Chương 24 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu Em.

Tivi không ngừng đưa thông tin về vị chủ tịch mới của "Park Y", là công ty nằm trong top 5 những công ty lớn mạnh nhất Hàn Quốc.

Đối diện màn hình lớn, có một người đang nằm dài trên sofa, bóc từng viên kẹo dẻo bỏ vào miệng, gương mặt như trẻ con nhưng lại ra vẻ buồn rầu thảm thiết, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu.

Bàn tay cầm điều khiển bấm loạn xạ, đài nào cũng đưa tin tức về cái công ty kia, làm cậu tức giận đặt điều khiển xuống bàn, lực mạnh đến mức phát ra tiếng rầm lớn.

Sao Chanyeol với cô gái kia cứ đứng chung một khung hình vậy, rõ ràng hắn nói với cậu là không thích cô ta, vậy tại sao cả hai lại đứng gần nhau, nhưng phải công nhận một điều là hai người họ rất xứng đôi, từ ngoại hình cho đến địa vị. Nghĩ kiểu nào cậu cũng sẽ là người thua thiệt.

Cậu không thèm tắt tivi, cứ vậy chậm chạp đi lên phòng.

Ở một nơi khác, Chanyeol đang bận rộn tại bữa tiệc chúc mừng, từ sáng đến giờ biết bao nhiêu người đến nâng ly chúc mừng hắn, hắn uống rượu nhiều đến đau đầu, mỉm cười lịch sự xin phép được vào nhà vệ sinh. Cảm thấy mệt mỏi không chịu được.

Hắn đang dọc theo hành lang thì nghe tiếng giày cao gót cứ bám theo ở phía sau, hắn vội quay đầu lại.

"Chanyeol, em muốn nói chuyện với anh"

Hắn rất không thích người đàn bà này, tâm trạng hắn lúc này lại không tốt nên thấy cô ta càng thêm chán ghét. Không muốn nói nhiều mà tiếp tục đi. Cô ta chạy nhanh hơn, nắm lấy cánh tay hắn giật lại. Cái vày dài xẻ ngực vì chạy mà rơi xuống một bên.

"Anh đứng lại, anh lợi dụng tôi để kí được hợp đồng với ba tôi, bây giờ anh quay lưng đi là được hả? "

Tiếng la lớn của Rosita làm cho ba hắn và ba cô ta nghe được, cả hai người cùng lúc chạy ra. Rosita vừa thấy ba mình thì khóc lên.

"Ba ơi, anh Chanyeol không thích con, anh ấy chỉ lợi dụng con thôi...huhuhu "

Tiếng khóc lớn của cô ta cũng kéo thêm vài nhà báo đến, cái váy sộc xệch trên người cô ta biến hắn trở thành thằng không ra gì, giận đến siết chặt nắm tay, ba hắn đứng bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng.

"Không có việc gì đâu, Chanyeol đang say... "

"Anh Park à, anh phải giải thích rõ cho tôi nghe, lợi dụng là như thế nào? "Ba của Rosita lớn tiếng đổ thêm dầu vào lửa, không hề có ý định là sẽ giải quyết mọi việc trong im lặng.

Hình ảnh vừa rồi đã được phóng viên ghi lại toàn bộ, trong lòng của Chanyeol cũng như ba hắn đều giận đến sôi sục, con đàn bà này thật không hiểu chuyện, ông cũng không muốn con trai mình lấy một đứa như vậy về làm vợ, chỉ giỏi làm rách việc.

"Việc này tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết trong êm ấm, chuyện bọn trẻ mà, không cần phải làm lớn, mọi người ở đây hiểu lầm thì không tốt"

"Con trai anh làm con gái cưng của tôi khóc, nó phải xin lỗi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua việc này."

Ba của Rosita càng nói càng lớn tiếng, càng ngày càng nhiều người tập trung lại, hắn nhìn hai cha con bọn họ diễn tuồng mà tức điên lên, họ nghĩ mình là ai mà bắt hắn phải xin lỗi.

"Con gái của ngài đeo bám tôi, còn cả gan muốn leo lên giường của tôi, tự nguyện dâng hiến cho tôi, tôi không đồng ý thì bây giờ hai cha con các người đến đây phá huỷ bữa tiệc của tôi hả? "

Ông ta nghe đến đây thì gương mặt giận đến méo mó, im lặng không nói được lời nào. Còn Rosita thì xấu hổ không biết giấu vào đâu, ôm mặt chạy nhanh ra ngoài.

Đợi đến khi hai người bọn họ biến mất, hắn mới chậm rãi giải thích.

"Sau thời gian tìm hiểu, tôi cảm thấy tôi và Rosita không hợp nhau nên quyết định không qua lại nữa. Cô ấy cũng đã đồng ý xem nhau là bạn, không hiểu sau hôm nay lại có hành động đáng xấu hổ như vậy. Tôi thật sự xin lỗi vì rắc rối này, mời mọi người vào bên trong tiếp tục bữa tiệc. "
~~~

Bên trong phòng chủ tịch, Chanyeol ngồi đối diện ba hắn, nhìn gương mặt lạnh tanh của ông già làm hắn không dám lên tiếng, im lặng cuối đầu.

"Ba đã nói con chú ý thái độ, dù con có không thích nó cỡ nào thì cũng phải kìm nén lại, ba không muốn phải cạnh tranh với công ty ba nó, không nên, con hiểu không? "

"Ngài yên tâm, con đã tìm hiểu tập đoàn R rồi, cũng đã lôi kéo được vài mối làm ăn của họ, chỉ cần đúng thời cơ, chúng ta sẽ hạ được ông ta thôi"

Ông già đột nhiên im lặng một lúc lâu rồi cười phá lên, đứng dậy bước ra ngoài.

"Như vậy mới là con trai của ta chứ"
~~~

Phòng ngủ to lớn tràn ngập mùi vị tình dục, hai thân thể trần trụi đang nhiệt tình ân ái, tạo thành một khung cảnh không mấy trong sáng.

Lúc chiều Chanyeol vừa rời bữa tiệc về nhà là đã ẵm Baekhyun lên giường mà yêu thương đến khi tối mịt mới dừng lại.

"Baekhyun, anh yêu em" Chanyeol nằm ở trên giường, gắt gao ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, khoảnh khắc thoải mái tuyệt vời này hắn kìm lòng không được mà nói lời yêu cậu, từ tận đáy lòng.

"Chanyeol, em cũng yêu anh" Baekhyun nghe được lời nói của Chanyeol, nhịn không được cả mặt đỏ hồng, tim đập loạn xạ, xấu hổ mà nhỏ giọng đáp lại hắn.

"Baekhyun, anh xin lỗi vì những ngày vừa qua, xin lỗi vì những giọt nước mắt đau xót của em.. " Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu hôn lên.

"Em biết lỗi của em rồi, em không nên nói không cần anh, cũng không nên đuổi anh đi, Chanyeol em sợ rồi, em sẽ không như vậy nữa, anh đừng rời xa em"

"Khi nghe em nói không cần anh nữa, em không biết là anh đã bị đả kích như thế nào, anh đã giận đến phát điên lên".

"Chanyeol, trừ anh ra, em không cần ai cả, em chỉ cần anh"

Nghe được câu nói của cậu, cơ thể hắn như đang bay bổng nơi thiên đường, bao nhiêu mệt mỏi lo lắng trong lòng hắn đều tan biến. Hắn cười một tiếng nhẹ nhõm, đôi tay không tự chủ mà ôm sát vòng eo cậu, để cậu dựa sát vào mình gần hơn, gần hơn nữa...

Tiếng còi xe liên hồi dưới nhà cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai..

Một chiếc xe hơi màu đen bóng sang trọng chạy vào khu biệt thự cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố.

Chiếc xe rẽ vào toà nhà lớn mang mang cách Âu Mỹ vô cùng sang trọng.

Cánh cổng rộng lớn chứng tỏ chủ nhân của căn biệt thự vô cùng xa hoa cao quý này là người như thế nào.

Đi vào bên trong, vệ sĩ mặc tây trang màu đen, ai nấy cũng to khoẻ, cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi ngồi bên trong xe.

Cánh cửa ô tô "cạch"một tiếng liền mở ra.
~~~

Chanyeol vừa bước xuống thì thấy ông hắn đang ngồi trên sofa, cơ thể hắn cứng đờ, hai chân bỗng khựng lại rồi chậm chạp bước xuống. Hắn biết sớm muộn gì ông hắn cũng điều tra ra mọi việc, nhưng lại không nghĩ nhanh đến như vậy.

"Chanyeol, con ngồi đi, con có gì muốn nói với ông không? " Ông hắn nét mặt bình thản lên tiếng, giọng nói vẫn như ngày thường, không thể đoán được ông đang nghĩ gì.

"Những gì ông biết là thật, con yêu em ấy, con không nghĩ mình sẽ rời xa em ấy dù bất cứ lý do nào". Hắn cũng không muốn giấu làm gì, ngay từ lúc xác nhận tình cảm của mình đối với cậu, hắn đã tính toán sẽ không bao giờ buông bỏ cậu, cậu sẽ mãi mãi bên hắn...

"Ông sẽ chấp nhận nếu nó là phụ nữ, ông muốn... "

"Con thích đàn ông, con yêu em ấy, duy nhất em ấy."

Hắn nhìn thấy được trong đôi mắt của ông mình ánh lên một tia đau xót, rồi cúi mặt xuống, nhất thời cả phòng khách chìm vào im lặng.

Ông chưa từng nghĩ đứa cháu của mình như vậy, từ nhỏ quả thật nó ăn chơi sa đoạ, chuyện nó ăn nằm với nhiều phụ nữ ông cũng biết nhưng lại im lặng cho qua, nó không thèm học hành ông cũng xem như không thấy, rồi không biết từ lúc nào đó mà nó chuyên tâm lao vào việc học như vậy, không đi chơi nữa, chịu đến công ty, cả ngày ở cái nơi mà có hàng ngàn quy tắc được đặt ra, là người này đã làm thay đổi nó sao? Nếu thật sự như vậy ông cũng không muốn ngăn cản nữa, nếu người đó có thể mang lại cho nó những điều tuyệt vời mà ông và ba nó không bao giờ làm được, vậy thì cũng tốt đi...

"Con có dự định nói cho ba mình biết"

Chanyeol nghe tới đây thì im lặng, ba hắn mà biết chắc chắn sẽ làm hại Baekhyun, cậu mong manh như vậy sẽ không chịu được những thủ đoạn của ba hắn.

"Được rồi, việc này ông sẽ lựa lời nói với ba con, tạm thời hai đứa cứ yên ổn một thời gian... ông về đây."

Hắn mỉm cười nhìn người ngồi đối diện mình, đã có lúc hắn ghét ông hắn biết bao nhiêu vì ông hay bắt ép hắn làm những chuyện hắn không thích, còn khoá tài khoản của hắn vì tội hay đi chơi, nhưng cuối cùng ông hắn vẫn là người thương hắn nhất, hiểu hắn nhất.

"Ông có muốn gặp em ấy, người này không xa lạ. "

Hắn vội la lên trước khi ông hắn ra khỏi nhà, rồi bước lên cầu thang, gọi một tiếng.

"Baekhyun, em xuống đây"

Người bên trên mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nhanh chóng mở cửa chạy xuống, bước ra ngoài rồi chợt nhớ mình chưa mang dép lại chạy vào trong, tầm mắt chỉ nhìn một mình hắn mà không biết có người thứ ba đang đứng đằng sau.

"Chanyeol, anh gọi thức ăn rồi hả? Em đang đói ... "

Nói rồi đôi mắt đảo liên tục tìm kím thức ăn, đến khi nhìn thấy người đứng sau hắn từ nãy giờ mới dừng lại, cả gương mặt trắng bệch, đôi mắt nóng đến ướt át.

"Thầy... hiệu... trưởng.... ". Khuôn miệng cứng lại mấp máy, chỉ ba từ thôi mà không thể phát âm rõ ràng ràng.

Người đối diện cũng bất ngờ không kém, đôi mắt có nhiều nếp nhăn híp lại để nhìn rõ, để chắc chắn mình không lầm người, hoá ra hai đứa nó đã qua lại từ rất lâu, không phải tự dưng mà cậu ta xin chuyển trường.

"Thầy Byun Baekhyun... tôi hiểu rồi, khi biết nó thích đàn ông tôi thật sự rất chán ghét, tôi cố gắng chấp nhận vì tôi thương nó, nhưng biết người nó yêu là thầy, ác cảm trong tôi cũng phần nào biến mất, tôi biết thầy là người tốt.”

"End chương 24. (By Pông )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro