Chương 4: Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pong cũng theo ngay sau tôi, bước vào rồi tự giác đưa tay bấm đóng cửa và bấm luôn xuống tầng hầm. Cửa vừa đóng thì điện thoại reo lên, cậu ấy liền lấy nó từ trong túi ra bấm nghe: 

- Alo, em nghe! 

- "Mày đi trước rồi à? Anh tưởng mày định đi chung với anh, mà sao anh chờ cả buổi không thấy mày đâu cả!" 

- À... Lúc nảy em đi vệ sinh xong cái đi thẳng ra thang máy luôn! Em quên mất... Hì hì... 

- "Mày đúng là... Nhưng mà giờ mày đang đâu? Đã đến nhà hàng chưa?" 

- Dạ chưa! Em vẫn còn trong thang máy... 

- "Au... Cái thằng này, anh tưởng mày đi rồi chứ! Anh với thằng Node, thằng Bas đang trên xe rồi... Thôi mày tự bắt xe đến nhé!" 

- Dạ cũng được, để em tự đến! 

- "Oke mày... Bye, cúp đây!" 

- Oke anh... Bye! 

Mặt cậu ấy thoáng chút lười biếng, cất điện thoại lại vào túi rồi cũng không nói thêm gì nữa. Không gian bỗng trở nên im ắng. Tôi tự nhiên có linh cảm gì đó là lạ, bèn hỏi: 

- Bộ... Cậu không có xe hả? 

- Hả! Dạ không phải! Em có xe, nhưng mà em đưa nó đi bảo dưỡng rồi anh, hôm qua có lỡ va quẹt một chút. 

- À, à... - Linh cảm của tôi đúng thật rồi nè, trời ơi.

Giờ tôi nên làm gì đây, dù muốn dù không thì việc này cũng do tôi mà ra, dù hôm qua cũng có giúp cậu ấy một chút rồi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với việc cậu ấy phải bảo dưỡng xe, rồi hôm nay còn phải đi xe ngoài nữa... Trời ơi, nghiệp tôi tạo đó, giờ sao! Chắc phải tự trả chứ sao giờ... Tôi đành e ngại mở lời với cậu ấy: 

- Cậu... Có muốn đi nhờ xe anh không? 

- Hả! Được hả anh? 

- Ừ, được chứ... Chỉ sợ cậu chê thôi. Xe anh không xịn như xe cậu đâu! 

- Không đâu anh, em không có ch... À mà, sao anh biết xe em xịn?

Chết tôi rồi, sao ngu ngốc quá vậy nè... Ai mượn vậy trời ơi là trời. 

- À thì... Anh nói cái này, cậu đừng thất vọng quá nhé! Anh không có cố ý! 

- Dạ? Mà chuyện gì mới được? 

- Thì là... Hôm qua ấy, anh chính là người đụng trúng xe cậu ở hầm giữ xe đó. 

- ... Không khí lại trở nên im ắng, tôi bắt đầu hồi hộp, cậu ấy biết chuyện rồi có còn nhìn tôi với ánh mắt khách sáo và biết ơn nữa không đây... Tự nhiên thấy áy náy trong lòng ghê. 

- Thì ra vậy! – Mặt cậu ấy vẫn rất thản nhiên. 

- Ụa, cậu không cảm thấy khó chịu với anh hả? 

- Sao em phải khó chịu? Bộ anh cố ý đụng trúng xe em à? 

- Không... Không có! Anh vô tình thật... 

- Thì đó! Anh lỡ đụng trúng mà, sao em phải khó chịu! 

- Cảm ơn cậu! 

- Không sao thật mà anh! À mà lúc nảy anh bảo cho em đi nhờ xe đúng không? 

- Ừm... 

- Oke! Vậy coi như huề nhé! Anh cho em đi nhờ đến nhà hàng với...


Kết quả là hai chúng tôi lại là người đến cuối cùng, chúng tôi bước vào trong thì mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi. Là một chiếc bàn lớn cho cả 20 người ngồi, chúng tôi vào cuối nên chỉ còn trống đúng 2 ghế ở gần cửa nhất. 2 đứa cũng nhanh chóng vào ngồi... Nhưng đương nhiên là khi tất cả đã ổn định, bạn là người đến làm gián đoạn thì bạn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi thành công trở thành điểm thu hút mọi ánh nhìn, vừa ngồi xuống thì bên chỗ nhóm Cumulus của Pong liền bắt đầu xôn xao: 

- Ể... Ghê chưa, ghê chưa! Hoàng tử cũng nhanh nhẹn đấy, biết bám theo làm thân với đàn anh luôn! – Hình như đó là Bas. 

- À kh... - Sợ cậu ấy bị mọi người hiểu lầm, tôi định lên tiếng giải thích việc đi nhờ xe, nhưng không kip, Pong đã nhanh miệng hơn, còn kiểu rất tự hào nữa:

 - Chứ sao! Có đàn anh tên tuổi thì phải chớp cơ hội ngay chứ! 

Pong vừa nói xong thì cả bàn, ai cũng "ồ" lên rồi cười thích thú trêu ghẹo. Mọi người dù chưa quen mặt nhau, nhưng cả đám chỉ có đàn ông con trai với nhau thì tự dưng cũng thấy tự nhiên và thoải mái hẳn. Tôi ngồi cạnh Pong, nghe cậu ấy nói cũng bất giác mỉm cười theo. Vừa lúc đồ ăn được mang lên, mọi người cũng tự giác trật tự ngồi gọn lại để phục vụ tiện đặt đồ ăn lên bàn. Pong ngồi giữa tôi với một cậu diễn viên mới thân hình khá cao to, cậu ta tên JJ thì phải. Cậu phục vụ đứng vào khoảng trống giữa JJ và Pong để đặt đồ ăn vào bàn, Pong vì muốn tiện cho nhân viên nên nghiêng hẳn người sang phía tôi, đầu cũng chạm vào vai tôi luôn. Cậu ấy có vẻ không để ý lắm, tôi cũng thôi mặc kệ vậy, dù gì cũng từng choàng vai bá cổ nhau rồi còn ngại gì nữa...

Trong bữa ăn chỉ có P'Pond là người quen biết tất cả từng người trong chúng tôi, nên anh ấy cũng tự giác làm cầu nối để gắn kết chúng tôi lại. Anh quay sang tôi cười một cái rồi nói thật to để mọi người cùng nghe: 

- Này mấy đứa, ở đây có ai đã biết Tong trước rồi không? 

- Dạ có em... -  Người vừa lên tiếng là Perth, người vào vai một trong những Vệ sĩ trong phim sắp tới. 

- A... Thế à? Thích thật đó! - Tôi hớn hở cười với Perth. 

- Em cũng có biết này! 

 - Ồ, Build cũng biết anh à? 

- Dạ vâng! Phim trước của anh em có xem đó! - Cậu bé Build cười tít mắt. 

- Au... Cảm ơn em nhé! 

- Thật ra trong nhóm tụi em ai cũng có biết anh, tại em xem phim rồi cả nhóm cũng tình cờ xem chung vài lần á... 

- À... Thì ra vậy! – Tôi vừa nói vừa lia mắt qua nhìn cái tên nhóc đang cười hì hì bên cạnh mình.

Mọi người bắt đầu cởi mở hơn với nhau, trong bữa ăn ai nấy cũng nói cười rất rôm rả. Mà đúng thật, đàn ông với nhau chỉ cần ngồi ăn chung một bữa là có thể trở thành anh em ngay. Chúng tôi trao đổi với nhau phương thức liên lạc, rồi kết bạn và theo dõi nhau trên các trang mạng xa hội, thậm chí còn tạo nhóm để trò chuyện với nhau nữa... 

Xong bữa ăn trưa, chúng tôi còn kéo nhau đi tăng 2, tăng 3, đến tận hơn 11 giờ khuya mới chịu về.

Tôi lái xe về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. Ton Nam ngủ rồi, dì Nan thì vẫn còn lục đục gì đó dưới bếp, tôi khẽ khàng tiến vào: 

- Dì chưa về hả? 

- À... Tong đấy hả! Tại thấy con đi làm về trễ nên dì định hâm lại chút đồ ăn cho con rồi mới về. 

- Dạ, cảm ơn dì... À mà thôi, giờ trễ rồi dì ngủ lại đây một bữa đi, sáng mai hãy về sớm! 

- Ừ, vậy để dì gọi bảo con dì một tiếng! 

- Dạ, vậy thôi được rồi Dì cứ đi nghỉ trước đi ạ! Đồ ăn để con tự lo được rồi.

Dì Nan là giúp việc của nhà tôi. Thời gian làm việc của Dì là từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Hằng ngày Dì chỉ đến dọn dẹp và nấu bữa tối cho chúng tôi thôi. Bình thường bữa sáng tôi tự lo được, bữa trưa thì Ton Nam ăn ở trường, tôi cũng tự ăn ở chỗ làm luôn, nên không cần người giúp. Chiều, Ton Nam tan học sẽ có tài xế đón, về đến nhà thì sẽ có dì Nan lo việc ăn uống cho nó, còn tôi khi nào làm về thì cũng sẽ có sẵn bữa tối... Mọi thứ đã ổn định như vậy được vài năm rồi. Chỉ thỉnh thoảng tôi có việc bận phải đi ngoại tỉnh, mới nhờ dì ấy đến ngủ qua đêm ở nhà cùng Ton Nam. Tôi biết là như vậy thì thiệt thòi rất nhiều cho Ton Nam, nhưng cũng không thể làm khác được, tôi phải cố gắng làm việc để Ton Nam có cuộc sống đầy đủ và thoải mái hơn, tôi sẽ bù đắp cho nó nhiều nhất có thể. Cũng may, tự Ton Nam đã là đứa bé ngoan và rất hiểu chuyện, nó chưa bao giờ nhõng nhẽo vòi vĩnh, hay mè nheo đòi hỏi gì cả, chỉ ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của tôi và luôn cố gắng làm tốt việc của mình thôi. Việc đó, càng khiến tôi cảm thấy mình nợ thằng bé nhiều hơn...

Tôi nhanh chóng ăn qua loa một chút rồi dọn dẹp, tranh thủ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi nữa. Tắm rửa xong cũng gần 1 giờ sáng, tôi uể oải leo lên giường, như mọi khi mở máy lên lướt xem tin tức. Cũng không có gì mới, chỉ có vài tấm hình của chúng tôi bị người hâm mộ qua đường chụp lại là nhận được nhiều sự chú ý trong ngày thôi. Hình chụp không rõ lắm, với lại cũng chỉ có tôi và nhóm Cumulus là được mọi người nhận ra, những người còn lại thì vẫn chưa ai biết, vì 2 ngày nữa công ty mới mở mở họp báo chính thức công bố dàn diễn viên của dự án... 

Lướt xem tin xong, tôi dạo qua IG một vòng, có quá trời thông báo nhắc tên luôn. Tôi mở xem từng cái một, toàn là của nhóm diễn viên hôm nay thôi. Hầu như đều là mấy cái video và hình nhóm, lướt đến tài khoản @pong__psk cũng là cái cuối cùng thì thấy được một video quay lại cảnh tôi đang đứng hát lúc trong quán karaoke, đoạn video khá dài và chỉ có một mình tôi đứng yên tại chỗ nhìn chăm chăm vào màn hình hát theo chữ đang chạy, trông hết sức ngu ngơ và tẻ nhạt. Tôi bấm chia sẽ lại hết tất cả lên mục "story" của mình... Làm xong, tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu chưa thể tắt máy đi ngủ được, bèn bấm vào tài khoản @pong__psk lúc nảy, chần chừ một lúc rồi mới nhắn qua một tin: "Pong đúng không? Anh là Tong này, cậu ngủ chưa?" Rất nhanh đã có tin trả lời:

[- Vâng, em đây! Em chuẩn bị ngủ thôi anh! Có chuyện gì không ạ? 

- À, cũng không có gì... Anh thấy cậu có quay video lại anh lúc trong quán karaoke ấy, cậu còn video không, cho anh xin với! 

- À dạ còn... Em quay anh hát cả bài luôn mà! Để em gửi qua cho! 

- Au... Cảm ơn nhé! Mà sao tự nhiên quay anh cả bài luôn vậy? Anh hát có hay gì đâu, trông ngu ngốc muốn chết! 

- Đâu có... Em thấy đáng yêu mà! Anh hát cũng đâu có tệ... 

- Này, cậu đừng có khen xã giao thế, anh tưởng thật bây giờ! 

- Ơ, anh biết xã giao mà còn tin! 

- ... *Khúc này quê thiệt nha* 

- Em đùa á! Anh hát được thật mà... Không tin bữa nào em đàn cho anh hát nhé! 

- Thiệt luôn hả? Trời ơi, được nghệ sĩ chuyên nghiệp đàn cho hát thì còn gì bằng, cậu nói rồi đừng có quên đấy nhé! 

- Em không quên! Đợi hôm nào có cơ hội là em đàn cho anh hát liền!

- Oke... Vậy cảm ơn cậu trước! Vậy thôi, cậu cho anh xin cái video rồi đi ngủ đi! 

- Dạ, em gửi rồi đó! Anh đợi tí, nó đang qua... 

- Oke... Bye nhe! À mà khoan... Mai cậu đi lấy xe đúng không? Lúc chiều có nghe cậu nói với Ping. 

- Đúng rồi anh, em hẹn chiều mai lấy! 

- Vậy cậu cho anh xin địa chỉ của cậu đi, mai anh qua chở cậu đi lấy xe! 

- Dạ thôi không cần phiền anh đâu! Em tự đi cũng được, tại hơi xa! 

- Mai anh rảnh mà, cậu cứ cho anh địa chỉ đi... Anh phải đưa cậu đi thì mới hết áy náy! 

- Không có gì thiệt mà, anh này... 

- Không được... 

- Dạ vậy thôi, địa chỉ nhà em đây *** Vậy em nhờ anh nhé! 

- Oke... Được rồi, đi ngủ đi! Ngủ ngon. 

- Dạ, anh cũng ngủ ngon!]


Giờ thì tôi tắt máy đi ngủ được rồi. Thật ra cái chính là tôi muốn nói đến chuyện đưa cậu ấy đi lấy xe thôi, chứ chuyện cái video không có gì để nói cả, tôi lấy cái video đó cũng chẳng để làm gì. Chỉ là không biết phải lấy cớ gì để bắt chuyện với cậu ấy nên mới nói muốn có nó, vậy mà nói đến hát hò một chút là xém quên luôn việc chính... Tôi biết tự nhiên nhắc đến chuyện chiếc xe thì cậu ấy sẽ thấy ngại, nhưng tính tôi là vậy, chuyện gì do mình gây ra thì lớn nhỏ gì cũng phải chịu trách nhiện đến cùng, có vậy mỗi ngày trôi qua mới yên lòng mà sống được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro