậu ấy còn không hết, làm sao có thể bỏ rơi cậu ấy được chứ

"phuwin nghe tui nói được không, thật ra tui thích cậu lâu lắm rồi, lần đó cậu tỏ tình với tui tui trả lời cũng là thật, không phải trêu đùa cậu. chỉ là tui cảm thấy bản thân mình không thể bảo vệ cho cậu, cũng không xứng đáng được cậu yêu mến như thế. ngoài việc học tốt ra, tui không được gì cả. những việc khác tui làm, tất cả đều là vì cậu đó."

phuwin nghe từng câu chữ một cách chậm rãi, hận bản thân không mang theo điện thoại ghi lại cảnh này.

"tui thật sự muốn có một ngày mà chúng ta cùng nhau nắm tay, muốn công bố cậu là của tui cho thế giới biết, nhưng tui không đủ dũng cảm để tiến lên phía trước. khi biết cậu muốn từ bỏ, tui sợ lắm. tui sợ cậu sẽ có tình cảm với người khác, lúc đó làm sao tui có thể move-on đây? phuwin à, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy"

phuwin tròn mắt nhìn pond đang nắm chặt cả hai bàn tay em. em mỉm cười

"ôm mình đi"

pond cứ ngỡ mình sẽ bị từ chối, bất ngờ khi phuwin đột nhiên yêu cầu như vậy. cậu đứng như trời trồng, không hề động đậy, chỉ có mắt luôn hướng về phuwin.

"pond, nếu thích tui thì ôm tui đi"

lần này pond ôm chầm lấy phuwin, ôm thật chặt, như giam cả người em trong vòng tay mình vậy. phuwin cũng đưa tay ôm lấy pond, vỗ lên lưng cậu nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đối phương.

"cậu để tui đợi lâu như vậy, có định mở lời không đó?"

vừa nghe xong câu này từ phuwin, pond đã vội vàng trả lời, tay vẫn không buông em ra.

"phuwin, làm người yêu mình nhé?"

pond từ từ thả lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay phuwin. mắt đối mắt, phuwin ngắm nhìn gương mặt người thương, đưa một tay vuốt ve nó. dưới ánh nắng yếu ớt còn sót lại, hoàng hôn và mặt trời là nhân chứng cho tình yêu của naravit, cũng như tình yêu của phuwin.

"tui đã đợi cậu quá lâu rồi, tui không nên đồng ý ngay nhỉ" - phuwin cười tươi, mắt xinh híp lại thành một đường chỉ mỏng

"tui đợi phuwin bao lâu cũng được"

"tối nay, quay lại đây, tui sẽ cho cậu biết câu trả lời"

bảy giờ ba mươi phút, phuwin trở lại nơi đã hẹn, phát hiện ra pond đã đứng đó đợi sẵn, trên tay còn có một bó hoa hồng đỏ nhỏ xinh.

"pond, xin lỗi, sao cậu không gọi tui?" - phuwin chạy đến chỗ cậu bạn.

"không sao, cậu muốn đến lúc nào cũng được, tui vẫn đợi cậu mà"

"ngốc quá, lỡ tui không đến thì sao?"

"tui sẽ tìm cậu"

"không nói với cậu nữa, chuyện lúc chiều.. tui đồng ý"

"cảm ơn phuwin đã cho tui cơ hội, hoa này tặng cậu!"

"lỡ tui từ chối thì cậu vứt đi à?"

"tui vẫn tặng cậu thôi, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"

"đừng nói nữa, ngượng chết mất" - phuwin hiện tại mặt đỏ đến mức không thể che giấu, gặng lắm mới nói được một câu.

"tui xin lỗi"

"hôn tui đi"

"hả?"

"hôn, hôn á! tui muốn hôn"

không thèm đợi pond phản ứng nữa, phuwin chồm người lên nhắm thẳng môi pond mà hôn xuống. em ngượng ngay sau đó nên rút người về cúi gằm mặt xuống.

pond thấy phản ứng của phuwin như vậy, đưa tay đẩy cằm em lên, từ từ hôn xuống, kéo em vào một nụ hôn sau. dưới ánh trăng, một tình yêu bắt đầu. dưới ánh sao, một lời thề được thiết lập bởi tình yêu - lời thề sẽ yêu bằng hết tất cả những gì mình có.

-tbc

author's note:
còn 1 chap thui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro