Chương 25 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp nhận.


"Chanyeol, em vừa xem tin tức ... là thật sao? "

"Cái gì thật? "

Hắn kêu người yêu nhỏ xuống dưới nhà lấy dùm hắn cốc nước, cái mặt phụng phịu đi xuống, không biết làm cái gì ở dưới mà đến khi hắn gần chết khát mới đi lên, vừa vào đã nhào lên người hắn, cái miệng nhỏ chu chu hỏi cái gì hắn không hiểu?

"Anh kêu em lấy nước, em xuống dưới cả buổi rồi lên tay không là sao? "

"Ah_ em quên mất, để em đi xuống... "

Thấy người yêu có ý định ngồi dậy, hắn vội ôm cậu lại, thật sự hắn không muốn đôi chân kia vì chạy lên chạy xuống cầu thang mà bị mỏi đâu. Hắn có cách để giải trừ cơn khát rồi.

"Không cần, anh có cách để hết khát rồi... ngoan, thấp đầu xuống"

Cậu nhìn hắn, thấy hắn đang dùng đôi mắt đen ẩn hiện nét cười nhìn mình không chớp mắt, trong đôi mắt toát ra một luồng khí nóng rực. Đột nhiên cậu cảm thấy rất bối rối.

Tới khi cái đầu nhỏ đã hiểu ra ý định của hắn, gương mặt xinh đẹp liền đỏ ửng lên, ngập ngừng không biết có nên cúi xuống không, sẽ bị hắn hôn đến ngất mất.

Không đợi cậu suy nghĩ xong hắn đã lấy tay ấn đầu cậu, há miệng cắn lấy cánh môi hồng ngọt ngào, tiếp theo đầu lưỡi bị mạnh bạo mút vào, cậu run lên từng đợt, một cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, làm cậu mềm nhũn ra mặc hắn xoay người đặt xuống dưới, tiếp tục nụ hôn vô cùng kích thích này.

Còn Chanyeol, hắn thỏa thích chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời, không khống chế được mà hôn càng sâu, hắn tham lam hút hết nước miếng thơm ngọt trong khoang miệng của người yêu để bù đắp cho cơn khát của mình, mãi đến khi cậu sắp không thở được nữa hắn mới lưu luyến rời khỏi nụ hôn ngọt ngào này.

Baekhyun hơi thở gấp gáp, hai bàn tay trắng noãn ôm chặt gáy của Chanyeol, luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mại của hắn, cái miệng sưng đỏ phả ra từng hơi thở mong manh, cậu thấy mình ngày càng yêu người đàn ông này.

"Baekhyun, anh yêu em.. " Chanyeol nỉ non vào tai của người yêu.

"Chanyeol, em cũng yêu anh... " Baekhyun cảm thấy ngọt ngào không chịu được, chậm rãi đáp lại.

Cả hai nằm một lúc, hắn nhỏ giọng nói.

"Baekhyun, lúc nãy em hỏi cái gì thật "

"Đúng rồi, việc anh mua lại công ty R, là thật chứ, dù sao anh cũng từng quen biết Rosita mà. "

"Thương trường mà, mạnh thì làm vua thôi, nhiệm vụ của em là yêu anh, đừng quan tâm tới mấy vấn đề này nữa được không? "

"Dạ, em biết rồi... " Đối với Baekhyun bây giờ, Chanyeol nói cái gì cũng là đúng nhất.
~~~

Chiếc BMW màu trắng sang trọng lao nhanh đến cổng công ty "Park Y" rồi dừng lại, bên trong một người đàn ông toàn thân lịch lãm bước ra, làm toàn bộ nhân viên bên trong phải nhanh chóng đi ra cúi đầu. Ông ta đi nhanh đến bàn tiếp tân.

"Chanyeol hôm nay có đến công ty không? "

"Dạ thưa ngài, chủ tịch đang trên phòng. "

"Tuyệt đối không được hé răng việc tôi đến đây"

"Dạ "

Người đàn ông chưa kịp nghe dứt câu thì đã đi vào thang máy riêng chạy thẳng lên phòng chủ tịch, ra hiệu im lặng với hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng, rầm một cái cửa mở toang ra.

Cảnh tưởng bên trong làm người đàn ông càng nổi điên hơn nữa, đứa con trai của mình đặt một cậu thanh niên trên đùi, cả hai ngồi trên ghế làm việc mà ôm hôn nhau, sự xuất hiện của ông làm cả hai người bên trong giật mình, cậu thanh niên sợ hãi đứng dậy lui ra đằng sau.

Chanyeol hơi hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, đứng dậy nắm tay Baekhyun đưa vào phòng rồi đóng cửa lại.

Người bên trong siết chặt tay hắn lắc lắc đầu. Hắn cúi đầu hôn lên cánh môi run rẩy của cậu rồi nhỏ giọng.

"Em ngoan ở trong đây, khi nào anh gọi mới được bước ra... không sao đâu"

Cánh cửa khép lại hắn mới quay sang nhìn ông già mình, hai người đứng đối diện nhau, cả hai đều toát ra vẻ cuồng ngạo giống nhau.

"Ba... ngài ngồi đi"

"Câm miệng, mày còn dám gọi tao là ba, lúc nghe từ miệng ông của mày, tao thật muốn cho người giết chết nó."

Nghe ông già lớn tiếng mắng, hắn thật sự không muốn nghe nữa, tức giận mà cắt ngang.

"Đủ rồi, từ trước đến này ngài có làm đủ bổn phận người ba chưa, ngài có từng hỏi han tôi sống như thế nào không? Bây giờ ngài đến đây làm ra vẻ quan tâm "

"Mày... "

"Tôi biết ngài đến đây không phải vì tôi mà vì ngài sợ chuyện này lộ ra, ảnh hưởng đến danh dự của ngài.... từ trước đến nay ngài chỉ vì bản thân, thế nên đừng bao giờ bắt ép tôi làm theo lời ngài... "

"... "

"Còn nữa, ngài mà đụng đến em ấy, đừng mong tôi tha thứ.... nếu không tin ngài cứ thử.... "

Bao nhiêu phẫn nộ trong lòng hắn từ trước đến nay giờ phút này hắn không kìm được mà nói ra hết, tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Chỉ cần là chuyện của hắn, tuyệt đối không để người khác xen vào.

Baekhyun đứng ở trong phòng hé cửa ra, nghe hai người họ cãi nhau lớn tiếng như vậy, trong đầu cậu bây giờ loạn không chịu được, nghĩ tới việc hai cha con họ vì mình mà cãi nhau, cậu tự trách bản thân mình.

Cậu chậm rãi bước ra, nắm nhẹ tay áo của Chanyeol giật giật, hy vọng hắn sẽ không lớn tiếng nữa. Giọng nói ngọt ngào của cậu lúc nào cũng thành công làm cho lửa nóng trong lòng Chanyeol dịu xuống, cậu biết điều đó.

"Chanyeol, đừng giận nữa mà... "

Nhìn cậu thanh niên vừa bước ra từ căn phòng đó, ba của Chanyeol cảm thấy cậu ta rực rỡ như một tia sáng, tràn đầy sức sống. Nhất thời quên mất người này đã câu dẫn đứa con trai của mình.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu thanh niên, đôi mắt long lanh mang theo sự ấm áp. Ông bỗng nhớ đến chuyện tối qua...

"Con cứ gặp cậu ta một lần, con sẽ không giận Chanyeol nữa, cậu thanh niên đó rất tốt, từ khi có cậu ta, Chanyeol như trở thành một người khác, con không muốn con trai mình đưa công ty ngày càng đi lên sao, và cậu thanh niên đó chính là động lực... "

Ông nhớ đến những lời nói đó, đôi mắt bỗng trở nên thâm trầm, coi như lần này mình bù đắp cho những tổn thương mà nó chịu từ trước đến nay đi, cho những vô tâm trong quá khứ. Chanyeol, ba nhận sai vì chưa một lần quan tâm tới con. Nên lần này, ba sẽ vì con.

Ông không nói gì, quay lưng bỏ đi, đồng nghĩa với việc lần này ông chịu thua, thua trước tình cảm quyết liệt mà nó dành cho cậu thanh niên kia.
~~~

Chưa vui vẻ được bao nhiêu, Chanyeol đột nhiên nói với cậu là phải đi công tác, cậu dù trong lòng không muốn nhưng hắn là chủ của một công ty, việc đi công tác là bình thường. Cậu cố gắng mỉm cười gật đầu để hắn không lo lắng.

Bây giờ đã hơn một tuần rồi, mỗi ngày hắn chỉ gọi cho cậu một lần, lúc nào cũng nói cậu ngoan ngoãn, hắn sẽ nhanh chóng về nước, ban ngày cậu còn có thể chịu đựng được nhưng ban đêm, cậu cảm thấy lạnh lẽo không chịu nổi, dù đã quấn chăn thật dày nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu bật người dậy mặc vào chiếc áo khoác của hắn, đi xuống dưới bếp muốn tìm đồ ăn.

Điện thoại để trong túi quần reo lên, từ khi hắn đi công tác lúc nào cậu cũng để điện thoại bên người, cậu không muốn lỡ bất cứ cuộc gọi nào từ hắn, bỏ ly nước đang uống dở lên bàn cậu nhanh chóng bắt máy, chưa kịp trả lời thì má đã nóng lên.

"Chanyeol... " Gọi một tiếng ngọt lịm làm người đàn ông cầm máy bên kia như muốn tan chảy.

"Sao giờ này em chưa ngủ, ngày mai anh về."

"Em nhớ anh, Chanyeol....hức anh không thương em nữa có đúng không, đi lâu đến như vậy. "

Nói rồi tắt máy, khoé mắt hồng hồng, giận dỗi mà cầm lấy túi kẹo dẻo trên bàn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Nhìn thấy tấm ảnh của Chanyeol đặt trên bàn lại càng buồn rầu hơn nữa, cậu nhớ hắn đến phát điên.

Thật ra Chanyeol lúc trưa vừa xong việc đã leo lên máy bay đi thẳng về nhà, muốn ghẹo cậu một chút, ai ngờ người yêu nhỏ giận lẫy tắt máy, hắn mở cửa ra bước vào, thì thấy Baekhyun đang nằm dài trên sofa ngẩn người, hắn mới nhẹ nhàng bước đến gần, bỗng sửng sốt khi thấy cậu cầm ảnh của hắn trên tay, gương mặt thấm đầy nước mắt.

Tự dưng hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên hưng phấn, người yêu nhỏ nhớ thương hắn đến như vậy, chậm rãi quỳ hai chân xuống, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

"Nhớ anh đến vậy sao? "

Baekhyun giật mình ngồi thẳng dậy, chợt nhớ còn đang cầm ảnh Chanyeol trên tay, xấu hổ mà giấu ra đằng sau, cái miệng chu chu ra cãi lại.

"Ai thèm nhớ anh" Nhìn người yêu nhỏ xấu hổ mà hai má đỏ lên, cúi đầu xuống mà chối, cậu đáng yêu như vậy làm hắn không chịu đươc mà hôn lên khắp mặt cậu.

"Có phải em ngày nào cũng vừa xem ảnh anh vừa tự thoả mãn... hửm? "

"Em không có, anh đừng có mà nói bậy"

Gương mặt xinh đẹp còn đọng lại nước mắt khô, hàng mi đáng yêu run run, đôi môi cắn cắn, mẹ kiếp người yêu hắn đúng là cực phẩm.

Hắn như con thú hoang mà lao vào người cậu, giữ chặt hai bên đầu cậu rồi cúi xuống hôn. Nhanh chóng tách môi cậu ra, viên kẹo dâu trong miệng vẫn còn chút ít bị hắn cướp lấy. Hắn thoả mản buông môi cậu ra, nhai viên kẹo nuốt vào, giọng nói khàn khàn phun vào cổ cậu.

"Ngon lắm. "

Baekhyun không biết Chanyeol khen kẹo ngon hay môi của cậu ngon, chỉ thấy hắn tiếp tục cúi xuống tàn sát miệng cậu, lần này hắn chậm rãi hơn, cắn mút hai cánh môi cậu, rồi mới tấn công vào bên trong, lưỡi hắn cuốn lấy từng hơi thở của cậu.

Cậu không chịu được mà lấy tay đẩy hắn ra, nhưng bị hắn bắt được, lúc này hắn mới buông môi cậu ra, nhưng lại tiếp tục hôn lên tay cậu.

"Baekhyun, anh nhớ em muốn chết. "

Hơi thở nóng rực lướt qua từng ngón tay thon nhỏ của cậu, khuôn miệng ấm nóng bao lấy từng ngón tay, dẫn đến từng trận tê dại, kích thích từ những ngón tay truyền đến tận tim, làm cậu mê man, mất hết ý thức mà thuận theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro